Cô gái nhỏ chăm chú nhìn vào nơi nào đó của người đàn ông, nó hoàn toàn giống như những gì trong sách đã vẽ, thì ra quyển sách đó không có lừa cô.
Nơi này... là vật quan trọng nhất của nam nhân?
Tinh Nhi nắm lấy nó rồi quan sát, nóng như sắp bỏng cả tay, cô cầm chẳng hết, ở trên đỉnh đầu còn rỉ chút dịch màu trắng đυ.c, cô có chút đấu tranh nhưng chỉ vài phút sau liền cúi đầu ngậm lấy.
" Hừ, tiểu... thư..." - Vũ Phong cố đè nén tiếng gầm, gân xanh nổi đầy ở cổ, trông có chút khổ sở.
Tinh Nhi vụng về làm theo những gì sách đã viết, mυ'ŧ nhẹ rồi dùng lưỡi đảo quanh, cái vật đó vừa to vừa nặng mùi khiến cho cô có chút khó chịu, chảy cả nước mắt.
" Bỏ... ra đi... tiểu thư...".
Cậu không thấy rõ biểu cảm của cô nhưng có thể biết được cô khó chịu, bảo cô bỏ ra không chỉ có ý muốn tốt cho cô mà còn là vì chính bản thân, cậu sắp không xong rồi, nếu như còn thế này thì lý trí sẽ bị du͙© vọиɠ che lấp đi mất.
Nhìn thấy vật đó ngạo nghễ đứng dậy khiến cho cô có chút sợ hãi, muốn chùn bước nhưng nghĩ đến những chuyện mà cậu đã làm thì cơn tức giận liền tăng cao, cô bước xuống giường, lúc đó cậu thiếu niên liền cảm thấy mất mát nhưng vẫn thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.
Ít ra thì tiểu thư nhỏ dù to gan nhưng có một số chuyện vẫn không dám làm, có lẽ vì đã trưởng thành cho nên suy nghĩ cũng chín chắn hơn.
Cô thực sự đã trưởng thành, cậu càng khẳng định chắc nịch khi nhìn thấy thân hình quyến rũ của cô.
" Ách, tiểu thư... người cởi đồ... làm gì...".
Tinh Nhi sau khi đã cởi bỏ hết tất cả thì liền trèo lên giường, cô nâng cằm của cậu thiếu niên một cách đầy thô bạo rồi kiêu ngạo mà nói:
" Còn làm gì nữa? Ngài anh hùng đây trải đời nhiều hơn ta, nên hiểu rõ ta đang muốn làm gì mới phải".
Yết hầu của cậu chuyển động lên xuống, chân mày nhíu chặt, đôi mắt đỏ ngầu, răng nghiến vào nhau, cố gắng đưa tầm mắt đi nơi khác tránh nhìn thấy cơ thể của cô nhưng Tinh Nhi chẳng để cho cậu thực hiện được, nhanh chóng trèo lên người cậu.
Cơ thể nam nữ đối lập chẳng có lấy một mảnh vải, nơi yếu ớt kia ngồi đè lên hạ bộ của cậu, Vũ Phong lại tiếp tục phản kháng:
" Tiểu... thư, làm thế này thì danh tiếng của người sẽ bị phá hỏng mất, người có biết hay không? Nhân lúc chưa có gì hãy mau ngừng lại đi, tôi sẽ xem như việc này chưa từng xảy ra".
Tinh Nhi nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén hệt như muốn gϊếŧ người, cô chổng mông lên một chút rồi với tay ra phía sau nắm lấy vật nào đó đang cứng ngắt không hạ xuống được rồi đặt đỉnh đầu vào hoa viên, cô nhìn thẳng vào gương mặt đầy thống khổ của cậu, hé môi cười, giọng nói mang chút uy hϊếp và mỉa mai:
" Nằm mơ đẹp đấy, muốn thoát khỏi ta sao? Đừng có hòng, cả đời này ngươi chẳng thể làm được điều đó đâu".
Nói xong cô ngồi xuống, cơn đau nhanh chóng truyền đến khiến cho cô run rẩy ứa nước mắt.
" A... đau...".
Vũ Phong nhìn xuống nơi đang kết hợp liền thấy một dòng máu đỏ chảy ra, cậu lại nhìn gương mặt đang khó chịu tái nhợt và chảy đầy mồ hôi của cô, gấp gáp:
" Tiểu thư, mau ra đi".
Tinh Nhi khó chịu chống tay lên l*иg ngực của cậu, hai chân của cô run rẩy từng cơn nhưng vẫn cứng miệng mà nói:
" Không, đừng hòng ra lệnh cho ta, chúng ta bây giờ không còn ngang hàng với nhau nữa đâu, ngươi phải đền tội".
" Hừ".
Người đàn ông lúc này đã mất hết lý trí, cậu nằm ở dưới thân của cô gái mạnh bạo thúc hông.
" Nga!" - Đôi mắt đam nước mắt của Tinh Nhi mở to, cái vật to lớn thế kia vậy mà lại vào hết rồi.
Còn chưa kịp thở thì cậu đã động rồi, cô gái lúc nãy còn đang hả hê vì đang nắm thế chủ động thì lúc này đây lại rêи ɾỉ mà van nài:
" Khoan, ưʍ... nhanh quá... chậm... chút... a~".
Vũ Phong mất trí rồi, cậu chẳng còn nghe thấy được gì nữa, ở bên trong mềm mại và ấm áp bao bọc lấy nơi đang sưng to khiến cho cậu chẳng thể ngừng được, nghe thấy cô ở bên tai kiều mị rêи ɾỉ thì cậu lại càng đâm vào nhanh hơn.
Tinh Nhi run run gục xuống, thở gấp bên tai cậu:
" Ưm, nhanh..quá...".
Chẳng biết từ khi nào cơn đau đã biến mất, thay vào đó là kɧoáı ©ảʍ khiến người ta phát điên.