Giây trước người đàn ông vẫn còn nộ khí xung thiên, quyết tâm chém chết kẻ ngăn cản mình thì nay lại xuống giọng:
" Không phải đã bảo em ở vườn hoa đợi ta hay sao?".
" Không thấy Tư... lo lắng...".
" Ừ, ta đây" - Ngài công tước vuốt ve cái má non mềm, cử chỉ ôn nhu, ánh mắt tình cảm sắp vắt ra được cả nước.
Đám người nào đó sợ hãi té ngã xuống đất, chẳng còn tâm tư mà quan sát nét mặt của hắn, cứ nghĩ bản thân sắp chết đến nơi. Ba Lạc Bá Tư xoay đầu về phía họ, ánh mắt chỉ một giây sau liền chuyển từ dịu dàng sang lạnh lẽo.
" Đợi ta xử lý đám người này xong, sẽ đưa em đi dạo".
Lưu Ly ôm lấy hắn, siết chặt. Người đàn ông chợt nhận ra vấn đề, nhanh chóng cưng nựng rồi trấn an:
" Đáng lý không nên cho em thấy cảnh tượng này mới đúng, tạm thời tránh mặt chút nhé, đợi ta".
Cô gái nhỏ lắc lắc đầu:
" Tư... gϊếŧ người... sẽ. phải chịu tội... đừng...".
Nhìn cô lo lắng cho mình như thế kia thì sao mà chịu được?
Hắn liếc nhìn bọn họ rồi lại nói với cô:
" Được được".
Ngài công tước hất cằm, quan sát đám người bên dưới chẳng khác gì sâu bọ rồi nhàn nhạt mà nói:
" Hôm nay các ngươi vẫn còn thở được đừng có nghĩ bản thân may mắn, hãy cảm kích sự nhân hậu của cô gái này, nếu không có cô ấy thì đừng mong ta tha. nếu có lần sau thì dù bệ hạ có đến ta cũng sẽ băm vằm các ngươi".
Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo chẳng có một tý tình cảm nào của hắn, tất cả đều bị doạ sợ bay mất nửa cái hồn, việc tiếp theo đương nhiên do phụ tá đáng tin cậy của hắn lo liệu.
Anh nhanh chóng mời bọn họ ra khỏi nơi này, đồng thời cũng rà soát lại người hầu trong dinh thự, vì đáng lẽ những kẻ vào được nơi này đều phải thông qua sự đồng ý của chủ nhân, vậy mà đám người này lại xông vào dễ dàng thế kia, trong dinh thự chắc chắn có kẻ đang âm thầm giở trò.
Cô gái nhỏ được hắn nắm tay kéo ra bên ngoài chỉ ngoan ngoãn đi theo, thực sự mà nói thì cô không định sẽ vào để hóng chuyện, chỉ là lúc nãy ở vườn hoa nghe thấy tiếng thét, trong lòng chợt bất an.
Sợ rằng hắn sẽ gặp chuyện cho nên mới ba chân bốn cẳng chạy vào trong xem thử, ai ngờ người gặp chuyện... không phải hắn.
Ba Lạc Bá Tư đưa cô ra ngoài đài phun nước, đặt cô ngồi trên bãi cỏ rồi hỏi:
" Lúc nãy có làm cho em sợ không?".
Lưu Ly lắc đầu, nắm lấy bắp tay cường tráng của hắn rồi hỏi lại:
" Tư.. có sợ không?".
Hắn thì có gì để sợ cơ chứ? Đám người đó dù có mang theo vũ khí thì cũng chẳng động đến một sợi tốc của hắn, huống chi chỉ được cái mồm.
Người đàn ông cười cười, tiếp theo trong ánh mắt hiện ra một tia giảo hoạt. Hắn đưa tay lên thái dương xoa xoa, chân mày nhíu nhẹ, gương mặt thoáng chốc liền trưng ra bộ dạng mệt mỏi:
" Không xong rồi, khi nãy. trước khi em đến hình như ta bị đám người đó đánh trúng, bây giờ đột nhiên chóng mặt...".
Cô gái nhỏ lúng túng, lập tức ôm lấy mặt hắn rồi xem xét, không tìm ra được nơi nào bất thường nhưng cô vẫn cực kỳ lo lắng, nhanh chóng nắm lấy cánh tay to lớn rồi đứng lên kéo một cái.
Người đàn ông cũng không gây khó dễ, phối hợp đứng lên nhưng vẫn không quên diễn:
" Ây da~ không ổn rồi, có hơi.. chóng mặt...".
Lưu Ly ôm lấy hắn, dìu vào trong:
" Lên phòng... kiểm tra".
Mày rậm khẽ nhếch một bên, hắn cúi đầu nhìn chăm chăm vào cô bé nhỏ như hạt tiêu đang cố vác mình, không biết xấu hổ mà lên tiếng:
" Chắc phải vậy thôi~".
Hào Kiện sau khi xử lý xong việc, lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ liền thấy cô gái đang đỡ lấy người đàn ông, nghĩ rằng hắn bị thương đang định hô lên thì nhìn thấy khoé môi Ba Lạc Bá Tư đang cười không dứt.
"............".
Hiểu rồi, khổ nhục kế.
Không ngờ có một ngày lại nhìn thấy hắn sử dụng cái chiêu này.
Trong căn phòng được đóng kín, cô gái nhỏ đỡ hắn ngồi lên giường. Nói ra thì cũng thật kỳ lạ, trong suốt quá trình đưa hắn lên phòng, cũng không cảm thấy mệt mỏi, dù hắn cao hơn cô cả một cái đầu, thân hình lực lưỡng cường tráng.
Người đàn ông ngồi ở trên giường, để mặc cho cô gái đang sờ soạng kiểm tra.
" Tư.. đau ở đâu?"".
" Ta không biết... ở đâu nhỉ? Tay đau quá, chân... toàn thân đều cảm thấy nhức nhói khó chịu... ây da, trên lưng... ta không xem được, phải làm sao đây?".