Lưu Ly tịnh dưỡng một thời gian, ngày mà vết thương của cô lành hẳn cũng là lúc Đế Quốc không còn bất cứ nô ɭệ nào.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, không khí trong lành, Ba Lạc Bá Tư đưa cô ra ngoài đi dạo, vườn hoa nay đã có thêm vài loại hoa mới, hương thơm dễ chịu, màu sắc rực rỡ.
Hắn hái một bông hoa hồng, đưa cho cô, Lưu Ly nhận lấy, có chút bẽn lẽn cúi đầu.
Đi dạo được một lúc thì Hào Kiện đi tới, giọng anh không nhanh không chậm mà nói:
" Công tước, đại sãnh có người đến tìm ạ".
Hắn dịu dàng nhìn cô gái rồi lên tiếng:
" Em lên phòng lấy giúp ta cái hộp đặt ở trên bàn ngay cửa sổ nhé!".
" Ừm" - Cô gái nhỏ chạy đi, lúc này nụ cười trên gương mặt của người đàn ông chẳng còn, hắn lạnh lẽo quét mắt về phía Hào Kiện rồi lười biếng mở miệng:
" Ai".
" Là... cha mẹ của những người bị ám sát vài tháng trước".
Ba Lạc Bá Tư cười mỉa:
" Sự việc xảy ra lâu rồi mà bây giờ vẫn còn hứng thú tìm ta?".
Người đàn ông vẫy vẫy tay:
" Bảo họ về đi, đến đây tìm ta có ích lợi gì, phí thời gian".
" Họ bảo nếu như không gặp được ngài thì sẽ ngồi lỳ ở đây".
" Ha" - Hắn cười, nét mặt đanh lại, ấn đường tối đen, nhìn vào có chút đáng sợ.
Nếu như đã không sợ chết thì để ta tiễn chúng xuống gặp con trai cho vui vẻ. Người đàn ông rút thanh kiếm ra, bước chân không phát ra tiếng động tiến về phía đại sãnh, sẵn giọng liền ra lệnh cho Hào Kiện đang đi phía sau:
" Kêu người bảo với Lưu Ly đợi ta ở vườn hoa".
" Vâng".
Người đàn ông còn chưa bước chân vào đại sãnh đã nghe thấy tiếng thét chói tai:
" Gọi công tước ra đây, nếu còn không gọi thì ta sẽ trực tiếp làm".
" Không hẹn mà đến, lại còn dám làm loạn ở nơi của ta" - Hắn bước vào lúc nào không hay, doạ cho đám người đó giật cả mình.
Nhìn thấy hắn cầm kiếm lê xuống sàn, những vị khách không mời càng thêm lo lắng bất an.
Hắn đếm sơ sơ có khoảng bảy tám người gì đó, toàn là mấy lão già trung niên. Ha, nhớ con đến phát điên rồi.
" Con trai chúng tôi đi cùng với ngài đến phía Nam, tại sao chỉ còn một mình ngài quay về?".
Đôi mắt của người đàn ông lạnh lẽo quét đến phía người đang nói, chân mày hắn nhíu lại:
" Ý ngươi là những người đó là do ta gϊếŧ hay là đang muốn nói sao ta không chết quách đi cho rồi?!".
" Chuyện... chuyện này...".
" Chúng tôi càng nghĩ càng không hiểu, nếu như ngài có thể xử lý đám thích khách kia, con trai của chúng tôi ở bên cạnh ngài... thì sao có thể...".
" Ý ngươi là, ta có thể bảo vệ con của các ngươi tránh khỏi cái chết nhưng lại không làm?".
"........".
Bọn họ không nói, không phản bác cũng chẳng thừa nhận khiến cho hắn dâng lên nụ cười khinh:
" Nếu như bọn họ không tham sống sợ chết, ở bên cạnh ta lúc đám người áo đen kia xông vào thì kết cục đã khác. Khi ta bị vây quanh bởi gươm giáo thì bọn họ nhân cơ hội chạy trốn mất, giờ đây các ngươi lại đến đây để chất vấn ta?".
"..........".
Cái lũ ngu xuẩn này đúng là rất giỏi trong việc chọc điên hắn, Ba Lạc Bá Tư kéo thanh kiếm đến gần, đám người đó lui về phía sau, không ngừng run rẩy.
" Công... công tước, chúng tôi là do mất đi con trai, thương nhớ quá độ cho nên mới... nên mới...".
" Vì mất con trai cho nên được quyền đến đây làm loạn? Nếu như sau này các ngươi đến hoàng cung rồi bất kính với bệ hạ rồi cũng đem cái lý do này ra làm cái cớ thì có phải bệ hạ cũng nên khoan hồng mà bỏ qua hay không?".
" Không...".
Đám người run rẩy, hắn lại càng tiến đến, lưỡi kiếm sắc nhọn giơ lên, lúc đang muốn chém xuống thì hông bị giữ lại.
Ba Lạc Bá Tư nhíu mày, hắn nhìn xuống, muốn biết rốt cuộc là kẻ nào to gan dám ngăn hắn lại, kẻ đó phải bị chém đầu tiên...
Đôi mắt đen như than của người đàn ông nhìn xuống, liền thấy cô gái nhỏ đang ôm chặt.
" Lưu Ly, sao em lại đến đây?".
Cô gái nhỏ ôm mãi không buông, ngẩng đầu lên yếu ớt mà nói:
" Tư... đừng chém...".
Nếu như những người này bị chém chết ở đây thì chẳng phải trách nhiệm sẽ đổ hết lên đầu hắn hay sao? Dù có thanh minh rằng họ bất kính thì sao?
Tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn xa, những kẻ thù địch đương nhiên nhân cơ hội này mà chơi hắn một vố.
Trước hành động của cô gái, lưỡi kiếm sắc bén kia hạ xuống, sát khí cũng không còn.