Chiến Quốc - Nhất Thống Thiên Hạ

Chương 39: Đột Phá Vòng Vây (1)

Quân Tần lều trung quân, sau khi kiểm kê chiến quả, Hồ Dương thoáng im lặng, tất cả lều lớn cũng lặng ngắt như tờ.

Không có gì hỏng bét hơn tình thế hiện tại, vốn có mười vạn đại quân bây giờ chỉ còn lại có bốn vạn, trong đó bao gồm hơn ba ngàn người trọng thương, trên thực tế có thể chiến binh chỉ còn lại ba vạn bảy nghìn người.

Mấu chốt nhất là bây giờ tất cả đại quân bị mười vạn thiết kỵ Triệu quốc bao vây, trên cơ bản không có khả năng đột phá vòng vây.

Nhưng không đột phá vòng vây càng không có hi vọng, bởi vì Thành Cao quân Hàn, Ôn Địa quân Ngụy khi biết tin tức bên phía mình bị quân Triệu bao vây chặt chẽ, nhất định sẽ đến đây trợ giúp quân Triệu, đến lúc đó tình cảnh bên mình càng thêm nguy hiểm.

Không người nào nguyện ý mở miệng trước, bởi vì không ai có cách tốt hơn. Bây giờ chỉ có hai con đường, hoặc là cố thủ chờ cứu viện, hoặc là đột phá vòng vây.

Nhưng hai đường này nhìn thế nào đều giống như là đường chết. Về phần đầu hàng? Càng không có người lão Tần nào có ý nghĩ như vậy.

Hồ Dương không lên tiếng, nhưng hắn biết mình xong đời.

Bất kể tiếp theo chiến sự phát triển thế nào, chính hắn đều phải gánh vác tất cả tội lỗi khi thất bại.

Đại Tần không cho phép thất bại, tự nhiên cũng không thừa nhận thất bại. Cho dù thất bại lớn hơn nữa, đó chỉ là tướng lĩnh không có năng lực tạo thành, nguyên nhân không phải bản thân Đại Tần.

Bây giờ, Tần vương lại cần có một người đứng ra gánh chịu hậu quả này, Đại Tần đang cần một người để giải thích Đại Tần vẫn không thể chiến thắng, chỉ cần tướng quân không ngu ngốc, người kia, chỉ có thể là mình.

Hồ Dương rất hối hận, nếu như không phải hắn khinh địch liều lĩnh, nếu như hắn không kịp chờ đợi muốn lập ra chiến công hiển hách nổi danh thiên hạ, tất cả đều có thể cứu vãn.

Cho dù đối mặt với hắn là mười vạn thiết kỵ Triệu quốc cộng thêm mười vạn quân Hàn hoặc mười vạn quân Ngụy giáp công, hắn tự tin có thể thủ đến khi viện quân Vũ An Quân đến, nhưng hôm nay, tất cả quá muộn...

Nhìn các tướng lĩnh im lặng, Hồ Dương thu hồi ý hối hận trong lòng, lên tiếng phá tan yên tĩnh trong lều lớn.

- Các vị, bây giờ đại quân Triệu quốc binh vây quân ta. Không đến hai ngày, Ngụy quốc, Hàn quốc sẽ có hơn mười vạn đại quân cũng đến chiến trường. Hình thức nghiêm trọng như vậy, chỉ cần có chút lơ là, quân ta có nguy cơ bị tiêu diệt toàn bộ.

- Mấy ngày trước đây, bản tướng nhận được ý chỉ của Tần vương: Vũ An Quân viện binh ít ngày nữa sẽ đến. Dựa theo hành trình của đại quân, tiếp qua năm, sáu ngày, đại quân sẽ đến Dã Vương.

- Quá tốt, Vũ An Quân tới chúng ta lại được cứu rồi.

Có người cao hứng nói.

- Cái gì? Còn phải chờ năm sáu ngày mới đến? Đến lúc đó không cần kẻ địch đánh, chúng ta cũng chết khát.

Người cẩn thận tỉ mỉ nghe rõ lời nói của sau cùng của Hồ Dương.

- Vậy cũng so với xông ra chịu chết mạnh mẽ a.

Lúc này có người phản bác, kiến nghị muốn phá vòng vây.

Nghe bên dưới bàn luận, trên mặt Hồ Dương hiện ra một nụ cười khổ.

Trong mắt người lão Tần, Vũ An Quân chính là hóa thân của bách chiến bách thắng. Hắn không thể nào sánh ngang, sớm biết như vậy hắn chẳng làm a!

Thật ra năm ngày trước hắn mới nhận được thánh chỉ của Tần vương, cho dù đại quân và vương thượng sứ giả cùng đi, bây giờ tối đa mới đi được một nửa hành trình.

Vẫn phải chờ năm ngày, đại quân mới có thể đến Dã Vương, đây đã là dự tính lạc quan nhất. Hắn có thể thủ vững trong năm ngày không? Hồ Dương cũng không biết.

- Được rồi.

Hồ Dương lên tiếng ngăn cản tiếng bàn tán.

- Tại chỗ đợi lệnh là một biện pháp, nhưng không có nguồn nước, chúng ta có thể chống được đến khi Vũ An Quân tới cứu viện hay không thì không rõ, các ngươi cảm thấy khí giới của quân Hàn sẽ cho chúng ta thời gian hay sao?

Đúng vậy! Quân Hàn có quân khí nổi danh thiên hạ, nếu không cũng không có danh hiệu lực Hàn. Nếu như quân phòng thủ Dã Vương mang xe ném đá, công thành nỏ giao cho quân Triệu, phía bên mình có thể kiên trì mấy hiệp? Tất cả tướng lĩnh lặng lẽ tự suy nghĩ vấn đề này, cho ra kết luận là không giữ được.

- Cho nên, ta quyết định đột phá vòng vây. Phá vòng vây càng sớm, chúng ta có khả năng sống càng lớn. Tiếp qua một canh giờ trời sẽ tối, chờ trời tối đen, thế tấn công của quân Triệu chắc chắn sẽ giảm bớt. Chờ đến lúc nửa đêm, chúng ta chia binh hai đường, một đường lao thẳng đến Dã Vương, tạo thành biểu hiện giả dối quân ta sẽ đánh mạnh Dã Vương thành; một đường hướng tây đột phá vòng vây, rút lui đến Y Khuyết, nơi đó có năm nghìn binh mã Tần quốc ta, chúng ta có thể chỉnh đốn tại Y Khuyết chờ đợi viện quân.

Hồ Dương nói tới chỗ này, lều lớn lại im lặng một lần nữa.

Lúc này, đột phá vòng vây là lựa chọn duy nhất. Nhưng ai cũng biết, quân đội đánh nghi binh Dã Vương kia nhất định chỉ có một con đường chết.

Quân Triệu nhất định sẽ phòng ngự Dã Vương, đề phòng quân Tần đánh lén Dã Vương, theo thành phòng thủ. Chỉ có quân đội phá vòng vây tuy cửu tử nhất sinh, lại có cơ hội sống sót.

Không người nào nguyện ý hi sinh uổng phí, cho dù bọn họ bằng lòng, binh sĩ thủ hạ cũng không hy vọng. Thân là quân nhân, bọn họ sẽ phục tùng mệnh lệnh chịu chết, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ nhường cơ hội sống sót lại cho người khác.

- Lần này binh bại, tội không ở mọi người, mà ở Hồ Dương ta. Bởi vậy ta quyết định, do ta suất lĩnh một vạn trung quân đánh nghi binh Dã Vương, các vị dẫn đầu những binh mã còn lại đột phá vòng vây đi thôi!

Hồ Dương thản nhiên nói ra lời này khiến lều lớn như nổ tung.

- Tướng quân!

Chúng tướng cùng kêu lên.

- Lòng ta đã quyết, các vị không nên cần nhiều lời. Trận chiến này thương vong thảm trọng như vậy, ta sẽ chịu tội tất cả. Ta đã viết xong thẻ tre, tường thuật những việc trải qua trong trận chiến này. Các vị nếu có thể may mắn thoát khỏi vây khốn, thay ta dâng lên cho Tần vương, ta vô cùng cảm kích.

- Tướng quân!

Chúng tướng lã chã rơi lệ.

- Được rồi! Cứ quyết định như thế. Chẳng lẽ các ngươi muốn kháng mệnh hay sao? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng kiếm của ta không sắc bén?

Phó tướng Vương Hột âm thầm thở dài, dẫn đầu ra khỏi lều lớn.

Hồ Dương quyết định đều nằm trong dự đoán, đối với hắn bây giờ mà nói, chết trận sa trường còn có thể cứu vãn một ít danh dự. Bằng không cho dù đột phá vòng vây ra ngoài cũng bị trói đưa về triều đình, nhận hết khuất nhục mới hành quyết.

Nhưng mà, đột phá vòng vây, có thể có vài phần hi vọng? Vương Hột lắc đầu.

Tính ra, có thể chống đỡ đến khi trời tối mới được. Nếu quả thật chết trận sa trường, ngược lại cũng không phụ lòng kỳ vọng của mình. Vương Hột vứt bỏ tạp niệm, chỉ huy quân đội phòng ngự quân Triệu tấn công.

Khi xe ném đá, công thành nỏ chuẩn bị xong, Triệu, Hàn hai quân cuối cùng đề nghị tấn công lần cuối vào quân Tần. Trong phút chốc, vô số đá lớn, tên nỏ bay về phía Tần doanh, bầu trời hơi tối sầm lại, không ngừng có quân Tần ngã dưới đá lớn và tên nỏ của quân Hàn.

Quân Tần cũng từng tổ chức cung tiễn thủ đánh trả, nhưng quân Triệu giấu ngoài tầm bắn của quân Tần, quân Tần đối với điều này cũng không có cách nào.

Nhưng một khi có đội cảm tử hoặc cung tiễn thủ quân Tần ra doanh công kích xe ném đá, bọn họ sẽ bị quân Triệu sẵn sàng đón quân địch tiêu diệt. Hai lần ba lượt, quân Tần rơi vào đường cùng chỉ có thể trốn ở sau chiến xa.