Chiến Quốc - Nhất Thống Thiên Hạ

Chương 38: Quân Tần Thất Bại Thảm Hại

Quân Triệu giống như một dòng nước lũ thế không thể đỡ, trước hết bị tai ương ngập đầu chính là hơn vạn quân Tần ở cửa bắc Dã Vương.

Giáo úy Tân Nguyên tòng quân đã mười lăm năm, từ lúc đầu một tiểu binh trưởng thành đến giáo úy nắm giữ một vạn người, hắn từng trải qua mấy chục trận chiến đấu.

Hắn từng bị thương, chảy qua máu, có mấy lần chiến đấu gian nan nhất hắn thậm chí cho rằng sẽ chiến tử sa trường, nhưng may mắn là, cuối cùng hắn vẫn còn sống, cũng đi tới vị trí bây giờ.

Mười mấy năm qua, hắn theo quân Tần đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Có quân Ngụy, có quân Sở ngã dưới kiếm của hắn; có Triệu quốc tinh kỵ qua lại giống như gió, cũng có tinh binh hung tàn thành tính.

Nhưng bất kể đối phương mạnh mẽ hoặc giảo hoạt tới mức nào, cuối cùng giành được thắng lợi bao giờ cũng là quân Tần. Đầu của địch nhân thành tựu chiến công hiển hách của hắn.

Tuy cuộc chiến Dã Vương tiến hành được bây giờ, quân Tần tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Nhưng quân Tần vẫn tin tưởng, cười đến cuối cùng chính là bọn họ. Cũng bởi vì Đại Tần bách chiến bách thắng.

Nhưng khi hắn đang chỉ huy quân Tần xung phong lần cuối cùng, chuẩn bị không ngừng nỗ lực đánh hạ Dã Vương, phía sau đã có tiếng thiết kỵ lao nhanh vang lên.

Không cần xoay người, hắn biết quân Tần tai họa đến nơi.

Quân Tần chỉ còn lại hai vạn kỵ binh, không có khả năng có thanh thế lớn như vậy. Dã Vương phía bắc tới quân địch, chẳng lẽ là quân Hàn đến từ Thượng Đảng?

Khi hắn xoay người, nhìn thấy mười vạn thiết kỵ thế không thể đỡ vọt tới, trong lòng hắn chỉ còn lại tuyệt vọng.

- Toàn quân công thành!

Hắn liều mạng phát ra mệnh lệnh cuối cùng.

Đánh hạ Dã Vương vẫn có cơ hội sống sót, ở lại kết trận tại chỗ chống lại mười vạn thiết kỵ Triệu quốc? Đó là một con đường chết!

Dưới mệnh lệnh của Tân Nguyên, vô số quân Tần liều mạng bò lên thang mây, cố gắng nhanh chóng chiếm lĩnh Dã Vương, mưu đồ dựa vào tường thành chống lại.

Nhưng quân Tần bò nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng tên nỏ của quân Triệu. Dưới sự giáp công của quân Hàn và quân Triệu, một vạn hai ngàn tên quân Tần đều chết trận.

Quân Triệu như dòng nước lũ tiếp tục đi về hướng tây Dã Vương, dọc đường đi thế như chẻ tre, không ngừng cắn xé tất cả quân Tần trước mặt.

Quân Tần lều trung quân, Hồ Dương hoảng sợ nghe thám báo báo cáo.

Hắn đã nghe được tiếng thiết kỵ dồn dập ngoài kia.

Lúc đầu hắn còn tưởng rằng là viện binh của Bạch Khởi, dù sao Tần vương nghe nghe Triệu quốc tập kết mười vạn đại quân trợ giúp Dã Vương, hắn đã ra lệnh Bạch Khởi vội vàng tiếp viện mình, mặt khác còn ra lệnh cho mình phòng bị quân Triệu.

Nhưng quân Triệu không phải vừa mới ra khỏi Hàm Đan sao?

Sở dĩ hắn dám đập nồi dìm thuyền công kích Dã Vương, chính là ỷ vào đại quân Triệu quốc còn chưa đến.

Nếu như cố giữ chờ cứu viện, chờ Bạch Khởi tới, hắn không chỉ vô công trái lại còn có tội. Hao tổn bốn vạn đại quân đã là thất bại hiếm có của Tần quốc, kết quả tốt nhất của hắn chẳng qua là bị đoạt lấy tước vị, quân chức, cách chức làm thứ dân.

Nhưng bây giờ mười vạn quân Triệu bất ngờ đánh tới, quân Tần bên ngoài Dã Vương nhất định dữ nhiều lành ít. Không kịp suy nghĩ quân Triệu đến đây như thế nào, Hồ Dương liều mạng nghĩ cách đối phó.

Đáng tiếc đề này khó giải. Nếu như quân Triệu mới đến hoặc đến muộn một ít, hắn tuyệt đối sẽ không rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy.

Tâm trạng Hồ Dương buồn bực, hiện tại hắn chỉ có thể tính toán làm sao giữ được tính mạng.

- Mệnh lệnh Phiêu Kị doanh, Kiêu Quả doanh xuất kích, cần phải ngăn cản Triệu Quân, tranh thủ thời gian cho quân ta tập kết!

- Vâng!

Phó tướng Vương Hột thầm than một tiếng, nhận lệnh rời đi.

Bây giờ không phải là lúc nhân từ nương tay, quân Triệu thế tới rào rạt, bên phía mình chỉ có thể hi sinh hai vạn kỵ binh tới tranh thủ thời gian. Cho dù chỉ có thể ngăn cản một giờ, cũng đủ để bốn vạn quân Tần còn lại tập kết.

Tiếng kèn lệnh vang vọng không trung Dã Vương thành.

Quân Tần đang tấn công cửa nam, cửa đông Dã Vương không chú ý tới nguyên nhân, vội vàng quay về đại doanh. Đây là kèn lệnh tập hợp khẩn cấp nhất, cho dù có chuyện cực lớn cũng phải buông, tập hợp, tập hợp, người làm lỡ quân tình sẽ bị chém lập quyết (chém ngang lưng)!

Quân Tần có quân kỷ chỉnh tề lập tức phát huy tác dụng to lớn. Hai vạn quân Tần tinh nhuệ liều chết chống lại vì tranh thủ thời gian cho Hồ Dương.

Chờ Triệu quân tiêu diệt hết Phiêu Kị, Kiêu Quả doanh, Hồ Dương cũng đã hoàn thành việc tập kết đại quân.

Tiếc nuối duy nhất là, quân Tần ở cửa đông Dã Vương đường xá quá xa, sau đội tuy dốc hết sức lực vẫn bị quân Triệu chặn đứng, tiêu diệt hết!

Khi biết mình bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, Liêm Pha cũng ám thở dài một hơi.

Nếu như sớm biết quân Tần lớn mật như thế, công thành khắp bốn phía, chính mình nói gì cũng phải chia binh hai đường từ phía bắc Dã Vương thành.

Nhưng tình hình hiện tại cũng không kém, mười vạn thiết kỵ Triệu quốc đối đầu với bốn vạn chiến xa và bộ binh quân Tần. Liêm Pha tin tưởng, cười đến cuối cùng nhất định là mình.

Dã Vương sôi trào, Thái tử Nhiên nhìn mười vạn thiết kỵ Triệu quốc bẻ gãy nghiền nát tiêu diệt quân Tần ở thành bắc, cũng nhìn thấy hai vạn quân Tần chết dưới móng sắt của quân Triệu.

Sau đó lại bao vây trung quân của Hồ Dương, hắn biết, Dã Vương cuối cùng cũng an toàn.

Không chú ý tới chinh chiến mệt mỏi, hắn lập tức phái người đi báo tin cho Ôn Địa, Thành Cao. Quân Triệu đã đến, quân Hàn, quân Ngụy cuối cùng có thể yên tâm tiếp viện Dã Vương.

Phong thuỷ luân chuyển, mấy ngày trước đây bị quân Tần vây đánh, bây giờ mình cuối cùng có thể mở mày mở mặt một hồi, cứ thế mà đánh mạnh vào quân Tần. Tiếp theo chính là thời điểm ba nước đi săn.

Hồ Dương bị Liêm Pha bao vây, hắn biết quân Tần như ba ba trong hủ, quân Hàn chủ động đứng dậy. Xe ném đá cồng kềnh, công thành nỏ uy lực rất lớn sẽ khiến Liêm Pha “vui vẻ” ra mặt.

- Thái tử ngài quá khách khí.

Liêm Pha cho Thái tử Nhiên đủ tôn kính, dù sao đối phương là thái tử Hàn quốc, Hàn quốc hiện nay là đồng minh trung thực của Triệu quốc.

Một điểm quan trọng hơn là Liêm Pha lòng mang áy náy với Thái tử Nhiên, nếu như không phải vì nhanh chóng đánh bại quân Tần mới sử dụng diệu kế, hắn đã có thể nhanh chóng tiếp viện Dã Vương.

Tuy nước và nước không có tình cảm thật sự, nhưng Liêm Pha lại là một người có huyết tính, hắn vẫn canh cánh trong lòng việc này.

Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không được Triệu vương ưa thích và trọng dụng.

- Tướng quân không nên nói vậy! Tướng quân không xa ngàn dặm đến cứu viện dân chúng Dã Vương ta, thật sự có ân với Hàn quốc.

Thái tử Nhiên cười trả lời.

Nhìn Thái tử Nhiên mặc chiến giáp dính đầy máu tươi, đầy bụi đất nhưng thần thái sáng láng, Liêm Pha vẻ mặt trịnh trọng trả lời:

- Triệu, Hàn chính là liên bang, liên bang gặp nạn, Triệu quốc sao có thể không cứu? Xin hỏi thái tử, quân Tần còn lại ở đâu?

Bây giờ quân Triệu một đường gϊếŧ và bao vây sáu vạn quân Tần, còn lại hơn bốn vạn quân Tần đi nơi nào? Liêm Pha trong lòng có một suy đoán đại khái, nhưng vẫn cần phải Thái tử Nhiên chính miệng chứng minh là sự thực.

- Có khoảng ba vạn năm ngàn người đã bị quân ta gϊếŧ chết, còn lại năm nghìn người thương bệnh chắc hẳn đang dường thương trong đại doanh quân Tần.

- Cái gì?

Liêm Pha nghe này một lời giật mình kinh ngạc.

Lẽ nào quân Hàn ba ngày ngắn ngủi lại gây đả kích lớn cho quân Tần như vậy? Là quân Hàn thoáng cái trở nên mạnh mẽ hay quân Tần trở nên yếu đi? Việc này không nên a!

- Không biết thương vong quý quân thế nào? Quân ta còn có chút y sư trong quân, nếu như thái tử cần cứ việc phân phó.

Thái tử Nhiên mỉm cười, trong lòng thầm nói ngươi muốn biết quân ta tổn thương cũng không cần hàm súc như vậy, còn nên cộng thêm một câu che giấu, hắn cũng không giấu diếm:

- Vậy đa tạ hảo ý của tướng quân, tuy quân ta tạo thành tổn thương lớn cho quân Tần, thế nhưng quân ta tổn thất cũng rất nhiều. Có hai vạn năm ngàn một trăm hai mươi hai người chết trận, sáu nghìn ba trăm lẻ tám người bị thương.

Việc này kỳ quái, Liêm Pha trong lòng âm thầm đánh giá thấp.

Giữ thành chiếm địa lợi, tổn thất sẽ tương đối nhỏ một ít, bình thường mà nói, 1 so với 3, 1 so với 5 thậm chí 1 so với 10 đều có khả năng, nhưng Hàn, Tần tỉ lệ thương vong là 1: 1,3, không nên a!

Dường như biết nghi ngờ trong lòng Liêm Pha, Thái tử Nhiên giải thích một câu.

- Quân Tần xua đuổi dân chúng vô tội Hàn quốc ta công thành, vì cứu viện dân chúng bị nhốt, quân ta tổn thất hơn sáu ngàn người. Quân Tần đánh bất ngờ viện quân Thành Cao bên ta, lại tạo thành quân ta hao tổn hơn tám ngàn tướng sĩ. Lúc này mới có thương vong lớn như vậy.

Liêm Pha khẽ gật đầu, thầm nghĩ, nếu tăng thêm những thương vong này, quân Hàn và quân Tần sẽ có tỉ lệ thương vong 1 so với 2. 5.

Dù sao quân Tần dũng mãnh, Dã Vương ổn định và hoà bình lâu dài lâu vậy, mới gặp chiến tranh sẽ khó tránh khỏi tổn thương thật nhiều.

Thời điểm hai người nói chuyện với nhau, máy ném đá, công thành nỏ đã điều chỉnh hoàn tất, chỉ đợi ra lệnh một tiếng sẽ bắt đầu tấn công đại doanh quân Tần.