Chiến Quốc - Nhất Thống Thiên Hạ

Chương 31: Xuất Binh (1)

Mấy nghìn dân chúng Hàn quốc bị đao thương của quân Tần cưỡng bức, dìu già dắt trẻ, bọn họ nặng nhọc đi đến Dã Vương thành. Trên mặt của bọn họ viết đầy sự sợ hãi, bước chân cũng lảo đảo.

Phía sau hơn vạn Tần quốc xen lẫn vào trong dân chúng Hàn quốc, thỉnh thoảng đòn hiểm đánh vào thân thể dân chúng bước chậm. Đối với những người trì trệ không tiến, châu đầu ghé tai, quân Tần trực tiếp chém nằm xuống đất. Cục diện bi thảm nhất trần gian.

Quân Tần nhìn càng ngày càng gần, mỗi một cung tiễn thủ quân Hàn đều nắm chặt cung tên trong tay, mũi tên nhắm vào quân địch dưới thành. Mặc dù có lòng gϊếŧ kẻ tặc, nhưng lại sợ ngộ thương dân chúng, mâu thuẫn tới cực điểm.

Nhìn cung tiễn thủ đầu tường thành, quân Tần lại uy hϊếp dân chúng Hàn quốc kêu lên.

- Không nên! Ta là quan lại Trang Điền thành bắc a! Mấy ngày trước đây còn đưa quân lương đến cho các ngươi!

- Nhị Cẩu hài tử! Ta là phụ thân của ngươi đây! Bảo huynh đệ của ngươi tuyệt đối đừng bắn tên!

- Chúng ta là dân chúng Hàn quốc, không nên ngộ thương người tốt!

Giáo úy phụ trách chỉ huy tường thành bắc Dã Vương thành cảm giác da đầu tê dại, lúc này mệnh lệnh cung tiễn thủ lui bước, thay nỏ thủ. Tuy tên nỏ nhét vào không tiện, nhưng độ chính xác cao hơn cung tiễn thủ.

Nhưng quân Tần giấu kín trong dân chúng, ngẫu nhiên có mấy quân Tần trúng tên bỏ mình, lại không quan hệ đến đại cục. Dưới sự do dự của quân Hàn, quân Tần cuối cùng đã tới dưới tường thành.

Một quân Tần vui mừng, vội vàng xua đuổi dân chúng công thành. Vì vậy dân chúng tay không tấc sắt đã vượt qua thang mây, thỉnh thoảng có dân chúng bởi vì khẩn trương hoặc người yếu rơi xuống thang mây, ngã thành thịt nát. Thật vất vả có dân chúng thành công leo lên đầu thành, bình thường đặt mông ngồi đầu tường thành, lại không có sức lực đứng lên.

- Lão bá, ngươi mau đứng lên đi! Đầu tường thành nguy hiểm.

Một quân Hàn thập trưởng mắt thấy lão bá leo lên đầu thành chỉ lo thở hổn hển, không nhúc nhích, vội vàng khuyên can lão già xuống.

- Đám Tần cẩu trời đánh! Ta thật sự không sức lực. Không được, lão hán không đứng dậy nổi.

Thập trưởng tâm không đành lòng, vội vàng chỉ huy thủ hạ kéo lão hán xuống dưới thành.

Thỉnh thoảng có dân chúng Hàn quốc leo lên đầu thành, bọn họ đều không ngoại lệ ngã xuống đất nghỉ ngơi. Đối mặt dân chúng run rẩy, quân Hàn cũng đau đầu một hồi. Vì cứu viện dân chúng may mắn sống sót, đầu tường thành nhất thời nhân thủ không đủ.

- Tới, tiểu tử. Để cho lão già này giúp ngươi. Lấy ra chút khí phách người Hàn ra đi.

Một quân Hàn ngũ trưởng lòng tốt đi nâng người trẻ tuổi vừa leo lên đầu thành, đang thở hổn hển.

Nào dự đoán được, biến đổi khác thường đột ngột phát sinh. Người trẻ tuổi kia rút ra chủy thủ bên hông, đâm thẳng về phía trái tim ngũ trưởng quân Hàn. Ngũ trưởng quân Hàn không hề đề phòng lập tức tắt thở bỏ mạng, đến chết cũng không hiểu vì sao thanh niên “Hàn quốc” vô hại lại ám sát mình.

- Tô ca!

Quân Hàn trẻ tuổi khác hai mắt đỏ bừng, cầm theo trường thương xông về phía “dân chúng” “lấy oán trả ơn”.

“Dân chúng” không chút hoang mang, nhặt lấy kiếm trong tay ngũ trưởng quân Hàn xông lên tấn công.

Nhớ tới lão Tô thúc chiếu cố mình, nhất là sau khi mình quyết định tòng quân, cố ý sắp xếp mình tiến vào đội ngũ của hắn. Tuy mười mấy ngày ở chung, Vệ Trăng lại kết thành cảm tình sâu đậm với ngũ trưởng giống như đại ca của mình. Theo hắn, Vệ Trăng học được rất nhiều kỹ năng chiến đấu thực dụng. Nhưng hôm nay, người đại ca này lại chết bởi đánh lén hèn hạ.

Nhớ lại thời điểm xuất phát từ Tân Trịnh tới nay, Vệ Trăng một lòng chỉ muốn báo thù cho “đại ca”, hoặc là gϊếŧ chết đối phương, hoặc là bị đối phương gϊếŧ chết.

Cảnh tượng tương tự thỉnh thoảng phát sinh trên đầu thành.

Quân Tần tinh nhuệ hỗn tạp vào dân chúng leo thang mây, nhân lúc quân Hàn bận việc cứu giúp dân chúng, bọn chúng đã đánh lén. Trong khoảng thời gian ngắn, quân Hàn bị đánh trở tay không kịp. Quân Tần tướng lĩnh nắm chắc lòng người đến cực hạn.

Trên đầu thành chém gϊếŧ càng thêm kịch liệt, quân Hàn chiếm cứ ưu thế số lượng, nhưng không thể không phân tâm vào dân chúng; quân Tần số lượng tuy ít, mỗi người đều là tinh nhuệ, nhất là bọn chúng nấp sau lưng dân chúng Hàn quốc. Hai bên bạo phát chiến đấu dữ dội trên đầu thành.

Luôn luôn có dân chúng mệt mỏi bị quân Tần xua đuổi bị hành vi này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mỗi người anh dũng, không tiếc sử dụng thủ đoạn lấy mạng đổi mạng giải quyết lực chiến đấu không bằng quân Tần.

Ở chiến trường như vậy, không tồn tại vũ lực mạnh mẽ hay nhất định sẽ sống sót. Một quân Tần chém liên tục năm người đảo mắt đã bị ba cây giáo đâm thủng cơ thể, một quân Tần vừa dùng lực đánh hạ ba quân Hàn trong nháy mắt đã bị tên nỏ bắn thành tổ ong.

Dân chúng Hàn quốc đang không ngừng leo thành, hiện tại khác với lúc trước, lần này, có quân Tần trắng trợn võ trang đầy đủ leo thành.

- Gϊếŧ!

- Đi tìm chết!

Quân Hàn thề sống chết không lùi, quân Tần cũng không rời hỏ khu vực mà mình chiến ưu thế, hậu quả không lùi chính là liều mạng chiến đấu.

- Nằm xuống, nằm xuống!

Thỉnh thoảng có quân Hàn chỉ huy dân chúng vừa lên đầu thành tránh né.

Đao thương không có mắt, có dân chúng sợ hãi trước chiến trường dữ dội, cũng có kinh ngạc đứng bất động, kết quả như vậy không thể nghi ngờ sẽ biến thành sống bia ngắm, bị Tần, Hàn hai bên vô tình xé nát. Chỉ có người thông minh nhất mới có cơ hội sống sót.

Mắt thấy đầu tường thành tranh đoạt giằng co, quân Hàn bên trong thành lại hành động.

Khoảng chừng năm nghìn khinh kị binh lao ra khỏi cửa bắc, lao thẳng đến cánh hông của quân Tần. Quân Tần vẫn luôn quan tâm đến tình báo của quân Hàn, vội vàng vung vẩy cờ xí cấp báo quân tình khẩn cấp cho chủ tướng quân Tần.

Hồ Dương đắc ý cười, nói:

- Quân Hàn cuối cùng không nhịn được ra tay.

- Tư Mã Tín!

- Có mạt tướng!

- Lập tức suất lĩnh kỵ binh Dũng doanh chặn đứng quân địch.

- Vâng!

Trong phút chốc, trung quân quân Tần phân ra một nhóm kỵ binh màu đen, khoảng chừng năm nghìn người lao thẳng đến quân Hàn vừa ra khỏi thành.

Quân Tần vừa xuất phát, cửa tây của quân Hàn lại có động tĩnh. Năm nghìn bộ binh quân Hàn tập kết quân trận, uy hϊếp quân Tần đang công thành.

Hồ Dương cười đắc ý.

- Quân Hàn đúng là không sợ chết! Ta sẽ thành toàn cho bọn họ. Mệnh lệnh nhân mã còn lại của kỵ binh Dũng doanh phá tan trận địa địch.

- Vâng!

Lính liên lạc nhận lệnh rời đi.

Cửa bắc, đại quân màu đen và đại quân màu xanh lá giống như hai dòng nước lũ hung hăng va vào nhau. Hai quân nhìn như chiến đấu kịch liệt nhưng tổn thất lại không lớn.

- Trở lại!

Quân Hàn giáo úy nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ huy quân đội phía sau thay đổi đội hình nghênh chiến quân Tần.

- Phong! Phong! Phong!

Quân Tần giận dữ gầm thét lên, giáo úy đầu lĩnh quân Tần dẫn theo đại quân trực tiếp xông về phía quân Hàn.

Lại một vòng xung phong, Tần, Hàn hai bên tổn thất một ít binh sĩ. Hai đợt xung phong qua đi, quân Hàn ít nhất tổn thất một ngàn năm người ngựa, tổn thất gấp đôi so với quân Tần, nhưng va chạm dữ dội lại không suy yếu ý chí chiến đấu của quân Hàn. Quân Hàn kỵ binh vẫn đang chỉnh quân và chạy nước rút.