Chiến Quốc - Nhất Thống Thiên Hạ

Chương 32: Xuất Binh (2)

Hoàng Sinh thở hổn hển, lần xung phong vừa rồi suýt nữa muốn mạng của hắn. Nhưng hắn lại có thể chém gϊếŧ một thập trưởng quân Tần, cho dù mình lần này xung phong ngã xuống, mình cũng giá trị. Hai lần xung phong lấy đi tính mạng ba tên quân Tần, trong đó bao gồm một thập trưởng quân Tần. Người nhà của hắn có thể tự hào về hắn!

- Toàn quân nghe lệnh! Gϊếŧ Tần cẩu! Xung phong!

- Gϊếŧ!

Quân Hàn không biết lượng sức xung phong, Tư Mã Tín thản nhiên cười khẽ một tiếng, hai chân lại kẹp chặt bụng ngựa, chỉ huy quân Tần hung hăng đón đánh.

Kết quả giao phong không cần nói cũng biết, quân Hàn tổn thất hơn tám trăm người. Quân Tần tuy số lượng chiếm ưu thế, nhưng vận khí kém một chút, vẫn tổn thất hơn bốn trăm người.

Lúc này quân Hàn vốn có năm nghìn kỵ binh chỉ còn lại phân nửa, quân Tần vẫn còn hơn ba ngàn bảy trăm người.

Nhìn hao tổn một nửa nhưng quân Hàn chưa tan vỡ, Tư Mã Tín đã thu hồi lòng khinh thường. Bất kể thế nào, quân đội đối diện đều thắng được tôn trọng của hắn.

Lúc Tần, Hàn chuẩn bị lại xung phong, cửa bắc Dã Vương có động tĩnh mới.

Ba nghìn trọng kỵ binh Hàn quốc lao ra khỏi cửa bắc. Điền Hổ sớm đã chờ không được, nhìn đồng đội bị quân Tần bắt nạt lại không thể đi ra ngoài. Thái tử Nhiên nói thời cơ chưa tới.

Lúc này quân Hàn ra khỏi thành hơn một vạn người, tăng thêm tổn thất trong cuộc chiến ngày hôm qua, quân Tần nhất định cho rằng quân phòng thủ của quân Hàn chưa đủ bảy nghìn.

Quân Tần vừa xung phong rõ ràng có một tia lo lắng, không dám đến gần cửa bắc. Bây giờ quân Tần thả lỏng, chính là cơ hội tốt.

Vì vậy, ba nghìn Hổ Kỵ nghẹn thật lâu cuối cùng cũng nhận được cơ hội xuất chiến. Lúc này, kỵ binh Dũng doanh quân Tần đã đưa lưng về phía quân Hàn, thời cơ chiến đấu đã hiện. Thắng bại thế nào, toàn do trận chiến này.

Trong lòng Tư Mã Tín vừa sinh ra lòng bội phục với quân Hàn, phía sau lại phát sinh biến hóa bất ngờ.

Tiếng thiết kỵ lao nhanh vang lên từ phía sau, Tư Mã Tín biến sắc. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, phía sau đại quân có ít nhất ba nghìn kỵ binh lao đến, hơn nữa, nhất định là trọng kỵ binh. Khinh kị binh không có khả năng có thanh uy lớn như vậy.

Dã Vương thành không phải chỉ có năm nghìn khinh kỵ binh hay sao? Quân Hàn lấy trọng kỵ binh từ đâu?

Không kịp suy vấn đề phức tạp như thế, Tư Mã Tín ép buộc mình bình tĩnh lại, hắn suy nghĩ cách đối phó. Đối diện là khinh kị binh quân Hàn, phía sau là trọng kỵ binh quân Hàn, bên phía mình có ba xe xung phong, nhưng mà lực cũ vừa tan, lực mới không sinh. Bọn họ không thể xoay người nghênh đón kẻ địch, vì kế tạm thời, hắn chỉ có không ngừng nỗ lực đánh tan khinh kị binh quân Hàn.

Về phần trên đường có bị trọng kỵ binh quân Hàn đuổi theo hay không, việc này đã không do hắn quyết định.

Ông trời trêu người a! Một khắc trước hắn còn cho rằng sau hai lần xung phong là có thể giải quyết quân Hàn, giờ phút này hắn chỉ có thể cầu khẩn mình có thể sống sót.

- Phong! Phong! Đại phong!

Quân Tần không tiếc sức ngựa, liều mạng quất roi chiến mã dưới thân, khinh kị binh quân Hàn lại sĩ khí đại chấn, châm chọc đối thủ, sau đó xung phong lao tới.

Sự thật chứng minh, ngày hôm nay rõ ràng không phải ngày may mắn của quân Tần. Quân Tần miễn cưỡng chạy nước rút hai phần ba khoảng cách đã bị trọng kỵ binh quân Hàn phía sau vượt qua.

Nếu quân Tần giao lưng về phía quân Hàn, lại không thể không tiếp nhận kiểu chết rất sỉ nhục.

Vô số quân Tần phía sau trúng phải tên nỏ rơi xuống ngựa. Phần nhiều chính là không hề phản kháng bị giáo hoặc trường thương quét xuống ngựa, sau đó bị chiến mã quân Hàn đạp thành thịt nát.

Chờ quân Tần phá trận khinh kị binh quân Hàn xông ra ngoài, quân Tần trên chiến trường đã mất đi một đội kỵ binh. Hổ Kỵ cũng dừng lại, không chờ khinh kị binh phía sau đuổi kịp, bọn họ đã rời khỏi phía tây Dã Vương.

Cửa tây Dã Vương, năm nghìn quân Hàn khinh bộ binh đau khổ chống đỡ, bọn họ đang liều mạng chống đỡ quân Tần, thân thể lảo đảo sắp đổ.

Dưới thế công của quân Tần, vật cản ngựa cũng vỡ nát. Tuy cung tiễn thủ phía sau không ngừng trợ giúp bên mình, xe ném đá không ngừng đả kích kẻ địch nhưng lại như gãi ngứa quân Tần đang phân tán.

Một nghìn kỵ binh quân Tần tạo thành một đội, luân phiên quấy rầy quân Hàn. Một đội lại một đội quân Tần xông vào phương trận quân Hàn, vừa chạm vào đã rời đi, mỗi đội quân Tần đều biết tên nỏ trong tay quân Hàn cần phải thay thế. Thời điểm thay tên nỏ chính là thời khắc xung phong.

Nếu như không phải quân Tần e ngại thương vong, có lẽ phương trận quân Hàn đã sớm bị đánh phá. Thời điểm khinh bộ binh quân Hàn cắn răng đau khổ chống đỡ, cách đó không xa có tiếng vó ngựa vang lên.

Quân hầu quân Tần phụ trách chỉ huy năm nghìn kỵ binh sửng sốt, thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ Tư Mã giáo úy nhanh giải quyết quân Hàn như vậy sao?

Một giây tiếp theo, lá cờ lớn màu xanh xuất hiện trong mắt quân hầu.

- Địch tấn công!

- Bày trận! Bày trận!

Mấy giọng điệu hoảng sợ vang lên.

Quân hầu quân Tần liều mạng tập kết quân đội.

Lúc này, chỉ có nhanh chóng tập kết năm nghìn đại quân mới có thể tìm được đường sống. Một nhóm khinh kị binh tụ tập thành bầy xung phong phía sau trọng kỵ binh, bọn họ chỉ như đứa hóa làm nổi bật cho sự xuất hiện của trọng kỵ binh.

Nhưng tất cả đã chậm.

Quân Tần chia năm nghìn đại quân thành nhiều đội nhỏ, tất nhiên có thể quấy rầy quân Hàn, giảm nhỏ thương vong, nhưng một khi gặp phải tình hình quân địch cường công, tốc độ tập kết sẽ trở thành sơ hở trí mạng.

Bây giờ chính là quân Tần đang tự ăn quả đắng.

Mắt thấy chuyện không thể làm. Quân hầu tâm trạng buồn bực, dẫn đầu tập trung hai nghìn người nghênh đón. Đây là bị ép bất đắc dĩ, lại không xung phong, tốc độ bên phía mình sẽ không xung phong nổi, khinh kị binh tốc độ không bằng nổi bộ binh, đến lúc đó số phận người mình càng thê thảm!

Nhìn hai nghìn quân Tần không tự lượng sức mình ngăn cản thế công của mình, Điền Hổ cười lạnh, giơ lên trường thương trong tay, chỉ về phía quân Tần.

- Gϊếŧ!

- Gϊếŧ!

- Gϊếŧ!

Ba nghìn Hổ Kỵ phát ra tiếng gầm thét giận dữ lớn nhất.

Kết quả giao phong không cần nói cũng biết, tốc độ của trọng kỵ binh quân Hàn không thể ngăn cản. Hai nghìn khinh kị binh quân Tần như tuyết gặp nước sôi, chớp mắt đã không còn.

Ba nghìn khinh kị binh quân Tần còn lại đỏ mắt muốn báo thù rửa hận, nhưng dưới tình huống số lượng không chiếm ưu thế, phản kích của bọn họ càng vô lực.

Chỉ có điều hai đợt xung phong, năm nghìn quân Tần kỵ binh đã bị tiêu diệt hoàn toàn!

Bên dưới Dã Vương thành, hơn vạn quân Tần đang cố gắng công thành giống như lâm vào sợ hãi rất lớn. Mắt thấy quân Tần leo lên đầu thành càng lúc càng nhiều, thắng lợi dễ như trở bàn tay. Lại ra biến cố lớn như vậy.

Đối diện thật sự là quân Hàn mệt mỏi sao? Lúc nào quân Hàn cường hãn như vậy?

Mãi đến khi hơn năm ngàn kỵ binh quân Hàn xông về phía quân Tần, quân Tần mới giật mình tỉnh mộng, cố gắng kết trận phản kháng.

- Tập trận! Tập trận!

Quân Tần giáo úy không chú ý tới dân chúng Hàn quốc, mệnh lệnh binh sĩ thủ hạ vội vàng tập hợp, cách duy nhất bộ binh đối phó kỵ binh chính là kết phương trận, bằng không chính là bị số phận bị tàn sát!

- Phụ thân! Quân đội của chúng ta tới cứu chúng ta!

Một đứa bé nhìn quân Hàn như dòng nước lao đến, la lớn.

Lão hán lệ rơi đầy mặt, kêu khóc:

- Chúng ta không bị vứt bỏ! Chúng ta không bị buông bỏ!

Nhìn quân Tần hoảng hốt lo sợ, cũng không biết dân chúng Hàn quốc nào đó đã hô to:

- Tần cẩu đáng chết! Lão tử liều mạng với các ngươi!