Một Phút Sai Lầm

Chương 4

Chè đậu xanh được ướp bằng nước lạnh, hạt đậu nấu rất nhừ, đường cũng được thêm rất vừa phải, ăn vào ngọt lịm, giải nhiệt cực kì tốt. Bữa tối gồm ba món thường ngày, sườn nấu chao, rau xào tỏi và trứng xào cà chua, hương thơm bay thẳng vào mũi. Ăn xong một bát chè đậu xanh thì Bùi Dục liền thấy đói, đúng lúc sợ bại lộ nên cũng không dám nói chuyện nhiều với bà nội, lấy hết sức vùi đầu ăn cơm.

Thế nhưng bà nội lại không định bỏ qua cho anh, vừa mới cắn một miếng sườn vào miệng là liền nghe bà nội hỏi: “Tĩnh Tĩnh, sao hôm nay lại đánh nhau với Trần Lập Linh?”

Bùi Dục nghẹn lại, thì đứa con gái đánh người kia tên “Trần Lập Linh”, mà bà nội còn nói “lại” đánh nhau, xem ra là thù cũ nhỉ? Mà anh lại không phải là Âu Dương Tĩnh thật, có quỷ mới biết vì sao lại đánh nhau… Trong lúc đang đắn đo không biết nên trả lời thế nào, bà nội lại hỏi: “Có phải vì thằng nhóc tên Thẩm Tây gì đó không?”

Lúc này thì Bùi Dục sặc hoàn toàn, chuyện tình cảm lại còn là tình yêu tam giác nữa?! Bà nội, bà biết nhiều quá nha! Ai mà biết Thẩm Tây là thằng nào chứ. Có điều anh nhanh trí, sau khi nuốt cơm trong miệng xuống thì ra sức lắc đầu, nói như đinh đóng cột: “Không phải! Bảo đảm không phải!” Biểu cảm này của bà nội nhìn một cái là biết rất nghiêm khắc bảo thủ với việc yêu sớm, anh cóc thèm quan tâm gì mà Thẩm Tây Thẩm Đông, cứ phủ nhận hết là được! Dù sao thì anh cũng không quen biết.

Bà nội nhìn chăm chăm cháu gái mình hồi lâu, thấy ánh mắt kiên định không giống đang nói dối của anh thì cũng không truy hỏi nữa, gắp một miếng sườn ngon lành bỏ vào bát anh, nói với anh bằng ý tứ sâu xa: “Không phải là tốt nhất. Các con ở tuổi này nhất quyết không được yêu sớm, đặc biệt là con gái! Yêu đương là IQ liền tuột dốc! Chất lượng dạy học ở trường bọn con cũng không tốt, muốn thi đậu Phụ Trung toàn bộ đều phải dựa vào nỗ lực của bản thân. Con đừng thấy con bây giờ đang đứng nhất Ngũ Trung*,đợi đến lúc có bảng xếp hạng toàn thành phố không biết sẽ xếp thứ mấy nữa.”

*viết tắt của Trường trung học thứ năm

Chất lượng ở Ngũ Trung tệ vậy sao? Bùi Dục nhớ kỹ lại, hình như lớp bọn anh đúng thật là không có người nào chuyển lên từ Ngũ Trung, có điều bọn anh là lớp chọn, cũng không đến ba mươi người. Âu Dương Tĩnh ở lớp hai, cũng là lớp có thành tích tốt nhất trong ba lớp trọng điểm, dựa vào thành tích của cô thì thi vào Phụ Trung vẫn còn dư dả, bà nội nói vậy cũng có chút khoa trương rồi.

Bà nội nhìn là biết anh không nghe, không kiềm được mà gằn giọng: “Đừng tưởng bà nội doạ con, năm đó bố con cũng thi đậu Phụ Trung rồi, kết quả thì sao? Yêu sớm với mẹ con, chơi với mấy đứa bạn không đàng hoàng, ngay cả cấp ba cũng không học hết mà đã thôi học. Con còn nhỏ, không biết được con người ta đó mà, có lúc một bước đi không vững, cả đời này liền hỏng hết, những đứa lộn xộn ở trường con đừng quan tâm đến. Thằng nhóc Thẩm Tây gì đó, bà thấy cũng không học hành gì, đàn ông con trai gì mà để tóc dài như vậy, nhà trường cũng không thèm quan tâm đến…”

Lượng tin tức nhiều quá! Bùi Dục miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh trên nét mặt, nghe không sót một chữ, nhìn trình độ lưu loát khi bà nội kể chuyện, chắc là Âu Dương Tĩnh thường xuyên nhận được sự giáo dục như vậy. Qua lời của bà nội, anh nắm bắt được ít nhất ba thông tin:

Bố mẹ Âu Dương Tĩnh lén lút ăn trái cấm trong thời gian còn đi học, sau khi bị nhà trường phát hiện thì bị đuổi học. (Vậy nên bà nội cực kỳ sợ Âu Dương Tĩnh đi vào vết xe đổ của bố)

Hình như Thẩm Tây là một thiếu niên phản nghịch chơi nhạc. (Âu Dương Tĩnh thích kiểu này?)

Trần Lập Linh đánh Âu Dương Tĩnh là vì Thẩm Tây. (...)