Thật ra Âu Dương Tĩnh ở đầu dây bên kia không hề bình tĩnh như Bùi Dục tưởng tượng, cô đặt điện thoại xuống hồi lâu mà tim vẫn còn đập dữ dội, ôm lấy l*иg ngực hít thở thật sâu, lúc này cô mới bước đến trước gương, tỉ mỉ quan sát người trong gương.
Lúc nãy cô nói dối, cô hoàn toàn không biết tên Bùi Dục qua sách. Cô sớm đã gặp qua Bùi Dục trong cuộc thi diễn thuyết cấp trường hồi lớp 8. Tuy đã là chuyện của một năm trước, thế nhưng cô vẫn lờ mờ nhớ được dáng vẻ Bùi Dục đứng trên bục diễn thuyết trong bộ đồng phục trường Trung học Anh Hoa. Không giống như những nam sinh cấp hai trẻ con bên cạnh mình, phong thái anh trầm ổn, mặt mũi cũng đã xuất hiện nét anh tuấn mạnh mẽ của thiếu niên.
Nếu dùng một từ để hình dung thì chính là: Nam thần!
Âu Dương Tĩnh giơ tay chọc chọc người trong gương, thiếu niên trong gương cũng làm động tác y hệt cô.
Một năm qua đi, hình như Bùi Dục cao thêm rồi, nét trẻ con trên mặt cũng mất đi đôi chút. Nhìn gương mặt này, nhịp tim vừa bình tĩnh lại bắt đầu trở nên gấp gáp, thế nhưng đã được cô nhanh chóng nén lại.
Trước khi hoán đổi linh hồn mà bấn loạn vì gương mặt này, nói dễ nghe chút thì còn có thể gọi là tâm tình thiếu nữ, bây giờ mà mê mẩn gương mặt của “chính mình”, không phải tự luyến cực độ thì cũng là não úng nước.
Để hình tượng nam thần không sụp đổ, cô nhất quyết phải cầm cự.
Âu Dương Tĩnh bước khỏi gương, lại đến ngồi vào bàn học, tiếp tục viết viết vẽ vẽ trên tờ giấy nháp đang viết dở một nửa.
Gần giống nhưng những gì cô dự đoán, nam thần hoán đổi cơ thể với cô, nguyên nhân thì không rõ. Cũng chính là, tỉ lệ không thể lập tức đổi trở lại của bọn họ tương đối lớn.
Nếu thế này thì đúng là có hơi sợ đó! Âu Dương Tĩnh xoa xoá tóc, nghe đồn Bùi Dục là nhân vật có thành tích cực tốt ở Trung học Anh Hoa, bất kể là cuộc thi lớn hay nhỏ cũng đều ngồi vững vàng ở vị trí thứ nhất, thế nhưng Ngũ Trung cô đang học lại bị gọi là trường học top cuối trong số những trường “trung học chợ rau”*, mà Anh Hoa là trường thực nghiệm trọng điểm của tỉnh, lại bởi vì là trường tư nên điều kiện đầu vào so với các trường thực nghiệm khác trong tỉnh chỉ cao hơn chứ không thấp. Nếu tạm thời không đổi lại được, chỉ cần một kỳ thi thôi là cô rất có thể sẽ lộ ra ngay.
*ngôn ngữ mạng, chỉ những trường top dưới, ai cũng vào được.
Nhưng với hiện tại mà nói, vẫn còn có một vấn đề cấp bách hơn rất nhiều đang bày ra trước mắt——
Thầy cô bạn bè của Bùi Dục, cô KHÔNG! BIẾT! MỘT! AI! Ngay cả cổng chính của Anh Hoa mở ở đâu cô cũng không biết! Đến thứ hai đi học mà tìm không được chỗ ngồi của mình chắc sẽ buồn cười lắm…
Càng nghĩ càng mọc ra thêm nhiều chuyện phiền phức! Âu Dương Tĩnh lật vở luyện tập của Bùi Dục ra, sau khi làm hết hai trang thì cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô quyết định đi tìm hình chụp tập thể của Bùi Dục trước. Có thứ này thì ít nhất thứ hai đi học sẽ không đến nỗi không quen biết ai. Thế nhưng điện thoại và máy tính của Bùi Dục đều cài mật khẩu...chỉ có thể xem sổ hình ảnh thôi.
“Tiểu Dục, không còn sớm nữa, chuẩn bị đi tắm đi!” Giọng nói dịu dàng của mẹ Bùi Dục xuyên qua cửa truyền đến, Âu Dương Tĩnh vừa mới tìm được cuốn sổ hình ảnh trên nóc tủ sách bị doạ đến mức suýt nữa thì té xuống ghế.
Đi tắm!!!