Một Phút Sai Lầm

Chương 32

“Sao không thấy bóng dáng hai người này đâu vậy? Sắp ăn hết phần bọn họ luôn rồi.” Khưu Minh Đạt nhướng cổ ra ngóng, sau khi hai người Bùi Dục rời đi, cậu ta và Vu Nhất Dương đã ăn hết bốn cái cánh gà và mười mất xiên thịt. Các lò nướng xung quanh cũng từ từ có khách đến, sườn núi nhỏ bỗng chốc chìm trong làn khói.

“Nướng thịt của cậu đi, chút nữa là về thôi.” Vu Nhất Dương lơ đãng trở mặt xiên bắp ngọt đã chín được một nửa.

“Sao cậu biết?” Khưu béo ú hỏi.

Vu Nhất Dương bỗng nhớ lại lúc nãy đi lấy nguyên liệu thì nhìn thấy trên chỗ “Âu Dương Tĩnh” ngồi có vết đỏ đáng ngờ, cậu ta nhân lúc Khưu Minh Đạt không chú ý rồi lén dùng giấy thấm nước lau sạch. Nếu không có gì bất ngờ thì chắc Âu Dương Tĩnh đã đi thay quần áo rồi. Thế nhưng miệng cậu ta lại nói: “Có bao giờ Bùi Dục bỏ lại chúng ta rồi chạy mất đâu?”

“Haiz, ai biết được chứ? Lỡ như bọn họ chạy đi đâu hẹn hò rồi sao.” Khưu Minh Đạt thuận miệng nói. Vậy mà Vu Nhất Dương lại để tâm, suy nghĩ kỹ lại mới thấy, gần đây đúng là Bùi Dục thay đổi khá nhiều…

Trong lòng có tâm sự nên tay cũng làm không chuẩn nữa, cậu ta làm rơi chiếc chổi đã chấm đầy dầu lên trên lưới sắt, dầu tí tách chảy vào trong lửa than rồi phát ra tiếng xì xèo, ngọn lửa trong lò thoắt cái liền bùng lên, làm Khưu Minh Đạt luống cuống chân tay vội cứu lấy đồ ăn. “Vãi! Cái tay phế này của cậu nên chặt đi rồi đó! Khó khăn lắm tôi mới nướng được cái cánh gà đẹp như vậy! Cậu mà chơi như vậy nữa thì mẹ nó chút nữa tôi nướng cậu luôn!” Cậu ta đau lòng trách mắng Vu Nhất Dương, thế nhưng lại không thấy Vu Nhất Dươngđáp trả.

Khưu Minh Đạt ngẩng đầu lên nhìn một cái thì thấy mắt Vu Nhất Dương cứ nhìn xuống phía dưới dốc núi rồi ngơ ngác. “Cậu nhìn cái gì đó...Wow!” Cậu ta nhìn theo tầm mắt Vu Nhất Dương, sau đó liền léo nhéo kêu lên.

Dưới dốc núi, Bùi Dục và Âu Dương Tĩnh đang đi về phía bọn họ. Âu Dương Tĩnh đã thay một bộ quần áo, màu vàng tơ của chiếc váy liền cực kỳ bắt mắt. Đến lúc bọn họ lại gần mới phát hiện thật ra chiếc váy này không vừa lắm, vậy nên thắt thêm một chiếc thắt lưng, vậy mà lại làm bật lên vòng eo nhỏ như cánh liễu của thiếu nữ. Có điều, nhìn sắc mặt của “Âu Dương Tĩnh” thì hình như cô không thích chiếc váy này mấy.

“Wow! Chiếc váy này của chị Tĩnh đẹp quá!” Khưu Minh Đạt kêu lên một cách khoa trương.

Âu Dương Tĩnh đùa giỡn nhìn Bùi Dục cười: “Cậu thấy chưa! Tôi nói đẹp lắm mà.”

Bùi Dục đen mặt lại, nếu không phải Âu Dương Tĩnh đang dùng cơ thể của mình thì anh đúng là hận không thể bóp chết cô!

Bà dì đến quá dữ dội, đến lúc anh xông vào nhà vệ sinh thì quần đã toàn là máu, hoàn toàn không thể mặc được nữa. Anh lại không mang theo quần để thay, chỉ có thể tìm dì nhỏ của Vu Nhất Dương mượn quần áo.

Nhưng tủ quần áo của dì nhỏ Vu Nhất Dương chỉ toàn là váy! Anh hoàn toàn không được chọn lựa! Mà vốn dĩ dì của Vu Nhất Dương cũng là một người rất thích ăn mặc như các cô gái nhỏ, anh rơi vào tay của chị ta, được sửa soạn như búp bê thì cũng bỏ đi, người đáng sợ nhất là Âu Dương Tĩnh! Vậy mà cô lại bỡn cợt anh! Nếu không phải anh nhìn trúng bộ này rồi sống chết không muốn thử những bộ khác thì không hai người phụ nữ kia còn muốn dày vò anh thế nào nữa!

Bây giờ cô còn nhịn cười nữa! Đừng tưởng anh không nhìn ra!

“Đứng đó ngơ ngác gì vậy? Mau lại ăn đi!” Vu Nhất Dương cau mày gằn giọng rồi tháo bỏ lớp giấy bạc ra khỏi xiên cà tím và nấm kim châm, đẩy đẩy về phía hai người họ, nói xong thì lấy thêm vài xiên thịt bỏ vào lò nướng.

“Sao hai người đang ăn xiên nướng mà lại chạy đi thay quần áo vậy?” Khưu béo thuận miệng hỏi.

Mặt Bùi Dục cực kỳ khó chịu, Âu Dương Tĩnh chỉ có thể vội vàng giải thích: “Lúc nãy cậu ấy bảo tôi dẫn đi nhà vệ sinh, trên đường không cẩn thận té một cái nên quần áo bẩn mất, tìm dì nhỏ mượn váy xong mới quay lại.”

“A!” Khưu Minh Đạt hiểu ra, “Tôi nói chiếc váy này sao lại quen mắt vậy chứ! Thì ra là của dì nhỏ cậu à!” Cậu ta gọi Vu Nhất Dương.

Cậu ta kêu một cái làm Vu Nhất Dương không nhịn được rồi lại nhìn sang, phát hiện quả nhiên là váy của dì nhỏ. Chỉ có điều vóc dáng hai người quá khác, “Âu Dương Tĩnh” đã biến chiếc váy ôm mông nóng bỏng của chị gái mỹ nhân thành chiếc váy nụ hoa* đáng yêu. Chiếc váy thì dễ thương, thế nhưng sắc mặt thì không tốt lắm.

*Ảnh:

“Đói chết tôi rồi!” Âu Dương Tĩnh nói rồi lấy xiên cà tím nướng, đang định ăn thì đột nhiên phát hiện Bùi Dục vẫn còn u ám mặt mày đứng bên cạnh. Chê ghế đá quá lạnh sao? Cuối cùng thì cô cũng có chút tự giác của con gái rồi, cô học theo cách của La Vịnh Văn rồi gấp áo khoác của mình lại làm tấm lót đặt lên ghế đá, sau đó mới kéo Bùi Dục ngồi xuống.

Bùi Dục trực tiếp hất tay cô ra, cười tươi như muốn nở hoa luôn rồi đúng không! Thấy anh mặc váy khi được bà dì tới thăm vui tới vậy hả?!

Khưu béo ú đẩy Vu Nhất Dương một cái, bĩu môi về phía hai người họ. “Hình như cãi nhau rồi…” Cậu ta khẽ nói.

Vu Nhất Dương lười biếng nhấc mí mắt, đáp lại: “Liên quan cái mông gì đến cậu, ăn xiên nướng của cậu đi!” Khưu béo ú lúc này mới miễn cưỡng thu lại sự tò mò của mình, vừa lặng lẽ gặm cánh gà vừa chăm chú nhìn vào hai người đối diện.

Bùi Dục ngồi xuống nhưng mặt vẫn khó coi, khí áp trên cơ thể thật sự thấp đến mức không thể thấp hơn. Anh thấy cái ngày mình trọng sinh cũng không xui xẻo bằng hôm nay nữa! Bị dì lớn đến thăm không nói, lại còn bị ép đổi sang mặc váy! Thâm tâm anh là một người con trai nam tính đến mức không thể nam tính hơn luôn đó! Tuy là thích nhìn con gái mặc váy, nhưng tuyệt đối không phải sau khi anh biến thành con gái thì cũng thích mặc luôn đâu!

Âu Dương Tĩnh cũng không giỏi dỗ dành người khác, sau khi cố gắng một lúc thì cũng triệt để bó tay. Cô phát hiện, khi bà dì lớn ghé thăm, Bùi Dục thật sự quá khó hầu hạ, cô nói hết lời ngon ngọt rồi mà anh đều không quan tâm, xem ra việc tâm trạng không tốt khi chu kỳ đến đúng là vấn đề tâm lý, nếu không thì người dễ nói chuyện như Bùi Dục sao lại khó chịu vậy được?

Nghĩ vậy nên cô cũng bỏ chuyện này qua một bên. Ngoài việc bỏ thức ăn vào bát trước mặt Bùi Dục thì không nói với anh thêm nửa chữ nào cả. Nam thần Anh Hoa gì chứ, chỉ là một tên yểu điệu và kiêu ngạo mà thôi!!

Đây có lẽ là bữa ăn mang không khí kỳ lạ nhất mà bọn họ từng có. Ngoài Khưu béo xem ăn là tất cả cùng Âu Dương Tĩnh lúc nào cũng tự chán ghét bản thân ra thì hai người còn lại đều có tâm sự trong lòng, thịt cũng không ăn nhiều.

Đến chiều, bà dì cuối cùng cũng bắt đầu ra oai. Bùi Dục lúc sáng còn tràn đầy sức sống, bây giờ lại lập tức héo lại thành một cọng cải mất nước. Lúc Khưu béo đến gọi bọn họ ra ngoài câu cá, anh đang cuộn mình trên giường, không muốn nói câu nào.

“Bỏ đi, cậu ấy không khỏe thì để cậu ấy ngủ đi. Chúng ta đi thôi!” Vốn dĩ Âu Dương Tĩnh không muốn tiếp xúc nhiều với Khưu Minh Đạt và Vu Nhất Dương, thế nhưng bây giờ Bùi Dục đúng là khó hầu hạ hơn nữa. Cô cũng lười quan tâm đến vị thiếu gia này, Khưu Minh Đạt vừa đến gọi là cô đi ngay.

Khưu Minh Đạt lại cảm thấy có chút ngại: “Cậu không ở lại cùng cậu ấy sao?”

“Cậu ấy ngủ mà, tôi ở đây làm gì?” Cô nói xong rồi đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng, Bùi Dục liền lập tức ngồi dậy. Cục tức trong bụng anh không tìm được người để xả, chỉ còn cách ra sức đấm mạnh lên giường. Âu Dương Tĩnh, cậu ta làm được vậy luôn! Cậu ta còn không muốn ở lại cùng anh? Cũng không nghĩ xem bây giờ anh đang chịu tội giúp ai nữa!

Tức tối một lúc, anh đi đến bên cửa sổ, mở cửa ra rồi nhìn xuống lầu, chỉ thấy được Âu Dương Tĩnh đang đội lớp vỏ của anh, ôm dụng cụ câu cá cùng Khưu Minh Đạt đi đến bờ hồ. Bùi Dục lập tức có chút mơ hồ, anh đang làm gì vậy? Làm giống như cô vợ nhỏ bị vứt bỏ vậy!

Tức á!

Bùi Dục ngoảnh đầu, chuẩn bị lên giường nằm lại, vừa xoay người liền nhìn thấy Vu Nhất Dương đứng ngay cửa, doạ anh mất cả hồn!

“Tôi...gõ cửa một cái thì nó tự mở…” Cậu ta giải thích một cách không tự nhiên.

“Ồ.” Trong tiềm thức, Bùi Dục vẫn xem cậu ta như anh em tốt, cũng không ý thức được vẻ ngoài của mình mà thuận miệng đáp lại một tiếng rồi bước lên giường, đắp chăn xong mới hỏi: “Cậu tìm tôi làm gì?”

Sắc mặt Vu Nhất Dương bỗng có chút đỏ lên? Ừm...màu da của cậu ta đậm đến nỗi nhìn không ra mấy. “Nghe nói cậu không khoẻ, tôi có đem cái này qua đây, cậu tự dán đi.” Nói xong liền tiến lên hai bước, đặt chiếc hộp ngay chân giường rồi chạy như lánh nạn. Lúc đi tuy vội vàng nhưng cũng không quên giúp anh đóng cửa.

Cậu ấy đem gì đến vậy? Bùi Dục tò mò cầm chiếc hộp cậu ta để ở chân giường lên rồi lật mặt lại xem, chỉ thấy phía trên in ba chữ lớn “Túi làm nóng”.

Sao Vu Nhất Dương biết được?! Mặt Bùi Dục lúc trắng lúc xanh, lập tức cảm thấy cả thế giới này tràn đầy ác ý.