Âu Dương Tĩnh nhảy xuống xe, vừa định để Bùi Dục lên xe thì nghe chị gái mỹ nhân hối Vu Nhất Dương: “Xuống nhanh đi, để cô bé ngồi đây.”
“Chị ơi, không cần phiền đâu ạ, em ngồi phía sau cũng vậy thôi.” Bùi Dục lo Âu Dương Tĩnh bị kẹp giữa hai nam sinh sẽ thấy ngượng ngùng.
“Sao vậy được! Con gái nhà người ta, sao lại có thể chen chúc với mấy thằng nhóc thối đó được?” Chị gái mỹ nhân nói với vẻ đương nhiên.
Khưu Minh Đạt ngắt lời: “Chị, lúc nãy gặp chị còn khen bọn em vừa sạch sẽ lại đáng yêu, sao giờ thành thối rồi?”
Chị gái mỹ nhân tặng cậu ta một cặp mắt trắng: “Mấy cái ý đồ kia của bọn mày chị còn không biết sao? Cứ không muốn để con bé ngồi đằng sau với bọn mày đấy!” Chị gái nói xong rồi cười với “Âu Dương Tĩnh”: “Qua ngồi với chị này.”
Bùi Dục biết dì nhỏ này của Vu Nhất Dương nói một không nói hai, vậy nên anh cũng không nói nhiều mà thoải mái cảm ơn rồi ngồi vào ghế lái phụ. Lúc lên xe, anh có nhìn Vu Nhất Dương đang bước từ ghế lái phụ xuống, anh mỉm cười chào hỏi nhưng Vu Nhất Dương lại có chút né tránh, điều đó làm Bùi Dục thấy vô cùng kỳ lạ, bèn nhìn cậu ta thêm cái nữa.
Chị gái mỹ nhân nhìn thấy vậy, tự cảm thấy buồn cười.
Âu Dương Tĩnh có gương mặt búp bê, thuộc kiểu ngọt ngào, cười lên còn có đồng điếu nhàn nhạt. Thế nhưng đa phần lúc bình thường cô đều không thể hiện cảm xúc gì, vậy nên mất điểm vô cớ không ít. Bùi Dục lại thích cười, dù sao thì ở đây cũng không ai quen biết Âu Dương Tĩnh trước kia. Vậy nên anh liền thuận theo tính cách của mình, dùng gương mặt của Âu Dương Tĩnh nhìn sang chị gái mỹ nhân rồi mỉm cười ngọt ngào, đồng điếu trên mặt như ẩn như hiện, làm con người ta ngứa ngáy trong người mà muốn chọc một cái.
Sau đó chị gái đúng là chọc một cái thật! Chọc xong còn khen ngợi: “A~~đáng yêu quá đi~cô bé này đúng là xinh gái, mềm như nước ý!”
Bùi Dục thầm nói, bà dì nhỏ này của Vu Nhất Dương đúng là nam nữ gì cũng ăn tất, trước giờ đều thân thiện đến mức đáng sợ. Nhưng mặt anh lại nở cười ngọt ngào: “Chị gái mới là đại mỹ nhân chứ!”
Một câu nói làm lòng chị gái mỹ nhân nở hoa tưng bừng, sau đó lại nựng gương mặt nhỏ của “Âu Dương Tĩnh” thêm một cái, chân thì đạp ga phóng đi như bay, dọa Vu Nhất Dương ngồi phía sau hét lớn: “Dì nhỏ! Nhìn đường chút đi! Tay dì đang nắm giữ bốn mạng người đó!”
“Bùi Dục” bị doạ đến mức tim sắp nhảy cả ra ngoài. Đợi đến khi sự hưng phấn của vị tài xế lão làng kia qua đi, tốc độ xe cũng ổn định lại, lúc này cô mới vỗ vỗ l*иg ngực rồi khẽ thở phào.
Ngược lại thì “Âu Dương Tĩnh” ngồi ở ghế lái phụ lại không có cảm giác gì, dọc đường đều vui cười tán dóc với người bạn lớn tuổi.
Vu Nhất Dương nhìn “Bùi Dục” rồi lại nhìn “Âu Dương Tĩnh”, trong lòng nảy sinh cảm giác vô cùng kỳ lạ——Trên người “Âu Dương Tĩnh” mang một cảm giác cậu ta cực kỳ quen thuộc, dường như cô mới là người bạn cậu ta quen biết nhiều năm. So sánh với một Bùi Dục từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, cậu ta lại thấy có chút lạ lẫm…
Âu Dương Tĩnh nghe bọn họ nói chuyện, không kiềm được mà thầm cảm thấy may mắn, may là Bùi Dục xin bà nội đi được, nếu không thì cả đoạn đường này cô ngượng chết mất thôi.
Chị gái mỹ nhân nhìn ngó nghe ngóng bốn phương tám hướng, vừa lái xe vừa nói chuyện với bọn họ, lại còn nắm bắt hết biểu cảm của bọn nhóc vào trong tầm mắt. Chưa đến nửa giờ, đầu chị gái lại bổ sung thêm vài tờ note, ví dụ như: “Anh em tốt thích cùng một cô gái là cảm giác thế nào?”, hoặc là “Thích một cô gái từ nhỏ nhưng chưa theo đuổi được, tôi có nên tiếp tục không?”
Thế nhưng, nếu chị gái mà biết được chân tướng của sự thật thì tiêu đề của những tờ note này chắc sẽ đổi thành “Thích phiên bản nữ của anh em mình sẽ có cảm giác thế nào?” và “Anh em biến thành con gái, tôi lại có chút thích cậu ấy rồi, nên tỏ tình không đây?”, lại còn có thể nảy sinh thêm một chủ đề để thảo luận: Khi bạn thân hợp tính với mình biến thành người khác giới, có thể trở thành đối tượng yêu đương lý tưởng được không?
Tuy lúc này dì nhỏ đang suy nghĩ cực kỳ vui vẻ, nhưng chị ấy không biết được rằng, chút nữa thôi, người cháu trai thiếu não thiếu luôn mắt nhìn của mình đây thật sự đã lên diễn đàn đăng một bài post tương tự vậy.
Xe chạy ra khỏi nội thành náo nhiệt, bên đường dần thông thoáng hơn. Kiến trúc hai bên cũng từ từ thấp dần, nhanh chóng chuyển sang đủ loại cỏ cây hoang dã đã được cắt tỉa. Lúc này, cũng đã sắp tới thôn nghỉ dưỡng rồi.
Thôn nghỉ dưỡng nhà Vu Nhất Dương mang tên “Bến hoa đào”. Một kiến trúc cùng màu mô phỏng theo lâm viên cổ điển. Cảnh nổi tiếng nhất bên trong chính là bến hoa đào, nói là bến nhưng thật ra chỉ là một sạn đạo* nhân tạo bằng gỗ bắc ngang qua hồ, bên dưới có buộc vài chiếc thuyền nhỏ. Có rất nhiều cây hoa đào gần sạn đạo, đến mùa hoa nở, cả bến đều bị những cánh hoa đào trắng trắng hồng hồng che lấp, bất kể là nhìn từ xa hay nhìn từ bên trong đều đẹp như một bức tranh.
*Sạn đạo: đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở.
Đương nhiên mùa này không thấy được phong cảnh đó. Thế nhưng những đám lau sậy ở bãi nước nông lại mọc vừa đúng lúc, bông lau hệt như làn khói nhẹ nhàng che lấp nửa bến, giống như đang được phủ một lớp sương mù, không nhìn thấy rõ ràng được.
Có điều nếu so sánh với phong cảnh tràn ngập ý thơ thì phần lớn thiếu niên đều có hứng thú với ăn uống vui chơi hơn. Ví dụ như nướng thịt. Dốc núi bên hồ có một chỗ nướng thịt lộ thiên, đó là nơi lần nào tới bọn họ cũng nhất định sẽ đến. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa đặt túi xuống thì mấy người họ liền gọi nhau đi nướng thịt.
Thôn nghỉ dưỡng có nguyên liệu, vậy nên việc họ cần làm cũng chỉ làm đem những nguyên liệu đó ra ngoài mà thôi. Chị gái mỹ nhân nằm trên chiếc ghế treo bên cạnh nhìn bọn họ hì hục bê đồ, không kiềm được mà ngưỡng mộ cảm thán: “Làm trẻ con thật tốt, lần nào tới cũng nướng thịt mà vẫn không chán, chị già rồi! Lần này không chơi với bọn mày đâu.”
“Ể?” Khưu Minh Đạt cầm xiên thịt và cánh gà, quay đầu hỏi chị ấy: “Sao vậy? Không phải chị cũng thích lắm hả?”
“Thích gì chứ! Nóng lắm, sẽ nổi mụn đó.” Chị gái mỹ nhân cười rồi chạm lên má, sau đó lại gọi “Âu Dương Tĩnh” cách đó khá xa: “Bé con cũng rảnh tay chút đi!”
Dì nhỏ nói đúng một chuyện, đó là nướng thịt lộ thiên thật sự chơi không chán. Kinh nghiệm tích tụ nhiều năm nay cho thấy, nói về xử lý nguyên liệu thì người nào cũng đều đã quen tay, chẳng mấy chốc đã làm xong, bốn người đứng xung quanh bếp lò vừa quét dầu vừa trở mặt thịt một cách vô cùng vui vẻ.
Học bá toàn năng như Bùi Dục đây ngay cả nướng thịt cũng đạt level chuyên gia, một mình có thể quan sát mười mấy xiên một lần, lại còn có thể nướng đến độ vàng xém mặt ngoài, bên trong lại tươi mềm mọng nước. Mọi người đều nói cho dù Bùi Dục có là một người học tệ đi nữa thì dựa vào kỹ thuật nướng thịt này ra hẻm thịt nướng bán xiên dê nướng gì đó cũng có thể phát tài.
Đương nhiên, hôm nay người nướng thịt đổi thành “Âu Dương Tĩnh”.
“Chị Tĩnh, kỹ thuật nướng thịt của chị không thua anh Bùi đâu nha!” Khưu Minh Đạt tấm tắc khen, nhìn xiên thịt mà muốn chảy cả nước bọt.
“Vậy hả! Đây cũng chẳng phải kỹ thuật khó khăn gì. Nắm được nguyên lý thì ai cũng nướng được.” Bùi Dục chuyên tâm lật thịt, không thèm ngẩng đầu lên mà trực tiếp đưa ra giải thích hợp lý.
“Học bá đúng là học bá mà! Làm gì cũng đều nghiên cứu phương pháp!” Khưu Minh Đạt tiếp tục tâng bốc, quét thêm một lớp mật ong lên nữa là coi như xong rồi.
Thế nhưng ngay lúc này, “Âu Dương Tĩnh” vừa cầm cọ định quét mật ong thì đột nhiên mặt biến sắc. Anh cầm hết tất cả xiên thịt chuyển sang chỗ nhỏ lửa, sau đó nói với Khưu Minh Đạt và Vu Nhất Dương: “Hai cậu xem chừng đi.” Sau đó nắm lấy cánh tay Âu Dương Tĩnh rồi khẽ nói: “Ra đây với tôi.” Nói xong cũng không đợi Âu Dườn Tĩnh phản ứng lại mà kéo cô đứng lên chạy, đầu cũng không thèm ngoảnh lại.
“Các cậu đi đâu đó?!” Khưu Minh Đạt ở phía sau kêu lớn, thế nhưng hai người họ hoàn toàn không nghe thấy. “Cứ thần bí thế nào ấy.” Cậu ta lẩm bẩm rồi nhận lấy công việc của Bùi Dục, quét mật ong lên xiên thịt.
Xèo——
Dầu chảy vào lửa than, bốc cháy phừng phừng như chiếc lưỡi lửa đang liếʍ lên xiên thịt. “Cánh gà của cậu cháy rồi kìa!” Khưu Minh Đạt kêu lên.
Lúc này Vu Nhất Dương mới hoàn hồn, luống cuống tay chân đem hết số cánh gà sang một bên. “Cho tớ một xiên thịt.” Cậu ta vừa nói vừa đưa tay ra lấy một xiên thịt đã quét mật ong của Khưu Minh Đạt, thổi bừa một cái rồi đưa vào miệng.
Khưu Minh Đạt nhìn đến mức nhăn răng: “Không nóng à?” Cậu ta hỏi.
Ừm, chính là mùi vị này! Vu Nhất Dương nghĩ, sau đó lại tiếp tục cắn thêm miếng nữa.
***
Đợi đến khi hai người chạy đến nơi không có tiếng động gì thì Bùi Dục chuyển từ chạy sang đi, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh.
Có điều vì sự chênh lệch chiều cao đối ngược của hai người họ bây giờ nên Âu Dương Tĩnh chạy theo anh không đuối sức chút nào. “Cậu sao vậy?” Cô hỏi với theo ở phía sau.
Bùi Dục nhỏ tiếng nói: “Cậu mau giúp tôi xem dưới quần đi.”
Âu Dương Tĩnh đơ người một giây rồi lập tức hiểu ra, đi chung với bạn học có bà dì lớn ghé thăm, câu nói bọn cô thường nghe nhất chính là câu này. Cô chỉ nhìn một cái, sau đó liền vội vàng lấy áo khoác buộc lên eo anh.
“Tôi vào nhà vệ sinh trước, cậu đi tìm dì nhỏ của Vu Nhất Dương đi.” Bùi Dục chỉ chỉ nhà vệ sinh ở đại sảnh trạm phục vụ. Sau khi dặn dò xong thì chạy đi như một cơn gió. Bụng có đau hay không thì anh vẫn chưa cảm nhận được, thế nhưng bây giờ có một dòng chảy nóng hổi ở chỗ nào đó cứ liên tục chảy ra, thậm chí anh còn cảm nhận được bọn chúng đã men theo đùi mình mà chảy xuống không ngừng, còn không chạy thì máu chảy thành sông mất!