Phu Nhân À Em Đừng Hòng Trốn Thoát

Chương 55: Ngoại truyện 19: Anh mất tích.

*Gần một năm cô sinh con với lại họ đã yên bình gần một năm nhưng tự nhiên đột ngột công ty của mai thanh lên trên bờ vực phá sản ngày nào cô cũng dịu dàng với cô chưa bao giờ nói với cô anh trên bờ vực phá sản. Ngày cô vào công ty thấy mọi người lộn xộn xì xào*.

Nhân viên 1: ê ngay nói công ty này trụ không được rồi mày.

Nhân viên 2: ừm tao nghe nói vậy.

Quản lý: nãy mới họp thì thấy sắc mặt của chủ tịch là nghi rồi. Cứ suốt ngày mặt hầm hầm không à.

Nhân viên 3: haizzz gần sắp nghỉ việc rồi chúng ta chuẩn bị nộp hồ sơ mới vào công ty khác là vừa rồi.

Nhân viên 4: công ty này là trụ không được rồi.

Nhân viên 5: haizzz gần mấy tháng này là vậy rồi.

Tương Ngọc Hân: *thì ra mấy tháng nay lúc nào trong làm việc anh ấy cứ mệt mỏi trong đầu khi ngủ với mình hoặc làm cho mình vui vẻ mà mình chưa bao gờ cảm nghĩ anh ấy dù một lần nữa, mình phải xem anh ấy như thế nào mới được*.

Tuấn: các người rảnh quá không lo làm việc đi còn ở đây bàn chuyện là sao hả.

Quản ly: thôi đi làm lẹ lên.

Tương Ngọc Hân: tuấn ơi.

Tuấn: chị dâu sao.

Tương Ngọc Hân: cho tôi hỏi là bữa giờ anh ấy áp lực hay sao.

Tuấn: à chị dâu em không biết gì đâu, em em đi trước nha.

Tương Ngọc Hân: sao cậu ấy sợ sệt như vậy ta lẽ đằng sau ai đứng sao.

Đoàn Mai Thanh: ngọc hân hôm nay sao tự nhiên em lên công ty của anh làm gì hả, sao không ở nhà đi.

Tương Ngọc Hân: à em lên đây chỉ đem cơm cho anh sáng nay anh đi vội quá cho nên mới để cơm ở nhà, em sợ anh bận cho nên em mới lên công ty đưa cho anh đấy.

Đoàn Mai Thanh: ừm em xuống đây ngồi chung với anh ăn luôn.

Tương Ngọc Hân: à nãy em ăn no rồi.

Đoàn Mai Thanh: ngồi xuống ăn cho anh.

*Mặt anh lạnh lùng nhìn cô*.

Tương Ngọc Hân: à à em ngồi xuống liền *sao anh ấy nổi giận với mình vậy*.

Đoàn Mai Thanh: anh xin lỗi em nha ngồi lên đùi anh ăn nè.

Tương Ngọc Hân: thôi mình nghe lời anh ấy thôi chứ anh ấy mà tức giận thì cũng khó xử lắm, ừm.

Đoàn Mai Thanh: nào há mồm ra để anh đút cho em.

*Cô há mồm ra mỗi muỗng anh vừa đút cô cho anh*.

Tương Ngọc Hân: sao anh không ăn đi cơm hộp chủ yếu em đem lên cho anh ăn mà.

Đoàn Mai Thanh: anh nhìn em là anh no rồi.

Tương Ngọc Hân: nhưng mà em ăn hết phần của anh thì anh ăn gì chứ.

Đoàn Mai Thanh: em yên tâm đi em ăn cho anh là được.

Tương Ngọc Hân: nhưng mà hình như công ty của anh gặp trục trặc đúng không anh.

*Mặt anh xụp xuống nhưng phải trả lời với cô*.

Đoàn Mai Thanh: công ty của anh vẫn hoạt động bình thường em yên tâm đi anh vẫn đủ nuôi sống em mà.

Tương Ngọc Hân: em vẫn có trí thông minh mà sau này công ty anh gặp vấn đề gì em sẽ dùng công việc của anh để nuôi sống anh.

Đoàn Mai Thanh: công việc của em nay mai một bữa mới có một lần à không đủ tiền anh mua những món đồ hàng hiệu của em đâu.

Tương Ngọc Hân: em không chịu tí nào.

*Những ngày qua công ty của anh ấy không khá lên nỗi suốt ngày cứ giai đoạn bị thụt lùi cô càng ngày càng lo lắng cho anh, nhưng sắc mặt của anh dành cho cô luôn hiền hòa dịu dàng với cô, còn anh nhìn mấy đám nhân viên càng ngày càng hung hãn hơn*.

*Những nhân viên càng ngày càng đưa phòng nhân sự để nghỉ việc càng lúc càng nhiều. Cô nhìn mặt của anh càng ngày càng hầm hầm hơn. Cô xuống dưới của mọi người cô nói với mọi người*.

Tương Ngọc Hân: xin mọi người hãy suy nghĩ lại được không công ty cũng đang gặp khó khăn mong mọi người suy nghĩ lại.

Đoàn Mai Thanh: em xin bọn họ làm gì nữa giỏi thì nghỉ hết đi, tôi cũng không cần tới các người làm gì nữa.

*Anh xuống dưới*.

Đoàn Mai Thanh: còn em nữa rảnh quá ha, đi lên lầu với anh nhanh lên.

Tuấn: chị dâu lên đi để em nói với bọn họ cho.

Tương Ngọc Hân: ừm trông cậy vào cậu nha.

*Cô từ từ bước lên lầu và đi theo sau lưng anh đi theo anh vào trong văn phòng. Cô từ từ đóng cửa nhẹ nhàng trong căn phòng này chỉ còn cô với anh ấy. Với ánh mắt sắc lạnh của anh, xoay người lại đứng ngay trước mặt cô, khiến cô cũng run sợ khi cô không dám nhìn thẳng mặt của anh*.

Đoàn Mai Thanh: ngọc hân em rảnh quá ha, chúng muốn nghỉ thì kệ chúng em cầu van xin họ để làm gì, được lợi cho em không, em rảnh quá à*.

*Anh véo ngay khuôn mặt của cô nhìn anh giận mà cũng phải cute à*.

Tương Ngọc Hân: nhưng mà em chỉ đang giúp anh thôi mà, nếu bọn họ nghĩ hết thì ai sẽ làm cho anh chứ.

Đoàn Mai Thanh: anh khỏi cần ai hết anh làm một mình là được chỉ cần nhìn em anh đã đủ có động lực là được.

Tương Ngọc Hân: vậy em ngồi ở đây để anh làm nha.

Đoàn Mai Thanh: em ra ngoài kia ngồi cho anh.

Tương Ngọc Hân: *sao tính anh ấy cứ lúc thì dịu dàng cứ lúc thì lạnh lùng đúng là khó chiều thiệt sự*.

*Cô nghe tiếng ồn ào ở dưới mà thấy anh ấy ngồi làm với dáng vẻ là tuân tú thật sự rất nghiêm túc trên khuôn mặt rõ hai từ là tập trung vào công việc của anh ấy còn ở bên ngoài để trợ lí của anh ta giải quyết ở ngoài. Cô thấy anh ấy làm việc rất hăng say, cô định từ từ đi xuống dưới coi xem sao. Mà bị anh ấy phát hiện*.

Đoàn Mai Thanh: em định đi đâu đấy.

Tương Ngọc Hân: ờ em thấy anh làm việc rất là hăng say cho nên ờ...em định đi lấy nớc gì đó cho anh uống.

Đoàn Mai Thanh: em chỉ cần kêu nhân viên lên lây là được em đích thân xuống dưới làm gì định trốn anh hay sao.

Tương Ngọc Hân: em chỉ lấy nước thôi chứ, em trốn anh làm gì.

Đoàn Mai Thanh: em đang nói dối anh thì có em định xuống dưới nhà giải vây đúng không, nếu em muốn vậy thì đi theo anh xuống dưới lầu.

*Anh đứng dậy đẩy cái ghế ra từ từ bớc ngay bên cạnh cô, nắm cánh tay của cô đưa cô xuống dưới lầu, mọi người thấy chủ tịch xuống dưới lầu mọi người đều bàn tán xôn xao*.

Đoàn Mai Thanh: các người không muốn làm thì nộp đơn vào nhân sự rồi biến hết đi, còn ai muốn ở lại đây thì làm việc của mình đi đừng đứng xôn xao nói chuyện tùm lum tùm la. Nãy giờ vợ của tôi đứng ngồi không yên với các người đấy. Đấy anh giải quyết cho em xong rồi đó em hài lòng chưa. Em mà xuống nói chuyện với bọn họ thì anh gϊếŧ em ngay tại đây đấy.

*Mọi người nghe tiếng từ *gϊếŧ* trong chính miệng của chủ tịch kiếp sợ mà nhìn nhau*.

Nhân viên 1: đây là chủ tịch sao giống như một kẻ điên vậy.

Nhân viên 2: hay là chúng ta nghỉ đi cho chắc cú chứ hắn ta điên lên cũng mệt đấy.

Nhân viên 3: ừm.

*Dần dần nhân viên thấy bộ mặt thật của khôi ngôi tuấn tú đẹp trai nhưng bên trong là anh ấy vôn là một kẻ điên sở hữu tập đoàn, và tất cả các trang báo cũng nói về tập đoàn của anh nguy cơ phá sản và có cái bệnh là tâm thần, anh ngày nào cũng làm viêc khiến cô càng ngày càng lo lắng, nhân viên còn lại thì đang tìm cách để dìm những trang về tập đoàn*.

*Những ngày qua tinh thần của anh bình tĩnh trong mọi tình huống không quan tâm truyền thông đang nói gì hết hơn hai tháng kể về tuyết đang rơi. Anh đi cùng cô vượt qua giữa trời tuyết này. Cùng cô đi chơi trên những bông tuyết*.

Đoàn Mai Thanh: em thấy sao ngọc hân.

Tương Ngọc Hân: đẹp lắm mà sao hôm nay anh không phải ở trong công ty sao.

Đoàn Mai Thanh: em muốn anh ở trong công ty sao.

Tương Ngọc Hân: không phải em chỉ hỏi thôi.

Đoàn Mai Thanh: *hôm nay đây là lần cuối anh nhìn thấy em mỉm cười như vậy*.

Tương Ngọc Hân: anh nhìn qua bên nay đẹp lắm anh, mau nhanh lên anh.

*Ba tiếng sau*.

Đoàn Mai Thanh: em đứng đó chờ anh nha. Anh đi vô trong kia cái nha rồi ra với em.

Tương Ngọc Hân: hể ừm.

*Nhìn ánh mắt anh có vẻ tiếc nuối anh kéo cô lại hôn lên đôi môi của cô chưa kịp phản ứng gì hết hôn cô đến nỗi mà cô thở không nổi luôn*.

Tương Ngọc Hân: anh sao vậy.

Đoàn Mai Thanh: anh nhớ môi của em thì anh hôn thôi.

Tương Ngọc Hân: *sao mình thấy câu trả lời của anh nó vô lý sao thà mình không hỏi anh ấy*.

*Anh từ từ bước vào chỗ mà anh chỉ cô, tim cô cứ bồn chồn lo lắng khi anh bước vào đó. Cứ một cảm giác mất mát gì đó. Cô đợi hơn hai tiếng rồi không thấy anh ấy ra*.

Tương Ngọc Hân: sao hơn hai tiếng rồi mà anh ấy chưa ra vậy ở trong đó lâu như vậy sao.

*Cô càng ngày trong lòng bồi hồi cứ như trong đó có cái gì cô thôi thúc muốn tìm ở trong đó có cái gì. Cô từ từ đi vô trong đó nhưng cô vô trong đó không thấy anh cô đi xung quanh không tìm thấy người của anh. Cô hoảng hốt lên. Cô hét gọi tên anh ấy*.

Tương Ngọc Hân: anh thanh, anh thanh rốt cuộc anh ở đâu vậy, anh đừng có đùa với em mà.

*Cô theo quán tính gọi ngay trợ lí của anh ấy*.

Tương Ngọc Hân: tuấn…tuấn.

Tuấn: chị dâu rốt cuộc sao vậy.

Tương Ngọc Hân: anh ấy, anh ấy biến mất rồi.

*Mọi nhân lực kiếm hết tất cả chỗ của bọn họ dường như không thấy bóng dáng của anh ấy, càng không truy ra tung tích cái điện thoại*.

Tuấn: chị dâu rốt cuộc chuyện gì vậy sao mà chủ tịch biến mất vậy.

Tương Ngọc Hân: tôi không biết lúc đó anh ấy vô ngay cái hẻm nào đó bắt tôi đứng ở đây đợi anh ấy.

Tuấn: còn biểu hiện của chủ tịch lúc đi chung với chị thì sao có biểu cảm nào khác lạ hơn.

Tương Ngọc Hân: hình như trong khóe mắt anh ấy hiện lên một cái suy nghĩ gì mà tôi không biết.

Nhân viên: trợ lí phu nhân tôi đi tìm khắp nơi rồi dường như chủ tịch không xuất hiện ở gần đây cứ la đến một chỗ nơi xa ở đó.

*Cô nghe nhân viên của anh ấy nói vậy cô suy sục tại chỗ ngồi xuống và cô nghe tin sốc như vậy xong xỉu luôn*.

Tuấn: chị dâu mau đi kêu bác sĩ tới đây nhanh lên.