Cô uống nhiều đến nỗi mà không biết trời trăng mấy gió gì hết, cô đứng lên hát du dương, cô ghẹo trai này đến trai khác, cô còn nói lung ta lung tung đúng là cô không xỉn vừa thông minh lại lạnh lùng cô không bộc lộ ra những tính xấu của mình, chỉ cần có rượu lên là y như rằng cô bộc lộ hết tất cả những cái gì tốt xấu ra. Anh nhìn cô mà hủ giấm bộc phát ra khuôn mặt cô hung tợn nắm tay cô và nói một giọng rất là trầm*.
Đoàn Mai Thanh: em quậy đủ chưa hả ngọc hân.
Tương Ngọc Hân: nè anh là ai vậy sao tự nhiên nắm tay tôi, tôi đâu có quen biết anh đâu.
Đoàn Mai Thanh: ngọc hân đừng để anh cáu ngay tại đây nha.
*Cô bỉm môi lại phát ra tiếng khóc y như một đứa con nít*.
Tương Ngọc Hân: anh là ai vậy tự nhiên tôi đang vui anh tơi đây anh quát tôi là sao, không chịu đâu, không chịu đâu, không chịu đâu.
*Cô ngồi xuống bệt dưới đất giãy đành đạch y như một đứa con nít lên ba vậy cô vừa khóc cô vừa la làng*.
Đoàn Mai Thanh: dạ xin phép mọi người để em đưa vợ em đi về, cô ấy xỉn quá, mọi người cứ ở lại thong thả nha.
*Anh tới chỗ của cô mà vác người cô lên còn cô hai cái tay không chịu đứng yên cứ đấm mấy cái ngay sau lưng của anh ta, khiến mặt anh ta cũng hóa giận theo cô, anh đi tới chiếc xe dục cô xuống ngay chiếc ghế sau và anh cũng ngồi chiếc ghế sau cùng với cô*.
Tương Ngọc Hân: hể anh nhìn mặt cũng đẹp trai phết nhỉ, anh có bạn gái chưa nè, cho tôi xin intu của anh nha, hay là để tôi coi bói cho anh nha được không nè.
*Anh nhìn cô mà mặt bất lực luôn*.
Tương Ngọc Hân: sao anh im lặng vậy sao không nói gì hết đi người gì đẹp trai mà sao khó gần thế là sao, anh không cho thôi thì*.
*Cặp ánh mắt của cô nhìn tài xế ở trên cô lại trêu ghẹo trai nữa*.
Tương Ngọc Hân: nè anh trai trên à anh có vợ chưa hay là cho tôi quen với anh được không, anh đẹp trai ở dưới này không cho tôi làm quen đấy.
Tài xế: *trời ơi chị dâu à chị muốn bị đại ca gϊếŧ em mới chịu hay sao* ờ tôi có vợ rồi xin lỗi nha.
Tương Ngọc Hân: cái gì có vợ rồi hả tiếc ghê hay là bỏ vợ đi quen chị nè cưng nhà chị giàu chị có thể bao nuôi em cũng được nha, bỏ vợ theo chị nè chị xinh đẹp tài năng chị giỏi giang chị sở hữu hết mọi lĩnh vực cho em chỉ cần em quen chị, chị cho em mọi thứ.
Tài xế: *má ơi bà cô ơi đừng nói nữa đại ca gϊếŧ tôi thiệt đấy* tôi không cần đâu.
*Anh nhà y như một núi lửa vậy đấy ghen đến điên lên*.
Đoàn Mai Thanh: dừng xe và mau xuống xe ngay lập tức cho tôi nhanh lên.
Tài xế: vâng thưa người.
*Sau khi tài xế ra cô ngồi trên ghế ấm ức luôn*.
Đoàn Mai Thanh: em tiếc nuối cái tên đó hay sao.
*Cô đảo mắt qua với nụ cười ranh mãnh*.
Tương Ngọc Hân: anh đẹp trai à chúng ta quen nhau từ trước rồi sao nhỉ.
Đoàn Mai Thanh: anh đang nói chuyện với em đấy. Em đừng có đánh trống lảng với anh nha.
*Cô từ từ bò lên, lên trên người của anh ta*.
Tương Ngọc Hân: anh đẹp trai à anh nói hơi nhiều rồi đấy nhìn anh đẹp trai như vậy chắc chắn là giống con của ta sẽ đẹp hơn cho mà xem.
*Cô hôn lên trên cơ thể của anh*.
Đoàn Mai Thanh: ngọc hân em đang có thai đấy.
*Cô bị anh nhà đẩy rất xa*.
Tương Ngọc Hân: không cho hôn thì đi kiếm người khác hoặc là cái anh hồi nãy nhỉ.
*Mặt anh nhìn tối xầm lại*.
Đoàn Mai Thanh: em dám.
Tương Ngọc Hân: hihi.
*Cô chủ động hôn lên đôi môi của anh, khiến anh chưa kịp phản ứng gì hết*.
Đoàn Mai Thanh: vậy là em muốn như vậy sao, đừng có hối hận đấy.
*Anh kéo tay trên ngay chiếc ghế sau cùng lúc đó anh hôn lên đôi môi của cô rất là mãnh liệt chiếc lưỡi đẩy tới đẩy lui, cái tay của anh từ từ xuống lưng cô kéo cái tia áo ở sau lưng kéo ra. Cô thở hổn hển mặt đỏ*.
Tương Ngọc Hân: nè anh đẹp trai sao kĩ thuật giường chiếu của anh tệ lắm hay sao, kĩ thuật hôn kém quá.
Đoàn Mai Thanh: em chê tôi kĩ thuật giường chiếu kém sao. Đêm nay em sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của anh dễ dàng như vậy. Tài xế leo lên xe trở về nhà nhanh lên.
Tài xế: vâng thưa người.
Đoàn Mai Thanh: không được nhìn ghế phụ đằng sau anh mà nhìn tôi chọc mắt ngay tại chỗ đấy.
Tài xế: dạ vâng thưa người.
*Sau khi chiếc xe chở hai ngời bọn họ trở về nhà anh ngay lập tức bế cô lên trên giường ngủ anh ném cô xuống giường*.
Tương Ngọc Hân: nè anh đẹp trai anh nhẹ tay một chút được không dù sao tôi cũng là mỹ nhân đấy anh đối xử phụ nữ kiểu gì vậy hả.
*Anh cởi hết áo ra đè người cô xuống hôn lên đôi môi cô nóng bỏng*.
Tương Ngọc Hân: *má ơi mình giỡn chút xíu anh ấy tự thiệt hay sao vậy* khoan đã anh thanh ơi em có thai rồi hay là anh tha cho em được không*.
*Cô làm nũng nịu đáng yêu trước mặt anh ấy*.
Đoàn Mai Thanh: em nói với anh là kĩ thuật giường chiếu của anh kém mà. Để anh làm nhẹ nhàng với em thôi. Ngoan ngoãn nghe lời anh đi.
Tương Ngọc Hân: nhưng mà em thật sự mệt lắm rồi cả ngày em đuối lắm rồi. *Anh ấy mà làm chuyện đó có cái khác anh ấy giày vò mình đến sáng luôn*.
Đoàn Mai Thanh: em đang đùa với anh hả ngọc hân, nhưng mà anh làm chuyện đó với em có một ngày thôi mà. Vợ ơi tối nay cho anh làm chuyện đó với em thêm một lần nữa đi, đi mà, nha nha nha.
Tương Ngọc Hân: nhưng mà.
Đoàn Mai Thanh: đi đi mà, nha nha nha.
*Lần này anh nhà nhanh tay trước cô nũng nịu với anh bao nhiêu là, anh nũng nịu với cô gấp một trăm lần*.
Tương Ngọc Hân: được rồi anh nói chỉ tối nay thôi nha.
Đoàn Mai Thanh: ừm ừm ừm.
*Anh gật đầu lị lị*.
Đoàn Mai Thanh: em còn chờ gì nữa chủ động hôn anh đi.
*Cô từ từ bò lên người của anh chủ động lên hôn cùng lúc anh không kìm chế được đẩy cô xuống kéo hai tay chụm lên đầu hai người hôn nhau đẩy lưỡi tiến vào chỗ khoang lưỡi sau đó ngọc hân thở gấp hổn hển*.
*Cô chưa kịp phản ứng gì bị anh hôn lên tiếp và từ từ đi xuống hôn ngay sau gáy cổ*.
Đoàn Mai Thanh: công nhận nhìn em *** **** thiệt đấy ngọc hân em càng ngày khiến anh càng muốn nuốt trọn cơ thể của em.
*Mặt cô đỏ ửng cô bị anh ta làm cho trí óc cô quay cuồng*.
Tương Ngọc Hân: anh đừng có nói linh tinh làm gì có chuyện đó.
*Anh từ từ tiến sát vào lỗ tai của cô nói thầm*.
Đoàn Mai Thanh: vậy sao em yên tâm đi anh sẽ làm cho em sướиɠ trong đêm nay luôn.
Tương Ngọc Hân: anh nói lung tung gì vậy.
*Cô chưa kịp phản ứng bị tay anh ấy từ từ kéo xuống ngay ba cái nút áo tay anh càng đi xuống thì phản ứng của cô rất kì lạ theo tiếng rên của cô*.
Tương Ngọc Hân: ừm…ừm…a…a…a…dừng lại đi mà em chịu không nổi rồi.
*Anh lại thích nghe tiếng rên của cô nó làm anh càng hưng phấn thôi anh cởi hết ba cái nút áo xong thấy cái áσ ɭóŧ anh càng nói*.
Đoàn Mai Thanh: em mặt cái áo ngực này để quyến rũ anh sao ngọc hân.
Tương Ngọc Hân: làm gì có chuyện đó.
Đoàn Mai Thanh: chứ không phải là em mặc cái áo để biết tối nay quyến rũ anh sao.
Tương Ngọc Hân: anh…đừng…nói gì nữa.
*Anh cởϊ áσ ngực một cách nhẹ nhàng nó hiện lên hai cặρ √υ' đó ra anh đưa hai tay quẩy quọ hai cặp bầu vυ' của cô cũng tiếng rên anh càng lại khoái hơn anh đưa miệng vào hai cặρ √υ' núp lên núp xuống y như một em bé vậy cô rên ừm…a…ừm…a đừng núp vυ' em nữa dừng lại đí mà*.
*Anh núp vυ' cho đã cái miệng của anh chuyển lên đôi môi của cô lại anh nâng cầm cô lên hôn vào đôi môi nóng bỏng của cô y như con sói đợi con mồi ngon anh nuốt trọn cơ thể của cô tàn bạo tay ah từ từ xuống ngay quần cô quẩy quọ dưới qυầи ɭóŧ cô*.
Đoàn Mai Thanh: em càng ngày càng ướŧ áŧ nha ngọc hân.
*Cô không trả lời anh nổi đầu cô quay cuồng rồi trí óc cô theo lí trí cơ thể của cô bị anh ấy nắm trong vòng tay của anh ta, cơ thể đến nỗi cô không điều khiển nổi nữa ừm…a…ừm…a…ừm đừng liếʍ ở nơi nó nó dơ lắm*.
*Nhưng anh càng ngày càng thích hơn anh cởϊ qυầи ra với ***** *** của anh to đến nỗi đút vào chỗ hiểm của cô anh càng ngày vô sau ngay vùng cấm của cô với tiếng hét cùng tiếng cầu xin của cô nhưng lại vô tác dụng với anh ta. Anh đẩy người cô xuống hôn lên môi cô để cô trấn an lại hoảng sợ của mình. Cứ thế cơ thể của cô tan rã mệt mỏi đến nỗi mà anh muốn làm thêm hiệp với cô tới rạng sáng. Cô mệt quá cho nên ngủ hồi nào mà cô không biết*.