Buổi tối về nhà ăn cơm, Tô Vãn ngồi vào bàn làm bài tập, nhưng nửa ngày vẫn chưa viết xong một chữ, cuối cùng Tô Vãn ép 023 tìm cho cô đáp án thì mới làm xong bài.
Sau khi tắm rửa, Tô Vãn muốn bôi kem dưỡng da nhưng lại không tìm thấy, thật ra số liệu trước kia có nguyên chủ ngoại trừ mấy đồ dùng sinh hoạt của người bình thường ra thì không có mấy đồ của con gái, không có dưỡng da, chỉ có một sữa rửa mặt nhỏ, thậm chí còn không chăm sóc da.
“Haiz, may mà mình đẹp tự nhiên, bằng không sao chịu được như này.”
Tô Vãn nhìn gương thở dài, chống tay lên giường đá một chân, sau đó lại đổi tư thế.
023 thấy cô thì mặt đỏ bừng, nó ở trong đầu cô xấu hổ đến bốc khói: “Cô làm gì thế? Tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không mặc quần áo luyện tập thẳng chân làm gì?”
“Khụ khụ...” Tô Vãn sặc nước miếng, cô dở khóc dở cười nói: “Dạng thẳng chân? Ngươi bị ngốc à, ta đang tập cho mông vểnh đấy, mỗi ngày tập mười phút, hiệu quả rõ rệt.”
023 không quan tâm tập dạng thẳng chân hay là mông vểnh, nó chỉ cảm thấy xấu hổ, thấy Tô Vãn không nghe thì cắt đứt liên lạc chạy về phía không gian của hệ thống để bình tĩnh lại.
Tô Vãn thấy nó cắt đứt quan hệ thì gọi vài tiếng, thấy không có tiếng đáp lại thì thở dài, tập mông vểnh tiếp. Nếu muốn quyến rũ đàn ông thì dáng người phải đẹp, cơ thể này gầy quá, ngực không đủ to mông không đủ cong. Cũng may mà trong sáng thanh thuần nên ngực nhỏ cũng không có vấn đề gì, nhưng mông nhất định phải cong, như vậy thì đàn ông nhìn mới có du͙© vọиɠ, với cả yêu thích không nỡ rời tay.
Thời gian trôi qua, đã đến chủ nhật rồi, Tô Vãn cũng đã quen với sinh hoạt của thế giới này, các bạn học cũng quen với việc cô trở nên xinh đẹp, bắt đầu có người chủ động đáp lời cô, dần dần Tô Vãn không còn là người trong suốt ở lớp nữa, ngược lại còn có không ít bạn bè.
Kỳ Diệu cũng không dẫn người gây sự với cô nữa, sinh hoạt gần đây của Tô Vãn xuôi gió xuôi nước, nếu mỗi ngày không phải làm bài trắc nghiệm thì còn vui hơn.
Vất vả lắm mới có buổi chủ nhật nghỉ ngơi, Tô Vãn nằm ở trên giường không nghĩ ngợi nữa, nhưng đồng hồ sinh học lại vang lên lúc 5 giờ, nhưng cô vẫn ngủ nướng đến 8 giờ. Hoắc Kiến Quốc rất ít khi quản cô nên không ai đến gọi dậy cả.
Hệ thống thấy cô không dậy nổi thì nhắc nhở một câu: “Ký chủ, cô nên rời giường, hôm nay Hoắc Nghiêu trở về.”
Trong chăn động đậy, đột nhiên cô xốc chăn ngồi dậy, vẻ mặt khϊếp sợ: “ngươi nói cái gì? Hôm nay Hoắc Nghiêu trở về?!!!”
“Đúng vậy ký chủ, còn có tám tiếng nữa.”
Tô Vãn cầm lấy đồng hồ báo thức nhìn thời gian rồi chạy vọt vào phòng tắm, vừa đánh răng vừa nói: “Mau, mở bản đồ lên tìm hộ ta, ta phải đi mua quần áo mua đồ trang điểm!”
023 chịu thương chịu khó mở bản đồ ra, chỉ ra cho cô con đường tối ưu nhất.
Tô Vãn rửa mặt mặc quần áo xong thì cầm túi thì ra khỏi cửa, chạy ra ven đường bắt xe.
023 không nhịn được mà nói: 【ký chủ, không phải cô không gọi xe à? 】
Mắt Tô Vãn trợn trắng 【Ngồi xe giao thông công cộng đã tiêu hao hết sức lực rồi, lấy đâu ra sức để đi dạo phố mua quần áo? 】
Nghĩ lại thấy có lý nên 023 không nói nữa.