Tô Vãn cố gắng lắm mới lấy ra được một áo thun trắng bình thường trong đống áo đồng phục, cô không nhịn được mà chửi bậy: “Lúc trước thẩm mỹ của ta như nào thế? Chẳng lẽ ông nội khắt khe không cho ta mua mấy bộ quần áo giới trẻ à?”
Tô Vãn cầm chiếc áo quê mùa có thêu một bông hoa lớn, vẻ mặt ghét bỏ.
“Ông nội đối xử với cô tốt lắm, do cô tự chọn thôi.”
Nghe 023 nói vậy, Tô Vãn hết nói nổi, ngày trước thẩm mỹ của cô lạ thường thế, chủ hệ thống buồn cười thật, số liệu này chắc từ thế kỷ trước.
Tô Vãn lấy một bộ nội y tiêu chuẩn mặc vào, cô thở dài nói: “Ta có tiền không nhỉ? Ta muốn đổi quần áo, ăn mặc kỳ quái như này sao quyến rũ được Hoắc Nghiêu? Muốn để cho đàn ông chú ý đến vẻ đẹp tâm hồn của mình thì phải khiến hắn ra có hứng chú ý mới được, bên ngoài đẹp khiến người ta muốn tìm hiểu nội tâm, đúng là chọc mù gương mặt này.”
023 giở tài liệu ra rồi nói: “Có, lúc trước cô có tiết kiệm tiền, tiền mừng tuổi 16 năm và tiền sinh hoạt ngày thường, tổng cộng là 83.512 tệ.”
Vừa nghe thấy con số này, Tô Vãn vui mừng gật đầu: “Có thể, thứ bảy ta sẽ đi dạo phố mua lại quần áo.”
Tô Vãn nhanh chóng mặc quần áo đồng phục rồi nghe theo sự chỉ dẫn xem toilet ở đâu để đi rửa mặt, sau đó đeo cặp xách xuống tầng, đi đến phòng ăn.
Lúc này ông nội Hoắc đang đánh quyền, phòng ăn đã dọn ra bữa sáng cho cô, đơn giản nhưng lại rất nhiều chất dinh dưỡng. Tô Vãn ngồi xuống một cách tự nhiên, cô để cặp xách sang bên cạnh rồi cầm muỗng lên múc cháo.
Mười phút trôi qua, Tô Vãn ăn xong rồi thì ông nội Hoắc mới đến, ông năm nay 60 tuổi, cơ thể cao lớn cường tráng, nhìn như 50, rất uy nghiêm.
Tô Vãn lúc trước vốn có tính cách nhát gan, không thân thiết với ông nội Hoắc. Cả đời Hoắc Kiến Quốc quyết đoán sấm rền gió cuốn cho nên không thích tính tình hướng nội yếu đuối này của cô, ông cảm thấy cô không di truyền ưu điểm của người Hoắc gia nhưng cũng không khắt khe, chỉ là một ngày cũng không nói được mấy câu.
Tô Vãn nhìn thấy Hoắc Kiến Quốc vào cửa, cô uống xong một ngụm cháo rồi xách cặp lên đi đến trước mặt ông chào hỏi: “Chào ông, cháu đi học đây ạ.”
Hoắc Kiến Quốc bất ngờ, quay đầu nhìn bóng cô rời đi cảm thấy có gì đó rất lạ, bình thường cháu gái rất sợ ông, nhìn thấy ông thì cổ họng bị nghẹn cả ngày không nói nên lời, sao hôm nay lại thế? Mắt kính xấu xí của cô đâu? Nay lại không mang à?