Tôi Dẫn Dắt Đoàn Đội Quốc Gia Chấm Dứt Tận Thế

Chương 5

Dưới lầu.

Một ông chú đến gặp “cảnh sát” Thịnh An rồi nói với giọng sửng sốt: “Đồng chí cảnh sát, đồng chí không biết đó thôi, cô gái đó mua rất nhiều đồ, hôm qua cô ấy mua tận 135 bao gạo, tất cả đều được đóng trong bao 50 kí!”

Bác gái mặc đồ khiêu vũ đáp lời: “Đúng đúng, tôi cũng thấy nữa, còn có mấy người giao hàng thay nhau chạy tới giao đồ, còn chở cả xe kéo tới cơ mà!”

“Hôm qua cô ấy còn mua 120 bao bột mì, 5 hộp muối, 5 hộp đường, còn có…”

“Lão Trần còn đưa cho cô ấy tận 100 thùng nước luôn đó!”

“Làm gì có ai mua nhiều đồ như vậy chứ? Rồi sao mà dùng hết được?”

“Chắc trong phòng không đủ chỗ chất luôn quá?”



Trên lầu.

Tưởng Ngư: “Ai có thể chui vào không gian của mình để đếm vật tư chứ?”

Dưới lầu.

Chị Trương: “Tôi đếm rõ ràng, cô ấy mua tổng cộng 160 bao gạo, 120 bao bột mì, 100 bao muối, 100 bao đường, còn có mấy thứ linh tinh khác nữa…”

Trên lầu.

Tưởng Ngư: “Cho dù tận thế đến thì cũng sẽ không có ai nghi ngờ mình cả.”

Dưới lầu.

Chị Ngô: “Đồng chí cảnh sát, chúng tôi nghi ngờ cô ấy là gián điệp trà trộn vào nước ta!"

...

Sau khi hỏi thăm xong, Thịnh An cùng Hách Kính Nghiệp tìm một chỗ vắng vẻ trong tiểu khu để ngồi xuống.

Thịnh An kẹp điếu thuốc giữa các đầu ngón tay, không châm lửa mà hơi cau mày như đang chìm trong suy nghĩ.

Hách Kính Nghiệp thì đang gõ máy tính, một lúc sau cậu ấy mím đôi môi khô khốc của mình, vẻ mặt thì có vẻ hơi phức tạp.

Thịnh An nhìn đối phương rồi bảo: “Nói đi.”

Đây là một nhân tài chuyên nghiệp, hiện tại cậu ấy lại có quyền hạn ở trong tay, muốn biết cái gì thì trong thời gian ngắn là cậu ấy có thể nắm được ngay.

Hách Kính Nghiệp: “Theo như camera thì những gì chúng ta vừa hỏi thăm được đều đúng cả. Hơn nữa, Tưởng Ngư còn mua rất nhiều thứ ở chợ đầu mối bên ngoài, sau khi ôm túi lớn túi nhỏ biến mất ở chỗ không có camera thì một hồi sau cô ấy lại đi ra với tay không.”

Đây thực chất là một hành vi tưởng chừng an toàn nhưng lại cực kì nguy hiểm.

Tự dưng mua một đống đồ trong cửa hàng ở chợ đầu mối xong quay người đi vào một con hẻm chưa đầy mười phút mà lúc đi ra thì mọi thứ trong tay lại biến mất…

Nghĩ kiểu gì cũng thấy ảo ma canada rồi?

Thịnh An nghe xong cũng gật đầu.

Hách Kính Nghiệp tiếp tục nói: “Hơn nữa, sau khi chuyển hàng rào sắt xuống tầng hầm thì không có ai mang ra ngoài, cũng không có xe tải ra vào, chỉ có mình Tưởng Ngư mới vào tầng hầm một lần vào sáng sớm ngày hôm qua.”

Hách Kính Nghiệp hít một hơi thật sâu: “Tưởng Ngư chính là dị đoan có thể biết trước ngày thận thế sắp đến.”

Thịnh An bình tĩnh đưa ra kết luận: “Trọng sinh giả có không gian.”

Những cuốn tiểu thuyết mà trước đây bọn họ đọc được không hề vô ích chút nào, cả hai đều hiểu ngay lập tức.

Hơi thở của cậu ấy dần trở nên gấp gáp.

Hách Kính Nghiệp nhìn Thịnh An, ánh mắt vừa lo lắng vừa bất an.

Thịnh An nhét điếu thuốc trở lại hộp, sau đó mỉm cười nói: “Tiểu Hách, không phải cậu đã sớm biết là tận thế sắp đến sao? Sao nhìn cậu có vẻ khó tiếp nhận hiện thực vậy?”

Giọng điệu của cô nghe thì có phần trêu đùa nhưng cô hiểu cậu ấy khá rõ.

Hách Kính Nghiệp là một nhân tài hiếm có, đồng thời cũng là trợ lý được cấp trên giao cho cô, mới đến “Đội đặc biệt xử lý ngày tận thế” để đưa tin.

Tiếp nhận tin tức cùng tiếp nhận hiện thực là hai tình huống khác nhau.

Bản thân Thịnh An lâu lâu còn cảm thấy hoảng hốt nữa là cậu ấy.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin