Tôi Dẫn Dắt Đoàn Đội Quốc Gia Chấm Dứt Tận Thế

Chương 4

Cuộc sống của những người nghỉ hưu là tìm niềm vui cho bản thân, nhất là đối với những người thuộc thế hệ lớn tuổi như thế này. Đây không gọi là buôn chuyện mà là nhiệt tình.

“Là cái cô gái trẻ kia phải không?”

“Chao ôi, trước đây tôi vẫn thấy cô ấy đang tốt mà, không biết gần đây đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên thay đổi tính tình rồi chia tay bạn trai.”

“Đó là do bạn trai của cô ấy nɠɵạı ŧìиɧ.”

“Sao chị biết?”

“Mấy ngày trước đó có một nam một nữ đến tìm cô ấy để cãi nhau. Theo những gì mà tôi nghe được thì hình như có liên quan đến cái vòng tay nào đó.”

“Cô ấy rất kỳ lạ, tự dưng lại đi thay cửa ra vào với cửa sổ để đề phòng hai người kia? Nhưng mà cũng không đến mức phải thay loại cửa đắt tiền như vậy chứ?”

“Mua ở thị trường vật liệu xây dựng à?”

“Đúng rồi, đặt ở nhà Tiểu Triệu ấy.”



Ông Triệu nói: “Không chỉ đổi cửa sổ cùng cửa ra vào thôi đâu, còn đặt thêm một cái hàng rào sắt, kích cỡ bằng với hành lang của chúng ta nè, lại còn muốn loại chắc chắn nhất, có khả năng chống bom, trong tiệm của cháu trai tôi không có sẵn nên phải đến xưởng đặt, ngay cả xưởng còn thấy bất ngờ trước yêu cầu của cô gái này cơ mà.”

“Chẳng lẽ cô ấy nghe được mấy lời đồn đãi trên mạng nói là sẽ có tận thế ư?”

“Ừ cũng có thể lắm, giới trẻ ngày nay càng ngày càng lạ lùng.”



Trên lầu.

Tưởng Ngư nghĩ đến không gian của mình là lại trở nên phấn khích.

Có không gian đúng là quá tiện!

Ví dụ như cái hàng rào sắt kia vừa nặng vừa dày, cô ấy đã nhờ người đặt nó ở tầng hầm không có camera theo dõi, khi không có ai để ý thì cô ấy liền thu nó vào trong không gian mà không cần tốn nhiều công sức.

Thậm chí Tưởng Ngư còn nghĩ nếu đột nhiên gặp nguy hiểm thì sẽ thả hàng rào sắt ra để ném chết đối phương?

Đây đúng là ý kiến hay mà!

Chỉ cần cô ấy sử dụng nó một cách cẩn thận thì làm gì có ai biết được chuyện cô ấy có không gian chứ?



Dưới lầu.

“Mà sao không thấy cô ấy dựng hàng rào sắt nhỉ?”

“Ai mà biết? Tôi còn chưa nhìn thấy bóng dáng cái hàng rào sắt đó ra sao nữa là.”

Chị Trương đến gần Thịnh An, nói nhỏ: “Người ở chợ vật liệu xây dựng đã đưa đồ của cô ấy xuống tầng hầm, thứ đó vừa nặng vừa lớn, phải mấy người mới khiêng nổi, vậy mà không biết cô gái đó dọn đồ đi kiểu gì mà không thấy tăm hơi đâu nữa, quái lạ thật đấy!”

Ánh mắt Thịnh An khẽ động, lông mày hơi nhướng lên.



Trên lầu.

Tưởng Ngư nhìn vật tư trong không gian của mình.

Thời buổi này việc mua sắm rất tiện, cô ấy chỉ cần đặt hàng online rồi nhờ người giao hàng đến tận nhà, sau đó chờ đối phương rời đi thì cất đồ vào không gian.

Tìm thêm vài cửa hàng nữa để đặt hàng, sau đó im lặng tích trữ vật tư mà không một ai biết.

Nghĩ đến đây, Tưởng Ngư vui vẻ cười nói: “May là mình có cái không gian này, nếu không sao có thể để được nhiều vật tư như vậy? Không thể để ở trong nhà được, như vậy dễ thu hút sự chú ý, vẫn là không gian mới tốt, cho dù xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng có thể phủi tay bỏ chạy…”

Kiếp trước cô ấy đã tận mắt chứng kiến kết cục của những người không có bản lĩnh gì mà lại mang theo một lượng lớn vật tư.

Đến lúc phải đi đến nơi khác thì cô ấy chỉ cần xách ba lô lên và đi thôi.

Không làm cho người khác chú ý, lại có thể sử dụng không gian để giải quyết mọi nhu cầu của mình.

Mà ai có thể biết liệu cô ấy có bao nhiêu vật tư chứ?

Nhóm dịch: Nhà YooAhin