Ngày 7.7: Xung Hỉ Cho Anh

Chương 53: Quá khứ lập lại.

"Tắm xong rồi?"

Tiểu lệ quỷ trong lòng không ngừng nhảy nhót, ngoài mặt hắn vẫn rất bình tĩnh đi vào, từ trên cao nhìn xuống con tiểu thê tử đang giương đôi mắt to tròn, theo chuyển động của hắn mà cũng chuyển động theo, đặc biệt ngốc nghếch. Cả người cậu đều nhúng ở trong nước, vô cùng chọc người mơ màng.

Nghe hắn hỏi thì ngốc ngốc gật đầu, sau đó một cái tay vươn ra kéo kéo góc áo hắn nhỏ giọng hỏi: "**Anh mới về à?"

"Ừm."

Mặc Thâm khẽ đáp lại một tiếng rồi bất chợt vươn tay đem cả con tiểu thê tử trong thùng tắm cho lôi ra trong tiếng kinh hô hoảng sợ lại vội vàng ôm cổ hắn của Tạ Dương. Hắn lại không để ý mà đem cậu đặt xuống đất, đồng thời lấy áo choàng tắm cho quấn lên.

Tạ Dương ngoan ngoãn đứng yên cho hắn xoay tới xoay lui, cũng chỉ biết dùng một đôi mắt ngập nước nhìn hắn.

Rốt cuộc đem con tiểu thê tử trắng nõn thích chọc người cho bao lại kín kẽ, Mặc Thâm mới nắm mặt cậu lên hôn một cái mãnh liệt. Sau đó hắn vỗ mông cậu cường thế lại lưu manh bảo: "Lên giường đợi, tối nay sẽ tận tình sủng hạnh em."

Phừng!

Mặt Tạ Dương bừng một cái đỏ lựng lên như trái cà chua mọng nước. Cậu chỉ biết xấu hổ trừng ai đó một cái rồi bỏ chạy mất dạng. Cho nên Tạ Dương cũng không thấy ánh mắt tràn ngập ý cười của tên sắc lang bại hoại nào đó.

Đều là tình thú giữa đôi phu phu còn trẻ khí huyết lại phương cương, không có gì đáng nói.

Cuộc sống của Tạ Dương ở Mặc gia cũng xem như là hạnh hạnh phúc phúc trôi qua, triệt để bù đắp cho gần mười tám năm gần như là sống lay sống lắc kia.

Nháy mắt đã lại qua nữa tháng cỡ từ ngày đó.

Tính từ thời điểm Tạ Dương đến Mặc gia thì hiện tại đã được gần một tháng, hai mươi lăm ngày cỡ vậy. Trong khoảng thời gian này Mặc Thâm vẫn luôn bồi Tạ Dương ở trong hậu viện. Mục đích của hắn đơn giản là đang ra sức chuẩn bị cho sinh nhật mười tám tuổi cực kỳ quan trọng của tiểu thê tử. Vì để bảo vệ cậu chu toàn, hắn đương nhiên phải dốc hết sức.

Lại tính, hiện tại chỉ còn có ba ngày nữa là đến rồi. Đó cũng là ngày lễ trọng đại của dân chúng trong nước. Ngày bảy tháng bảy, ngày quỷ môn quan mở ra cho những linh hồn trở lại dương thế nhận cúng điếu của thân nhân. Nó được xem là ngày lễ của chúng quỷ. Khi đó, quỷ khí sẽ dày đặc nhất, người thường cũng có thể vô ý bị bắt vào cõi âm nếu lỡ sa chân. Cho nên thường vào ngày này trước khi bóng tối hạ xuống người dần sẽ đóng cửa ở trong nhà không ra.

Nhưng ngày này đối với Tạ Dương lại khác. Cho dù cậu có trốn ở đâu, một khi âm khí trong người bùng nổ thì chúng quỷ sẽ đeo nhau kéo tới, bất chấp mọi sự cản trở. Nhưng mặc kệ thế nào, tóm lại hắn sẽ không để cho bất cứ sai làm nào xảy ra làm hại đến tiểu thê tử của hắn. Muốn từ trên tay hắn cướp người, vậy phải xem bản lãnh.

Chỉ có điều... Cứ không phải chuyện gì hắn muốn là sẽ được như ý. Vốn dĩ có những chuyện hắn là không thể kiểm soát được, trừ khi hắn đem tất cả chướng ngại cần loại bỏ cho xử lý hết.

Trong sự chờ đợi của Mặc Thâm, rốt cuộc ngày đó cũng tới.

"Hà thúc, buổi tối thúc nhất định không được ra khỏi phòng cho dù trong viện có xảy ra chuyện gì."

Mặc Thâm sau khi cùng Hà thúc thắp nhang cúng điếu cha mẹ xong thì nhìn ông nghiêm nghị dặn. Hà thúc thật sự là bị biểu tình của hắn làm giật mình. Ông muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng dưới ánh mắt sâu thẫm của Mặc Thâm ông vẫn là thôi.

"Thúc đi đốt tiền vàng."

Ông gật đầu còn không quên nói.

Mặc Thâm không có ý kiến. Nhìn Hà thúc rời đi, hắn lại theo hướng tiểu viện nhỏ của ông cất bước.

Sau khi đến nơi, hắn lấy đống bùa do chính hắn vẽ đem dán lên bát phương của căn phòng, cả trong lẫn ngoài. Hắn không sợ Hà thúc thắc mắc lại đem nó gỡ xuống. Chưa nói ông là người thông minh lại thấu tình đạt lý, cho dù ông có hỏi thì hắn cũng sẽ nói. Sắp tới hắn phải lo cho tiểu nhút nhát kia, không có thời gian để ý ông. Nếu ông cứ ở trong phòng thì sẽ không có chuyện gì hết.

Sau khi xác định đã dán đủ rồi, hắn ngẫm nghĩ một chút vẫn là để lại vài tờ sau đó mới trở về phòng. Ai biết nữa đường hắn lại nghe thấy bên ngoài đại viện vang lên tiếng mắng chửi nghe cực kỳ quen tai. Sắc mặt hắn không hiểu mà lập tức trầm xuống, đồng thời không chút do dự nhấc chân đi về phía cổng chính của đại viện.

Tiếng mắng chửi cùng ý nghĩ Hà thúc đang ở ngoài cửa khiến cho điểm điên cuồng của hắn nổi lên. Dù chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng ký ức kia khắc rất sâu trong lòng hắn, lại ảnh hưởng tới hắn bao nhiêu, chỉ mới nghe thấy một chút thôi đã gợi lên cho hắn cảm xúc không tốt. Cho nên thời điểm nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài gần như giống hệt kiếp trước, khí lạnh lập tức nhấn chìm toàn thân hắn.

"Đốt cái gì mà đốt! Bọn họ đều là bị đứa con tốt đẹp của họ hại chết, cho dù ông có đốt họ cũng chẳng mồ yên mã đẹp được đâu!"

Âm thanh khắc nghiệt lại không biết suy nghĩ của Mặc Thịnh vang lên giống như tiếng sấm nổ bên tai. Mặc Thâm gần như đang nhìn thấy tình huống trong kiếp trước, Mặc Thịnh cũng là như vậy đến cửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sau đó hại chết Hà thúc... Tất cả đều khiến Mặc Thâm nắm tay bóp chặt đến kêu răng rắc.

Hà thúc cũng giống như trong kiếp trước đem cây khời lửa hướng về phía đám người Mặc Thịnh mang tới xua đuổi, giọng điệu cực kỳ giận dữ quát: "Cút đi thứ dơ bẩn! Ai mượn lũ chúng mày đến đây mở miệng tạo nghiệt!"

Có lẽ so với kiếp trước, kiếp này ông đã biết nhiều thứ, hành động cùng lời nói không có kiêng dè khép nép, đều là chỉ thẳng mặt đám con cháu Mặc gia nhánh phụ chửi không ngừng.

"Lũ chúng mày cút đi!"

"Cút!"

"Đừng tưởng ông mày sợ, bao nhiêu năm nay không nói tiếng nào mà cho rằng bản thân muốn làm gì thì làm! Cút ngay cho ông!"

Ông vừa chửi vừa tiện tay cầm cây chổi dựng ở bên cạnh hướng đám người đập tới. Ông cũng không phải đập chơi mà cái nào cái nấy chỉ hận không thể đánh chết bọn họ. Trong lúc nhất thời đám người kia không kịp phản ứng đều bị ông cho đánh đến chạy tán loạn, kêu la oai oái.

Nhưng Mặc Thâm lại không có vì ông chiếm thế thượng phong mà an tâm. Ở kiếp trước Hà thúc cũng không kém hơn bây giờ bao nhiêu, dù lúc đó ông có nổi lo là hắn mà không dám làm quá thì hiện tại giống như không sợ gì nữa. Chỉ là đám người kia lại không chỉ có một người, kiếp trước ông là bị bọn họ hợp lực đánh đến chết tươi. Mặc Thâm hắn lại chỉ có thể bất lực ngồi đó nhìn, hận đến hai mắt đều đỏ ngầu, sau đó trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi chết ngay lập tức. Hắn vừa chết oán khí đã cuồn cuộn kéo tới, trực tiếp biến thành lệ quỷ đem đám người kia cho tàn nhẫn gϊếŧ chết. Sau đó là một hồi trả thù đẫm máu, khiến người khϊếp sợ.

Kiếp này hắn vẫn muốn trả thù nhưng lại không phải muốn Hà thúc chết. Cho nên...

Nếu đã đến rồi, vậy thì cũng đừng trách hắn.

Vù vù vù...

Trong lúc đám người bên ngoài vẫn còn ồn ào tán loạn thì không gian vốn dĩ một chiếc lá đều không động lại bỗng nhiên gió lạnh ở đâu nổi lên, khiến cho cát bay đá chạy rào rào. Thời tiết bất chợt thay đổi như vậy thật sự là khiến người không kịp trở tay.

"A!"

Đám bại gia tử kia lập tức sợ hãi che mặt che mũi mình, đổ xô đi tìm chỗ trốn.

Hà thúc cũng vội vàng đem đám tiền giấy vàng mả ông định đốt cùng đồ đạc cho ôm lấy đồng thời nép vào trong cạnh cửa tránh gió. Bản thân ông dù cảm thấy cơn gió này nổi lên quá kỳ lạ thì cũng không quá quan trọng. Chủ yếu là có thể nhìn thấy đám khốn kiếp kia chật vật là ông vui rồi.

"Mẹ! Thời tiết quỷ quái gì thế này!?"

Mặc Thịnh ngày thường hùng hổ dọa người vừa nép vào cái cây trước cửa đại viện vừa há miệng mắng chửi. Ở lúc hắn còn muốn chửi thêm thì bỗng nhiên cảm thấy trên vai có cái gì đó. Trong lúc tâm trạng đang không tốt nên hắn chỉ đưa tay lên gạc xuống vừa há miệng chửi tiếp. Lòng hắn chỉ nghĩ chửi sướиɠ miệng chứ chẳng quan tâm gì cả. Giống như bản thân có thâm cừu đại hận gì với Mặc Thâm. Nếu Mặc Hoài An mà biết Mặc Thịnh không thèm quan tâm lời ông ta cảnh cáo vẫn là bị người cho xúi giục đến đây làm loạn thì nhất định sẽ tức hộc máu. Nhưng giống như chính bản thân ông ta đều không thể quản được hắn, ngoài việc hối hận vì kết quả cuối cùng thì ông cũng chẳng thể làm được gì nữa. Nhân quả luôn là không tha người.

"Kia... Kia là cái gì..."

Trong lúc âm phong cuồn cuộn như vậy cùng tiếng mắng chửi không ngừng của Mặc Thịnh, gia đinh hắn mang đến bỗng nhiên một bộ kinh hãi nửa muốn kêu nửa lại không dám kêu nhìn về phía hắn với khuôn mặt tái mét. Một hồi sau gã mới lắp bắp bật ra được vài chữ kia vậy, đôi mắt đều cho trừng lên thật lớn, bộ dạng hãi hùng khϊếp vía là không thể che giấu được thể hiện hết ra ngoài.

Âm thanh cùng biểu tình của hắn không đánh động được Mặc Thịnh cách đó không xa nhưng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ mấy tên gia đinh núp ở gần bên cạnh. Sau đó vài người theo bản năng đồng loạt nhìn qua hướng tên đó đang nhìn...