Lần trước đến đây hắn còn chưa tìm được cái gì. Lần này dựa vào gợi ý của tiểu thê tử, hắn quả quyết đẩy cửa gian phòng ngủ của cha mẹ. Nơi này vậy mà không có nhiều dấu tích bị tìm kiếm. Có lẽ đối phương chỉ mới tìm một chút rồi bởi trời tối mà rời đi.
Phòng ngủ của cha mẹ hắn thật ra có tới hai gian dính liền nhau. Gian nhỏ bên phải là phòng của hắn. Thiết kế này là để tiện cho việc chăm sóc hắn trước đây. Cho nên có thể nói đây là phòng hắn cũng không sai. Ở nơi này thì càng không có dấu vết bị tìm kiếm. Hắn nghĩ không phải đối phương không kịp tìm mà là không dám đến đi.
Miệng treo nụ cười mỉa, Mặc Thâm đứng ở cửa nối liền giữa hai gian phòng trầm ngâm một lúc rồi quyết định thử một chút. Theo lý mà nói những thứ tà môn như vậy thường sẽ có biểu hiện không bình thường mới phải. Chỉ có mắt người không nhìn thấy thôi chứ...
Mặc Thâm đứng yên ở đó vừa nâng tay lên, âm khí lấy biểu hiện cực kỳ khó thấy tụ lại trong lòng bàn tay hắn. Nhưng dù cho mắt thường không thể thấy thì âm khí nổi lên tạo thành âm phong thổi động đồ đạc trong phòng vẫn là khiến không khí nơi này trở nên quỷ mị khác thường. Rồi sau đó từng luồng âm khí từ trong tay hắn bắt đầu chui ra, chạy tới mỗi ngóc ngách của căn phòng.
Âm khí giống như dòi trong xương, len lỏi khắp nơi như đang cảm nhận cái gì.
Mặc Thâm cũng không gấp gáp mà chỉ đứng yên đó, lẵng lặng nhìn chúng nó di chuyển. Hắn lại theo chúng quan sát khắp phòng. Thật ra Mặc Thâm chỉ có ý muốn dùng nó để tìm thứ kia. Theo lý mà nói, thứ kia dính líu tới hắn lại theo hướng âm tà, rất có khả năng bị âm khí của hắn cảm ứng được. Nhưng nếu không được thì hắn vẫn có thể thông qua âm khí quan sát cả phòng. Âm khí giống như con mắt, nơi nào cũng có thể nhìn, so với tự hắn tìm thì vẫn tốt hơn nhiều.
Nơi này không lớn, đối phương chắc cũng không giấu quá sâu...
Vừa nghĩ đến đây hắn đã cảm giác được khác thường mà đưa mắt nhìn tới đó. Âm khí trong mắt hắn không ngừng quấn quýt xung quanh chân giường trong phòng, nơi lúc nhỏ hắn thường nằm.
Đám người này cũng thật biết giấu. Mặc Thâm hừ lạnh một tiếng trong lòng.
Giường của hắn là loại không có gầm, ván giường bốn phía gần như áp sát với mặt đất tựa như tạo thành một cái hộp nhỏ. Đối phương nếu muốn giấu đồ thì chỉ có cách mở ván giường phần trên ra nhét vào. Như vậy có thể nói rõ rằng họ nhất định là đã mua chuộc tỳ nữ trong phòng mới có thể làm được chuyện này.
Càng nghĩ sắc mặc Mặc Thâm càng không dễ xem. Nhưng hắn trước không có để trong lòng mà tiến lại gần giường.
Có lẽ do thứ kia với hắn vốn có liên quan nên càng đến gần hắn lại càng có cảm ứng đối với nó. Này là do năng lực hắn lớn, nếu không cũng chỉ có thể như người mù nhìn thế gian thôi.
Mặc Thâm vận dụng âm khí đem thứ kia lôi ra ngoài.
Đó là một cái túi hình dạng như túi thơm nhưng bề ngoài lại xấu xí. Lớp vải bên ngoài giống như bị nhúng vào cái gì nên sợi vải bị róc, khô cứng nhám tay còn có màu sắc thâm đen kỳ quái. Mặc Thâm lại chỉ nhìn một cái là biết nguyên nhân tại sao. Với cả, thời điểm nhìn thấy nó hắn càng thêm chắc chắn người bên cạnh mẹ hắn ngày xưa đã bị mua chuộc. Nếu không đối phương làm gì có khả năng ăn trộm cuống rốn của một đứa trẻ mới sinh...
Đúng vậy, thứ được dùng để làm loại tà thuật nguyền rủa này là một cuống rốn hẳn còn dính máu và chất dịch. Thứ chất lỏng khiến cho chiếc túi chứa nó có trạng thái này là do đó mà ra. Đương nhiên nó cũng đã được nhúng qua dung dịch dùng để nguyền rủa cho nên nghe có mùi thảo dược kỳ dị gay mũi chứ thật ra không hề tanh hôi.
Nhìn cái này Mặc Thâm cũng không khỏi cảm thán mạng mình lớn, đồng thời cảm thấy trời cũng muốn diệt kẻ có tâm làm ác kia. Thứ tà thuật thâm độc như vậy dùng để nguyền rủa một đứa trẻ mà nó lại không chết, này phải uất ức cỡ nào.
Mặc Thâm cười âm u vừa lặng lẽ rời khỏi nơi đó.
Lúc này hẳn còn chưa quá trễ, bên trong Mặc gia vẫn còn nhốn nháo âm thanh người qua kẻ lại. Nhưng dù vậy thì cũng không trở ngại hắn đi nhìn xem cái gã đạo sĩ vừa mới đến Mặc gia kia. Tuy đã ngờ ngợ được kẻ này không phải lão đạo sĩ kia nhưng lúc nhìn thấy hắn cũng không khỏi cười gằn một cái.
Mặc Huyền a Mặc Huyền...
Mặc Thâm âm trầm niệm niệm mấy tiếng không hiểu làm sao rồi lạnh lùng rời đi đại trạch.
Hắn không định đυ.ng vào gã ta lúc này. Không phải hắn không lo đối phương gây bất lợi cho hắn. Đơn giản là vì mất đi gã thì Mặc Huyền cũng có thể tìm người khác về. Không khéo lại phá hoại công sức của hắn, đem lão đạo sĩ kia kéo tới. Cho nên Mặc Thâm tạm thời để cho gã ta sống.
Nhưng hắn không biết rằng gã đạo sĩ mà hắn khinh thường lại mém chút khiến cho hắn lật thuyền trong mương.
Mang theo một thân tâm tình khó nói được là tốt hay xấu, Mặc Thâm trở lại đại viện nhà mình khi bóng đêm vừa lúc buông hẳn xuống. Thế gian đã không còn chút ánh sáng nào nữa ngoài những ngọn đèn l*иg được con người thắp lên hòng xua đi cái tối tăm kia. Hắn không có trước đi tìm tiểu thê tử của mình mà đến gặp Hà thúc.
"Hà thúc, năm đó bên cạnh mẹ cháu có mấy người thân cận?"
Bỗng nhiên bị hắn hỏi như vậy Hà thúc cũng không khỏi ngớ ra một chút. Nhưng ông lanh lẹ lập tức hiểu được nguyên cớ.
Dù ông muốn hỏi có chuyện gì xảy ra rồi thì vẫn phải trước tiên trả lời hắn: "Nhà chúng ta cũng không có nhiều gia nhân. Bên cạnh lão gia năm đó chỉ có ta, phía phu nhân thì chỉ có một tỳ nữ đã theo phu nhân nhiều năm, sau này là vυ' nuôi của thiếu gia. Lúc thiếu gia sinh ra chúng ta còn tìm đến một tỳ nữ nữa hòng giúp đỡ chăm sóc. Nhưng cũng chỉ là giúp đỡ chăm sóc thôi chứ không có được động tay vào người thiếu gia..."
"Thiếu gia là nghi ngờ..."
Nói đến đây Hà thúc mới hoàn toàn hiểu được ý nghĩa trong câu hỏi của hắn. Nhưng chưa đợi Mặc Thâm nói gì ông đã lên tiếng phủ nhận: "Không thể nào, Trần nương đã theo phu nhân từ lúc nhỏ, tính tình hàm hậu, không thể nào làm chuyện này được."
"Vậy sau khi mẹ cháu mất bà ta đâu?"
Mặc Thâm không có bình phẩm gì về người này cả mà ngược lại hỏi.
Ai biết câu này lại làm khó Hà thúc, sắc mặt ông lập tức trở nên không dễ xem chút nào.
Mặc Thâm nhìn một cái là hiểu rồi.
Tuy rằng năm xưa lúc rời đi đại trạch hắn còn chưa có nhận thức được gì nhưng trong ký ức mơ hồ của hắn cũng chỉ có sự xuất hiện của cha và Hà thúc. Cả đại viện lớn như vậy lại không có một nam bộc chứ đừng nói là tỳ nữ, vυ' nuôi gì đó. Mặc Thâm là một tay Hà thúc nâng niu lên. Cho nên Trần nương kia nhất định là ở thời điểm ai cũng xa lánh hắn mà cùng đám người kia giống nhau, không có theo họ chuyển đến nơi này.
"Cháu tìm được thứ kia rồi. Họ giấu nó ở dưới giường của cháu. Chiếu theo lời thúc nói thì có thể tiếp cận được cháu chỉ có vài người lẻ tẻ là cha mẹ, thúc và Trần nương kia. Ai có thể làm chuyện đánh cắp cuống rốn của cháu rồi lại biến nó thành thứ đòi mạng cháu sau đó đem nó đặt ở dưới gầm giường cháu đây?"
Giọng của Mặc Thâm đều đều không có cảm xúc nhưng câu câu lại như đánh vào lòng Hà thúc. Sắc mặt ông lập tức trắng như một tờ giấy, bàn tay vô thức nắm chặt vào nhau đều không tránh khỏi run rẩy. Cuống rốn... Tuy rằng đối với việc năm xưa Trần nương không theo họ đi ông không phải không có khó chịu, nhưng người thì ai không sợ chết. Với cả lúc đó Trần nương cũng đã có người thân, có con cái, không phải như ông đã định sẽ không có thân nhân, chỉ có một lòng tận trung. Có lẽ cái gọi là thân nhân hai chữ kia đã khiến cho lòng người thay đổi chăng... Nhưng cái sự thật người lão xem là em gái kia đã làm ra chuyện tội ác tày trời như vậy là điều ông không thể phủ nhận được. Hà thúc bỗng chốc như già đi mười tuổi.
Nhìn Hà thúc suy sụp như vậy Mặc Thâm không khỏi thở dài.
Hắn không lại nói gì nữa mà rời khỏi phòng ông.
Chuyện quá khứ hắn không có ý định truy cứu, hôm nay muốn hỏi ông chỉ là vì nghĩ từ đó truy ra kẻ đứng sau. Nhưng trạng thái của Hà thúc như vậy hắn cũng không muốn ép ông quá chặt. Dù sao đồ hắn đều đã tìm về rồi, hắn không vội. Hắn muốn xem Mặc Huyền không có thứ này thì có thể làm gì để đối phó với hắn nữa đây.
Mặc Thâm mang theo một thân không thể nói là tâm sự trở lại hậu viện. Ai biết hắn lại không thấy tiểu thê tử của mình ở trong phòng ngủ. Cả thư phòng cũng không có.
Hắn ngẫm nghĩ một chút, không biết là mang theo tâm tình gì mà không tiếng động tiếp cận nhà tắm phía sau hậu viện. Còn chưa đến nơi hắn đã nghe thấy tiếng nước bị khuấy động. Sau đó đập vào mắt hắn là cảnh tiểu thê tử da thịt trắng nõn ướŧ áŧ từ trong bồn tắm bước ra. Bởi vì hành động của cậu mà cái gì nên thấy không nên thấy hắn đều thấy hết. Tất cả đều khiến đáy mắt hắn sâu thẫm, nóng rực.
Có lẽ là do ánh mắt của hắn quá mãnh liệt nên đánh động Tạ tiểu Dương. Cậu còn chưa bước được cái chân thứ hai ra khỏi thùng tắm đã cảm thấy bản thân bị dòm ngó đến gắt gao. Thế là cậu theo bản năng ngốc ngốc quay đầu nhìn qua, sau đó khó tránh khỏi như con thỏ nhỏ xấu hổ chui tọt lại vào thùng tắm. Một lúc sau hắn mới thấy cậu ghé ra hai con mắt tròn xoe đen nhánh dòm dòm người vẫn còn đứng ở cửa.
Hành động của cậu rốt cuộc có bao nhiêu chọc người cũng chỉ có mình Mặc Thâm biết, bản thân đương sự còn làm đến ngây thơ. Này là tiết tấu muốn bị ăn đến xương cũng không còn mà.