Bắt Con Rể Cuối Danh Sách, Ta Bắt Được Hoàng Đế

Chương 8: Ý trời như vậy

Ở bên trong, Dư Tâm Lạc khóc đến tê tâm liệt phế. Mà bên ngoài, Triệu Yến có chút bất lực, đồng thời còn có chút đau lòng.

Hắn có thể nghe thấy câu nói vừa nãy, thiếu niên thật sự nghĩ rằng bản thân có thể sẽ phải chết.

Triệu Yến âm thầm thở dài, không còn cách nào khác, chỉ có thể bước vào phòng với bánh bao nhân thịt trên tay.

Bóng người vừa xuất hiện ở cửa, Dư Tâm Lạc lập tức đứng sát vào tường, nắm chặt mảnh sứ phẫn nộ nhìn hắn.

Hắn vẫn thản nhiên tiến lên phía trước, thiếu niên lập tức xù lông như tiểu hổ, trên mặt còn nước mắt nhưng vẫn cố làm ra vẻ hung ác: "Đừng đến đây! Ta gϊếŧ ngươi!"

Chỉ là, thiếu niên vừa mới khóc xong, thanh âm có chút khàn khàn, dù có cố tỏ ra hung dữ nhưng lời nói vẫn mềm mại đáng yêu.

Kỳ thật Dư Tâm Lạc rất không may mắn, y chẳng làm gì cả nhưng vẫn rơi vào tình cảnh như vậy.

Triệu Yến không biết thiếu niên bao nhiêu tuổi, nhìn qua mới khoảng mười lăm mười sáu, hiếm lắm mới có một đứa trẻ sạch sẽ như vậy, ắt hẳn rất được gia đình chiều chuộng.

Hơn nữa, dù được sủng ái, nhưng đối phương không bị dạy dỗ thành đại ác nhân vô pháp vô thiên, ngược lại thiếu niên còn rất thiện lương.

Người lạnh lùng như hắn cũng không khỏi thỏa hiệp.

Triệu Yến cố gắng hết sức để giữ cho hơi thở của mình không quá gay gắt, mặc kệ lời đe dọa vô ích của Dư Tâm Lạc, hắn bước đến trước mặt Dư Tâm Lạc, Dư Tâm Lạc xoay người, thậm chí còn chui xuống gầm giường để hù dọa.

Hắn đi sang bên kia, trực tiếp dùng chân chặn người lại. Sau đó ngồi xổm xuống, đưa túi bánh cho thiếu niên.

"..." Dư Tâm Lạc sụt sịt, mùi bánh bao nhân thịt từng hơi bay vào mũi.

"Ăn đi." Triệu Yến cực kỳ ngắn gọn.

Dư Tâm Lạc có chút không thể tin ngẩng đầu nhìn đối phương.

Hắn đơn giản lấy ra một cái bánh bao trong túi, bẻ một nửa tự mình ăn, còn lại đưa cho thiếu niên.

"..." Thiếu niên vẫn không nhúc nhích.

Triệu Yến lần nữa đưa tới, Dư Tâm Lạc mím môi, bụng lại lần nữa réo lên, nhìn bánh bao rồi lại khóc, hỏi: "Ăn xong bánh bao này ta sẽ chết sao?"

Triệu Yến rốt cục không nhìn nổi nữa, đau đầu hỏi: "Ai nói ta muốn gϊếŧ ngươi?"

"Ngươi ở giữa thanh thiên bạch nhật gϊếŧ rất nhiều người, chính mắt ta nhìn thấy."

Triệu Yến không trả lời câu hỏi của thiếu niên, chỉ nói: "Ăn đi."

Dư Tâm Lạc quan sát đối phương một lát, nghiêm túc hỏi: :"Ngươi thật sự không tính gϊếŧ ta? Nhưng ngươi bắt ta uống độc dược, ta vừa uống vào đã bất tỉnh!"

"... Ngươi quá kích động, đó chỉ là viên dược giúp bình phục cảm xúc mà thôi, giúp ngươi ngủ tốt, hơn nữa ta chỉ để ngươi uống có nửa viên."

"Nhưng ăn xong bụng ta đau lắm, rất đau!"

"Nguyên nhân là vì ngươi bị đói."

"... Gu ru, bụng lại truyền đến một tiếng ùng ục, Dư Tâm Lạc có chút xấu hổ, vươn tay ôm bụng: "Ách, ngươi quả thực không định gϊếŧ ta..."

"Không."

Trong lòng y tuy vẫn còn nhiều nghi hoặc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lý do đối phương gϊếŧ mình là gì, vừa rồi hắn cũng ăn nửa cái bánh bao, đến giờ vẫn chẳng bị gì, bánh bao xác thực không có vấn đề.

Dư Tâm Lạc lại hỏi: "Ngươi cùng Vương gia có quan hệ gì sao?"

"Vương gia?" Triệu Yến khiêu mi.

Từ thanh âm này là Dư Tâm Lạc đã biết, đối phương hẳn không biết chuyện gì, y cũng hạ khẩu khí xuống, nhưng vẫn bất bình mà nói: "Ngươi nếu đã không tính gϊếŧ ta vì sao không nói sớm? Hại ta lo sợ một hồi."

Triệu Yến lần nữa vô lực, chỉ cầm lấy bánh bao đưa cho thiếu niên: "Ăn đi!"

"Nga." Dư Tâm Lạc vừa nói xong, vươn tay định lấy bánh bao, lại hít một hơi khí lạnh.

Triệu Yến cũng nhìn theo, phát hiện hai tay Dư Tâm Lạc đều là máu.

Y ném đi mảnh sứ, nói với một tiếng khóc kèm theo: "Tay ta đau quá..."

Vừa rồi y quá khẩn trương, thậm chí còn không ý thức được bất thường trên tay.

Triệu Yến vốn là tính rời đi nhưng thấy bộ mặt ủy khuất của Dư Tâm Lạc, chỉ đành đặt bánh bao xuống, cầm tay y lên nhìn, có vài ba vết cắt, nhìn thôi đã thấy sợ. Đây là do thiếu niên thân kiều nhục quý, gia đình bảo hộ rất tốt, cơ hồ chưa từng bị thương, nếu đổi lại là hắn, loại đồ sứ này căn bản không thể cắt rách tay hắn. Bởi vì người tập võ, lòng bàn tay đầy những vết chai.

Dư Tâm Lạc thấy hắn kiểm tra vết thương hộ mình thì vui vẻ ngẩng đầu lên, đáy mắt không giấu khỏi lo lắng: "Có nghiêm trọng không?"

Trước đây hắn chưa từng gặp qua người nào như vậy, mới đầu còn tưởng mình muốn gϊếŧ đối phương, bây giờ lại tín nhiệm hắn, người đơn giản giống thiếu niên, nói thẳng ra là có chút ngu ngốc.

Nhưng khi đối diện ánh mắt tín nhiệm của y, hắn có mà cự tuyệt nổi.

Triệu Yến kỳ thực có thể từ chối, nhưng vẫn là câu nói đó, thiếu niên quả thực gặp phải tai bay vạ gió.

Nếu hắn sớm giải quyết chuyện này liền có thể sớm ngày rời đi.

Đây vốn là nơi ở bí mật của hắn cùng Đặng Dung, đồ dùng bình thường tương đối đầy đủ, hắn tìm băng, thuốc bột cùng một ít nước sạch để giúp thiếu niên xử lí miệng vết thương.

Vì da Dư Tâm Lạc quá mềm mại, Triệu Yến đã buộc nhiều tầng băng để vết rách hồi phục nhanh hơn.

Vì một hành động này, Dư Tâm Lạc đã hoàn toàn tin tưởng tên thổ phỉ trước mặt thật sự không có ý định muốn gϊếŧ y.

Đây xác thực chỉ là hiểu lầm.

Không phải chết là được rồi!

Dư Tâm Lạc như được sống lại, trong quá trình băng bó vết thương, bụng y vẫn không ngừng có từng tiếng "ùng ục" vọng lại.

Thiếu niên ngồi đó hưng trí bừng bừng chuẩn bị ăn lại đột nhiên dừng tay lại. Triệu Yến dọn dẹp đông đông tây tây, vừa quay lại liền thấy thiếu niên dùng đôi mắt ủy khuất mong ngóng nhìn mình, động cũng không động.

Thấy hắn tới, Dư Tâm Lạc xòe đôi bàn tay ra: "Tay ta bị thương, ăn không được."

"... Thì sao?" Trong lòng Triệu Yến cảm thấy không ổn.

"Đại hiệp, ngươi uy bánh bao cho ta ăn được không?" Thiếu niên hồi thần, thanh âm cũng trở nên ngọt ngào "Đại hiệp, ngươi giúp ta đi mà! Ta không còn biện pháp để tự mình ăn nữa..."

Thấy Triệu Yến đứng yên không động đậy, Dư Tâm Lạc hạ thấp đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Ta biết ta không thể cố ép buộc ngươi, thực xin lỗi, ta hiện tại liền rời đi... Thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi..."

Y nói xong liền định đứng dậy, nhưng lại lảo đảo một cái, hai tay chống xuống bàn, hét lên một tiếng, mắt thấy sắp ngã xuống đất.

Triệu Yến không còn cách nào khác ngoài việc đỡ lấy Dư Tâm Lạc để y ngồi xuống ghế.

Thiếu niên đảo mắt ngụ ý thả túi bánh bao xuống, hắn chỉ đành phải nhặt túi bánh lên, đem một cái đưa đến trước miệng y.

Dư Tâm Lạc lập tức nở nụ cười, khóe miệng nhếch lên, ăn một ngụm bánh bao.

Triệu Yến nhìn đến buồn cười, dỗ dành một hồi, nếu hắn thật sự là thổ phỉ, hài tử này sẽ như thế nào đây?

Dư Tâm Lạc bị đói, ăn liền một hơi hai chiếc bánh bao nhân thịt, hắn tiếp tục đút thiếu niên ăn, khi đến cái thứ ba, y ăn chậm lại, không vui nói: "Tất cả đều là bánh bao, ăn không ngon."

Triệu Yến rút tay lại, Dư Tâm Lạc cả kinh: "Ngươi làm gì vậy?"

???

Hắn cũng thực khó hiểu, không phải không muốn ăn sao?

"Ta vẫn còn đói!"

Triệu Yến đành vươn tay lần nữa, thiếu niên cắn một miếng nhỏ, vẫn là nhịn không được nói: "Không ngon, ta thích bánh bao thịt ở Bình Giang phủ hơn, nó khá ngọt, bánh bao ở Tích châu cũng ngọt, tất cả đều khá ngon."

Nghe ý tứ này, là ăn không vô?

Hắn lại rút tay về.

Y bất mãn nhếch miệng, ủ rũ quay đầu đi như đang hờn dỗi.

Triệu Yến có thể đọc sách luyện võ, đọc tâm hay gϊếŧ người, chỉ duy nhìn thấu thiếu niên này là không được, hắn đợi một lúc cũng không thấy đối phương phản ứng lại. Hắn chỉ đành đặt túi bánh bao xuống bàn rồi nói: "Ta để bánh bao ở đây, chừng nào ngươi đói thì lấy ăn, nếu nó có thể tự mình rời đi."

Triệu Yến tự cảm thấy lời giải thích của mình rất rõ ràng hợp lý, vậy nên hắn xoay người rời đi, cũng không chào hỏi thiếu niên.

Hai người bất quá chỉ là bình thủy tương phùng, đời này cũng không hẳn cần phải gặp lại.

Bước chân hắn không chậm, nhưng thanh âm phía sau còn nhanh hơn hắn.

Còn chưa kịp đến cửa phòng, tiếng khóc của thiếu niên đã truyền vào tai hắn.

Triệu Yến dừng chân, xoay người lại nhìn thì thấy Dư Tâm Lạc khóc đến nỗi gần như thở không được, hắn sợ hãi, bước tới ngồi xổm cạnh thiếu niên: "Sao lại khóc?"