Bắt Con Rể Cuối Danh Sách, Ta Bắt Được Hoàng Đế

Chương 7: Thổ phỉ hung ác

Trong lòng Dư Tâm Lạc nổi lên phẫn nộ, liền dùng sức hất tay Triệu Yến ra, nếu y thật sự là một tiểu lão hổ, chắc bây giờ lông toàn thân đã xù hết lên rồi, lần nữa đẩy tay đối phương ra, y tức giận nói: "Đừng tưởng là ta sợ ngươi, ta cũng có võ công. Ta đánh với ngươi!!"Thiếu niên lao tới nhưng bị Triệu Yến dùng một tay dễ dàng chế trụ.

Dư Tâm Lạc dùng cả tay lẫn chân hướng Triệu Yến "chào hỏi". Mặc dù tay bị giữ chặt nhưng y cũng tuyệt không bỏ cuộc, hai chân cơ hồ đều câu trên người Triệu Yến.

Hắn phát hiện thiếu niên này có nền tảng công phu cơ bản, có thể nói đối phương đã từng học qua võ công, nhưng cũng chỉ là phần lông bên ngoài, thực tế vẫn chỉ là một tiểu lão hổ giương nanh múa vuốt.

Triệu Yến không khỏi muốn trêu đùa một phen, nhưng nhìn tiểu lão hổ mặt mày tái nhợt, cả người vẫn còn run, nhưng vẫn cố giương lên móng vuốt của mình, hắn liền cảm thấy thiếu niên có chút đáng thương.

Nếu Dư Tâm Lạc biết người kia đang nghĩ cái gì, chắc sẽ bị làm cho tức chết.

Thấy bộ dạng đáng thương của Dư Tâm Lạc, Triệu Yến lấy từ trong tay áo ra một viên dược hoàn, niết một nửa viên, một tay dùng sức mở miệng thiếu niên, tay còn lại đem nửa viên dược nhét vào trong.

"Đây là cái gì, ta-- ta không ăn, không...ăn..."

Triệu Yến rời khỏi dân trạch, vẫn là một thân y phục tiêu sư, nhưng hắn lại không có chút hoảng loạn nào, ngược lại cực kỳ bình tĩnh trấn định. Thời điểm hắn bước ra ngoài liền gặp được ở phụ cận hai người khác, bọn họ thậm chí còn chào hỏi Triệu Yến, hắn cũng gật đầu đáp lại.

Quả thực hắn biết bây giờ có rất nhiều người đang tìm mình, nhưng có một đạo lý cổ bất biến.

Án đèn dưới trời đêm, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Sau khi rời khỏi hẻm nhỏ, hắn tính toán đến bến cảng nhìn thử, từ Thanh Họa huyện đến kinh thành, cách nhanh nhất là ngồi thuyền, nhưng ngồi thuyền lại không an toàn, trên đường sẽ có nhiều quan khải, quan binh tra nghiệm(*), không cẩn thận sẽ bại lộ.

(*) Tra nghiệm: Kiểm tra, chứng nghiệm.

Nguyên cả một đường, hắn cùng Đặng Dung đi không quản ngày đêm, đi bằng đường bộ, đôi lúc còn phải đi trên những sơn đạo khó đi.

Đặng Dung đã dụ người đi, cho dù sau đó bọn hắn biết có điều không đúng, quay lại tìm thì hắn cũng sớm đã rời đi rồi.

Đây là thời điểm thích hợp nhất để đi thuyền.

Cũng chính vì vậy mà Đặng Dung đề nghị nhập tủ từ trên Dư gia. Dư gia tuy là thương nhân nhưng không phải thương nhân bình thường. Trên đường có rất nhiều quan viên phủ châu muốn móc nối quan hệ với Dư An Hòa, cái gọi là tra nghiệm bất quá chỉ là che mắt mà thôi, quả nhiên ngồi trên thuyền của Dư gia an toàn nhất.

Triệu Yến không thích Trình Văn Tường, vậy nên vẫn luôn kiên quyết từ chối phương pháp này.

Kể cả lúc này, hắn phát hiện Dư Tâm Lạc là một thiếu niên đơn thuần, thì vẫn không có ý định thay đổi suy nghĩ của mình. Đúng vậy, hắn đã đoán ra thiếu niên là nhi tử độc nhất của Dư gia—— Dư Tâm Lạc.

Triệu Yến bình tĩnh dừng trên đường, mùi bánh bao hấp truyền vào mũi, thấy l*иg hấp nghi ngút sương trắng.

Dừng một chút, cuối cùng vẫn là tiến lên phía trước.

Thôi, hắn rất hiếm khi làm việc tốt, đã vậy làm người tốt đến cùng, bất quá trước khi mua bánh bao hắn phải nghe ngóng một chuyện khác, tại sao Dư gia lại thay đổi giọng nói của Dư Tâm Lạc, rốt cuộc đó cũng là an nguy của chính hắn.

Nhưng Dư Tâm Lạc vừa xuống thuyền không lâu thì có người nói Tây Viên trở lại thuyền đã phát hiện, hắn liền lập tức dẫn người đến võ đài tỉ võ chiêu thân. Nhưng khổ nỗi nơi đó quá đông, bọn họ căn bản không thể tiếp cận, còn Dư Tâm Lạc lại đang ngồi trên vai Triệu Yến xem náo nhiệt, Tây Viên cùng Lưu Tiểu Vũ đã xác định được vị trí của Dư Tâm Lạc.

Lúc này tất cả mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng bọn hắn còn chưa thở phào được bao lâu liền xảy ra chuyện khác.

Thời điểm Dư Tâm Lạc bị người khác mang đi, Lưu Tiểu Vũ nhìn qua thì hơi ngốc nghếch nhưng lại là một cao thủ có kinh nghiệm phong phú. Hắn bình tĩnh phân chia hai nhóm người, một nhóm đuổi theo phía Dư Tâm Lạc, nhóm còn lại truy đuổi hộ vệ Vương gia. Tây Viên thì nhanh chóng đến phủ của tri huyện nói chuyện này cho Dư Lão gia cùng Dư phu nhân.

Dư phu nhân họ Trình tên Thanh Huy, sau khi hạ sinh Dư Tâm Lạc thì cơ thể đã bị tổn thương, từ đó không thể sinh con được nữa. Dư An Hòa cùng Trình Thanh Huy là thành hôn theo lệnh phụ mẫu, nhưng tình cảm phu thê hai người rất bền chặt. Dù Trình Thanh Huy không còn có thể sinh con được nữa, nhưng Dư An Hòa cũng không tưởng nạp thϊếp. Bình thường cũng không ở bên ngoài hồ nháo, người người đều cười nói lão thê nô, nhưng lão cũng không quan tâm.

Phu thê hai người cũng chỉ có một nhi tử bảo bối được coi như châu ngọc là Dư Tâm Lạc, bây giờ nhi tử mất tích hẳn là đau lắm.

Huyện thái gia Lý Vấn cùng Dư An Hòa là bạn tốt nhiều năm, lời mời của Lý thái gia khó mà hoãn lại, mặc dù phu thê hai người đã dùng bữa ở huyện nha nhưng tâm lí vẫn là lo cho Dư Tâm Lạc trên thuyền, đặc biệt Trình Thanh Huy gần như là miễn cưỡng cười.

Lý Vấn là hảo hữu của hai phu thê họ, cũng biết chuyện nên đã khuyên nhủ: "Tẩu tử đừng lo, cho dù người của Vương gia có kiêu ngạo đến đâu cũng không thể giữa thanh thiên bạch nhật cưỡng hôn, đây sẽ là một trận đại náo, người mất mặt cũng chỉ có Vương gia! Vương quý phi cùng thái tử chắc chắn sẽ ra mặt quở trách."

Trình Thanh Huy gượng cười: "Chỉ hy vọng như vậy!"

Sự thật có lẽ như thế, nhưng vẫn nên tính đến tất cả những trường hợp có thể sẽ xảy ra.

Lý Vấn cũng không giữ phu thê hai người ở lại nữa, sau khi dùng ngọ thiện xong, ông đang định phái người đưa hai bọn họ về lại trên thuyền thì Tây Viên đã hoảng loạn chạy đến.

Trình Thanh Huy nghe có chuyện, tròng mắt xém chút là rớt ra ngoài, tuy thân thể yếu nhược nhưng trên thực tế bà lại rất kiên cường. Dư gia làm ăn phát đạt, có đến một nửa công lao là của bà.

Nhưng khi sự việc liên quan đến mạng của con mình, làm sao còn có thể lãnh tĩnh cho được?

Bây giờ Trình Thanh Huy cũng không thể nghĩ nhiều, bà niết trụ chiếc khăn tay, vừa khóc vừa nhìn Dư An Hòa mà nói: "Nhất định là tiêu sư thông đồng với Vương gia!"

Dư An Hòa tướng mạo ôn hòa, nhưng lúc này trong mắt lại có một tia lãnh đạm, quay lại phân phó hộ vệ bên người: "Tìm mọi cách bắt hộ vệ Vương gia, bắt được liền lập tức mang về!"

"Rõ." Hộ vệ đáp một tiếng rồi vội vàng rời đi.

Dư An Hòa nhìn Lý Vấn: "Vấn đệ, ta cần đến sự trợ giúp từ đệ, Vương gia tặc tâm không chết, ta không muốn để người khác biết được người bị bắt là nhi tử của ta. Nếu không, một khi Tâm Lạc dấy lên quan hệ với Vương gia, phía trên Vương quý phi chắc chắn sẽ mượn chuyện này để tứ hôn. May mà người ngoài không biết tướng mạo Tâm Lạc, cho dù có gặp cũng không biết nó là ai. Chuyện này ta là phải mượn chút nhân thủ bên đệ rồi!"

Lý Vấn suy nghĩ một chút rồi nói: "Đại ca yên tâm, ta sẽ cho người đi tìm điệt nhi, mới mấy ngày trước có một tiểu tặc từ bên ngoài đến đây, hiện tại có thể tạm thời sử dụng thân phận của tên này trước, ta sẽ không để ai biết được người bị bắt đi là điệt nhi đâu!"

Dư An Hòa cực kì cảm kích nói đa tạ.

Triệu Yến quanh quẩn gần mấy trà lâu, tuy không nghe thấy chữ "Dư", nhưng mọi người đều đang bàn tán xôn xao. Tất cả đều nói rằng thực ra người mà Hứa đại tiểu thư nhìn trúng hôm nay thực ra là giang dương đại đạo. Quan phủ cũng đang tìm tung tích kẻ đó.

Hắn biết ngay mà, Dư gia sẽ không để lộ tin tức của Dư Tâm Lạc.

Dư gia phú khả địch quốc, nếu có kẻ khác biết thân phận thiếu niên, nguy hiểm sẽ càng lớn hơn. Động thái này hoàn toàn là bình thường. Triệu Yến biết hẳn là còn nguyên nhân khác, nhưng nhất thời hắn chưa tìm ra.

Triệu Yến từ trong trà lâu đi ra, trong tay còn có một bịch bánh bao lớn, quay trở lại tòa dân trạch kia.

Hắn định đặt bánh bao xuống rồi rời đi, bánh bao cũng đã mua đủ nhiều, trước khi có người tìm thấy, hoặc trước khi tự mình rời đi, thiếu niên ít nhất sẽ không chết đói. Hắn lặng lẽ bước đi, lại nghe thấy tiếng khóc nức nở truyền đến từ trong viện.

Tỉnh rồi?

Triệu Yến cũng không muốn làm tổn thương đến Dư Tâm Lạc nên chỉ uy đối phương nửa viên tiểu dược hoàn, hiện giờ tỉnh dậy cũng là điều bình thường.

Hắn tiến lên phía trước, từ ngoài cửa sổ nhìn vào, quả nhiên thấy người đã ngồi dậy.

Thiếu niên quay lưng lại phía cửa sổ, ngồi dưới đất, hai tay động động cũng không biết là đang làm gì.

Triệu Yến hơi nheo mắt lại, cố gắng nhìn bức tường, hắn có luyện qua nhãn lực, tử tế nhìn nhìn một lúc, tổng nhìn ra được thiếu niên đang cầm một mảnh sứ khắc chữ lên tường.

Chữ của Dư Tâm Lạc cũng không nhỏ lắm, Triệu Yến có thể nhìn thấy hai chữ lớn trên tường: Di thư.

Triệu Yến: "..."

Dư Tâm Lạc vẫn còn đang khóc, một bên khóc một bên tiếp tục dùng lực khắc chữ trên tường, "Cha, nương, là nhi tử không nghe lời... chạy lung tung, sau khi ta chết, hai người đừng buồn, cũng đừng nghĩ đến việc báo thù cho ta, thế lực bọn họ quá lớn, hãy sống thật tốt, cũng đừng tiếp tục cấp tiền cho Trình gia nữa, đó đều là những tên vương bát đản..."

Dư Tâm Lạc dừng tay, lau lau nước mắt, sau đó lại tiếp tục khắc, rồi lại tiếp tục khóc: "Nhi tử bất hiếu, không chăm chỉ học hành, thi cử, không giữ thể diện cho cha nương, hu hu hu hu... Ta không muốn chết, nhưng mà ta bị trúng độc, ta không thể sống được nữa, ta đau bụng, chỉ trách ta quá thiện lương, thổ phỉ hung ác! Chỉ trách ta quá thiện lương a! Lòng tốt quả thực đặt sai chỗ, người tốt không được báo đáp a..."

Sau khi khắc đến đây, Dư Tâm Lạc lần nữa dừng tay lại, y che mặt khóc.

Y thật sự không muốn chết.

Triệu Yến: "..."

Trong khi đang khóc, dạ dày lại sôi "ùng ục", sau đó tiếng bụng kêu càng lớn hơn, trước kia y chưa từng bị đói, luôn có người sẽ chuẩn bị đồ ăn cho y bất cứ khi nào y muốn ăn. Vì vậy, loại đói này rất lạ, y xác thực đang khẩn trương, bụng càng kêu to hơn, nhưng y lại nghĩ đó là độc dược phát huy công hiệu.

Dư Tâm Lạc xoa xoa bụng đang đau, khóc rất tuyệt vọng, đột nhiên sụt sịt mũi, tự hỏi: "Mùi bánh bao nhân thịt từ đâu tới nhỉ..."

Vừa nói, y vừa tiếp tục ngửi ngửi, thuận theo mùi hương, quay đầu nhìn về phía Triệu Yến đứng ngoài cửa sổ.

Dư Tâm Lạc chết lặng.

Thiếu niên nhìn thấy hắc y nhân cao lớn, trên mặt mang hắc thiết chế(**), ở trước cửa sổ che khuất ánh mặt trời, âm âm trầm trầm, trông rất đáng sợ, như hắc vô thường đến đây lấy mạng mình, Dư Tâm Lạc bị dọa đến mức quên cả hô hấp.

(**) Mặt nạ màu đen làm bằng sắt.

Cho đến khi sắp bị nghẹt thở y mới ho kịch liệt, sau đó càng khóc to hơn, xoay người tiếp tục khắc di thư: "Cha nương, thời gian của nhi tử không còn nhiều, thổ phỉ đã quay lại lấy mạng nhi tử rồi, sau khi ta chết, hai người nhớ cúng thật nhiều bánh bao cho ta a..."

Thổ phỉ Triệu Yến từ đầu đến cuối thủy chung bảo trì trầm mặc: "..."