Bắt Con Rể Cuối Danh Sách, Ta Bắt Được Hoàng Đế

Chương 5: Tư bôn(*)

(*) Tra google sẽ rõ hơn mình giả thích nha.

Không đợi Triệu Yến phản ứng lại đã có người lên võ đài, cầm binh khí đánh với Hứa Kiều, Dư Tâm Lạc vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn rất kĩ, cũng rất phấn khích, nghiêm túc vỗ tay.Triệu Phong lại chú ý tới ánh mắt khó hiểu kia, hắn hơi híp mắt lại, nghiêng đầu nhìn sang.

“Khụ.” Đặng Dung lập tức thu hồi ánh mắt, cái gì cũng không nhìn thấy cái gì cũng không nghe thấy.

Khoảng nửa canh giờ tiếp theo, Triệu Yến tiếp tục bảo trì trầm mặc, yên tĩnh đóng vai thân phận "cái ghế". Nhưng Dư Tâm Lạc luôn có điều muốn nói, như hỏi những câu về cuộc tỉ võ, y nói chuyện không ngừng.

Đặng Dung có thể nhìn ra, điện hạ đối thiếu niên đã có một ánh nhìn khác, vì vậy hắn rất ôn hòa trả lời những vấn đề của Dư Tâm Lạc, hồi đáp rất tử tế.

Theo Dư Tâm Lạc thấy, vị đại hiệp này ôn hòa hơn.

Y là người thích phô trương vì vậy y luôn thích những người ôn nhuận hơn.

Dư Tâm Lạc đã nhiều lần hỏi Đặng Dung có muốn đi cùng mình không. Nhưng với Triệu Yến... y không hỏi qua lần nào nữa...

Đặng Dung cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng, thậm chí không dám quay đầu nhìn điện hạ.

Một đại hán khác lại bị đánh bay khỏi võ đài, Hứa Kiều vẫn đứng giữa đài, tư thế hiên ngang, tay cầm trường đao, thân hình Hứa đại tiểu thư giữa võ đài chỉ cao ngang trường đao, vạt áo theo gió tung bay.

Dư Tâm Lạc được xưng là Giang Nam đệ nhất công tử, sống trong phú quý, nhân vật tuấn kiệt nào mà chưa từng gặp qua?

Đương triều, quan lại đều có đại phòng, trong phủ gần xa ít nhiều đều có thứ phòng nên tư chất tốt lại càng nhiều vô số. Nhưng Dư Tâm Lạc phải thừa nhận, Hứa Kiều xác thật là nữ tử tiêu sái nhất mà bình sinh y từng gặp!

Dư Tâm Lạc rất khâm phục những người như vậy, thân thủ Hứa đại tiểu thư quả thực lợi hại!

Thỉnh thoảng y lại vỗ tay, cảm thấy chuyến này hạ thuyền quả thật xứng đáng! Hứa Kiều quả là một nữ tử tuyệt vời!

Quả thực có rất nhiều người giống Dư Tâm Lạc, ngồi trên vai bằng hữu, nhưng có bao nhiêu người tận tâm được như Triệu Yến?

Hoặc nói, dù cho có không giống những người khác, y không béo, ngược lại còn khá gầy, nhưng cho dù có gầy đến đâu thì cũng có trọng lượng nhất định!

Những người xung quanh thậm chí còn phải ngồi nghỉ hoặc thay phiên nhau đứng lên xem. Nhưng Triệu Yến vẫn vững vàng đứng ở đó, thủy chung vẫn luôn giữ chắc Dư Tâm Lạc, y căn bản không cần phải lo lắng đến việc sẽ bị ngã, ngay cả bản thân y cũng đã quên y đang ngồi trên vai người khác.

Kỳ thật ngay cả Triệu Yến cũng cảm thấy thật hoang đường, nhưng hắn vẫn giữ nguyên một tư thế, không hề hạ người xuống giữa chừng...

Đặc biệt tiểu thiếu niên này còn khá thú vị, cho dù hắn lãnh mạc thì cũng không thể cố ý vứt bỏ một người, chỉ có thể thành thực tiếp tục đỡ y ngồi.

Mịch ly trên đầu Dư Tâm Lạc khá dài, nên dù y có ngồi trên cao, nghiêm túc xem tỉ võ từ đầu đến cuối cũng không có mấy người chú ý tới, nhưng Hứa Kiều ở giữa võ đài lại để ý tới y.

Hứa Kiều thân thủ rất tốt, không bao giờ nhận thua, nàng cũng cảm thấy trên đời không có ai xứng với nàng nên quyết định mở cuộc tỉ võ chiêu hôn, nếu có thể đánh bại nàng, nàng nguyện ý gả!

Nếu không thể đánh bại nàng, thì không ai xứng thú nàng!

Thật ra nàng không phải người xem trọng dung mạo, nhưng tục ngữ có câu, không có tiểu nương tử nào không thích cái đẹp!

Ở đây hầu như không ai có thể đánh bại Hứa Kiều, nàng bắt đầu quan sát Dư Tâm Lạc thủy chung vẫn luôn kiên trì xem trận tỉ võ, một thân y sam tinh xảo, không biết rõ đó là loại vải gì, lưu động tựa vi quang(*), từng cơn gió một thỉnh thoảng thổi qua y sam, khẽ lay động. Thiếu niên ngồi trên cao, tựa như đóa thanh hà (**) chớm nở, bất khả xâm phạm.

(Sao đọc đoạn này tui cảm giác Hứa Kiều ví Lạc Lạc như quan thế âm bồ tát nhỉ =)))

Trong lòng Hứa Kiều cảm thấy có chút ngứa ngáy, nàng muốn nhìn thấy dung mạo của thiếu niên đằng sau mịch ly dài. Nàng hơi mất tập trung, nhưng vẫn đủ để đánh bại đối thủ

Có lẽ lão thiên cũng nghe thấy tiếng lòng nàng, bất chợt một cơn đại phong thổi đến, trực tiếp thổi đến nhuyễn sa.

Dung mạo của Dư Tâm Lạc ngay cả Triệu Yến cũng sững sờ, nói chi đến một tiểu cô nương?

Hứa Kiều khựng lại, suýt chút nữa không theo kịp đường kiếm của đối phương.

Cũng may thân thể nàng theo bản năng xoay người né tránh, lần nữa quay đầu, khinh sa dài đã che lại dung mạo kia, Hứa Kiều không khỏi cảm thấy đáng tiếc.

Dư Tâm Lạc cúi đầu cảm ơn Triệu Yến giúp mình giữ lại khinh sa: "Đa tạ đại hiệp!"

Thanh âm điềm điềm, có lẽ còn mang theo tiếu ý, Triệu Yến không nói gì, thiếu niên đến giờ vẫn không biết hắn là ai với ai...

Đặng Dung "khụ" một tiếng, khó khăn tránh sang bên cạnh.

Nhưng Hứa Kiều không cam lòng, sau khi đánh bại người kia liền cầm đại đao của mình chỉ thẳng vào Dư Tâm Lạc: "Vị công tử này!"

Dư Tâm Lạc thậm chí còn không nhận ra Hứa Kiều đang nói chuyện với mình, vì vậy không có lên tiếng trả lời. Nhưng những người khác đều hướng theo ánh mắt Hứa Kiều, nhìn về phía Dư Tâm Lạc.

Hứa Kiều vẫn chỉ về phía y: "Vị công tử này! Có nguyện ý tỉ thí với ta một trận không?!"

(Tự nhiên muốn anti Hứa Kiều :