Bắt Con Rể Cuối Danh Sách, Ta Bắt Được Hoàng Đế

Chương 4: Mê hồn thang(*)

(*) Mê hồn thang: thang thuốc mê hoặc

Triệu Yến do dự một lúc, nhưng thiếu niên lại bị ai đó vô tình đυ.ng trúng, dù đã cố đứng vững nhưng y vẫn giẫm phải vạt lụa mỏng dài của mịch ly, y cúi đầu xuống kéo vạt lụa ra, thuận thế gạt lụa mỏng ra một chút. Lần nữa nhìn lên, y lại háo hức tìm kiếm Triệu Yến trong đám đông.Khi mắt hai người giao nhau, đôi mắt thiếu niên sáng lên, đối Triệu Yến cười có chút ngốc trệ, lại có chút vui mừng.

Vì vậy, Triệu Yến nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên.

Triệu Yến có chút giật mình.

Đến đây đã hai lăm năm vẫn là lần đầu hắn gặp qua khuôn mặt như vậy. Dù hắn có là thái tử, đi khắp thiên hạ nhiều năm, thậm chí ngay cả ngoài khơi xa cũng từng đi qua, vẻ đẹp như thế nào lại chưa từng thấy?

Tất nhiên, không phải nói khuôn mặt này không đẹp.

Chỉ là thiếu niên quá đẹp, điều khiến Triệu Yến kinh ngạc chính là, giữa mi mục thiếu niên không có một tia tư vị u sầu, trong ánh mắt lại càng không có lấy một tia tạp chất, cũng không có tối tăm âm hiểm, trong suốt thấu đáy, chỉ cần tùy tiện nhìn một chút liền có thể nhìn thấu tâm tình cùng cảm xúc của thiếu niên trước mặt.

Hắn đã thấy qua quá nhiều tâm kế, mưu mô cùng giả tạo, đều là những kẻ giỏi ngụy trang, thậm chí ngay cả hắn cũng vậy. Khi tất cả những điều này đã trở thành bình thường, đột nhiên lại nhìn thấy một người thuần khiết, hắn đương nhiên sẽ kinh nhạc, thậm chí còn có chút khao khát, khao khát này không chứa đựng cảm xúc cá nhân, hoàn toàn là hắc sắc, một loại khao khát đã từng qua.

Triệu Yến sửng sốt một chút, rồi vươn tay đẩy đám đông đang chen chúc qua, gian nan mà đi tới. Thiếu niên háo hức nhìn qua, miệng vẫn hô to: "Đại hiệp!"

"..." Triệu Yến hoàn hồn.

Hắn chợt nhận ra mọi thứ có chút kì quái, dù gì đây cũng chỉ được xem như là hiếm có. Nghĩ vậy, hắn liền ngoảnh mặt, xoay người đi một hướng khác.

Dư Tâm Lạc thấy hắn đang rời đi, nhịn không được lo lắng nói: "Đại hiệp, đại hiệp, chờ ta với!" Vừa nói vừa muốn di chuyển về phía trước, nhưng ở đây quá đông, khó tránh khỏi sẽ đυ.ng trúng ai đó, có người bất mãn dùng thổ ngữ Thanh Họa huyện hét lên: "Làm gì vậy! Đặt tay lên người nương tử ta làm gì? Ngươi--"

Dư Tâm Lạc không cố ý, tính tình hắn tuy khá cao ngạo nhưng cũng biết đạo làm người.

Chuyện này là hắn sai, vì vậy liền hướng đôi phu phụ kia xin lỗi: "Thực xin lỗi thực xin lỗi!"

nói xong liền muốn đuổi theo vị đại hiệp kia, đại hiệp thật giỏi! Giữa đám đông còn có thể đi nhanh như vậy."

Vì khinh sa trên mịch ly quá dài khiến y vô thức nắm lấy nó.

Triệu Yên có thể nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên, người khác chắc chắn cũng thấy.

Đôi phu thê vừa rồi còn tức giận, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Dư Tâm Lạc liền ngây người.

Đúng vậy, ai nhìn thấy bộ dáng thiếu niên hẳn là cũng vậy. Thanh Họa huyện chỉ là huyện nhỏ, mọi người đều sợ "võ" của nơi này, vậy nên người như Dư Tâm Lạc xuất hiện quả thực rất hiếm, có khi mười năm mới gặp được một người.

Đôi phu thê câm lặng, những người xung quanh cũng vậy.

Dư Tâm Lạc mải đuổi theo Triệu Yến mà không để ý mịch ly đã sớm bị vén lên một khoảng.

Hắn vội vàn tiến lên: "Đại hiệp!:"

Tiếng trống vang lên xung quanh, Dư Tâm Lạc yên lặng trở lại. Một khi lo lắng giảm đi, sẽ thấy xung quanh thực ra vẫn còn khá nhiều đại hiệp khác.

Dư Tâm Lạc không thể hiểu, vì sao Triệu Yến không biết? Trong sự yên tĩnh quỷ dị này, Triệu Yến bất đắc dĩ quay đầu lại đối diện với nụ cười rạng rỡ của đối phương, lúc này hắn mới phát hiện giữa hai lông mày của thiếu niên có một nốt rồi giống chu sa.

Dương quang chiếu rọi, cũng không đẹp bằng nụ cười ấy. Tựa như được lão thiên gia yêu mến.

Hắn không muốn nói chuyện nhưng thiếu niên lại ngược lại, ríu rít bên cạnh hắn, khiến mọi người xung quanh cũng xem hắn như một "đại hiệp".

Triệu Yến không muốn trở thành tiêu điểm của đám đông, đành phải dừng lại, Dư Tâm Lạc vui mừng đứng tại chỗ: Đại hiệp! Cuối cùng ngươi cũng nghe thấy ta nói! Này? Ngươi làm gì--"

Nói được nửa chừng thì vị đại hiệp cao lớn đã đến trước mặt, vươn tay ra--

Dư Tâm Lạc vô thức lùi lại, Triệu Yến lại rút khinh sa trong tay y ra, che khuất khuôn mặt y.

Trước mắt lại trở lên mơ hồ.

Dư Tâm Lạc nhận ra nãy giờ mình đã nắm chặt khinh sa để lộ mặt, chẳng trách sao nãy giờ mọi người đều nhìn về phía mình. Hắn vội vàng quay đầu lại nhìn xung quanh, cũng may đây chỉ là một chỗ nhỏ, người cũng không nhiều bằng chỗ khác, càng không có người của Vương gia, bất giác liền thở phào nhẹ nhõm, thiếu niên tiến lên một chút muốn đến gần vị đại hiệp này hơn.

Đại hiệp khá cao, y không thể không ngẩng đầu lên, kích động hỏi: "Đại hiệp, ngươi là tiêu sư của Đại Đồng tiêu cục Hứa gia sao?!"

Triệu Yến không muốn thu hút sự chú ý, chỉ có thể yên lặng gật đầu.

Dư Tâm Lạc trực tiếp nói: "Đại hiệp! Ngươi có nguyện ý để ta thuê không?!"

Triệu Yến không nói gì, hắn không ngờ thiếu niên sẽ nói.

Dư Tâm Lạc nghĩ rằng đối phương không muốn, vì vậy bắt đầu thuyết phục: "Đại hiệp! Ta cũng biết một chút công phu, hơn nữa còn rất giỏi nhìn người, ngươi là người đặc biệt lợi hại! Ta muốn thuê ngươi dạy ta công phu, ngươi làm hộ vệ thϊếp thân của ta đi! Ta thấy ta với ngươi rất hợp nhau, trong nhà ta cũng còn nhiều hộ vệ lợi hại lắm, bình thường ngươi cùng bọn hắn có thể học hỏi lẫn nhau. Ngươi cũng không cần lo lắng về thù lao, tuyệt không ít hơn khi ngươi làm tiêu sư đâu! Nếu ngươi đã thành thân và có nhi tử, cũng có thể mang theo thê nhi cùng đi, ngươi--"

Tất cả những thứ này đã đi đâu? (*)

Thậm chí Triệu Yến còn hơi cau mày, chỉ là do hắn đeo mặt nạ nê Dư Tâm Lạc không nhìn thấy được.

Đặng Dung thấy Triệu Yến gặp phiền phức ở phía này, suy nghĩ một chút liền đi tới. Bọn họ ban đầu đã thương định sẵn, điện hạ lặng lẽ rời đi trước, hắn lưu lại trước, hiện tại sao người vẫn còn ở đây?

Càng ở lại lâu, càng nhiều nguy hiểm.

Bởi Dư Tâm Lạc đã thả khinh sa xuống, trên đài lại náo động, nên lực chú ý của mọi người lại dồn lên đó.

Đặng Dung cũng mặc y phục tiêu sư, nên hắn tới cũng không có gì kỳ quái. Đặng Dung tới chỗ hai người, còn chưa kịp lên tiếng hai mắt Dư Tâm Lạc đã phát sáng: "Vị đại hiệp này nhìn qua thân thủ bất phàm! Đại hiệp! Ngươi có nguyện ý để ta thuê không, đi theo ta đi?!"

Đặng Dung: "..."

Triệu Yến cuối cùng cũng biết mình không phải là nhận được đãi ngộ đặc biệt, thiếu niên là đối xử với mọi người đều như nhau...

Triệu Yến không lên tiếng, Đặng Dung đành hắn giọng nói: "Vị tiểu công tử này, ta đã ký khế ước lâu dài với Hứa gia rồi."

Vậy có nghĩa là họ sẽ không dễ dàng ký một kế ước mới, Dư Tâm Lạc tỏ ra thất vọng, nhưng rất nhanh lại trở lên phấn chấn: "Ta sẵn sàng trả phần bạc bồi thường bội khế, đại hiệp, đi cùng ta đi! Ngươi sẽ không chịu thiệt đâu! Nếu chủ của ngươi không nguyện ý, ta sẵn sàng để người của mình thương lượng với hắn!"

Đặng Dung "hừ" một tiếng, nghiêng người qua, Triệu Yến lùi lại phía sau, Đặng Dung chặn trước người Triệu Yến, để hắn nhân cơ hội rời đi.

triệu Yến hành động cẩn thân, sợ bị thiếu niên phát hiện.

Nhưng không ngờ Dư tâm Lạc lại không để ý, không tìm Triệu Yến mà vẫn đang ra sức rủ Đặng Dung đi cùng mình.

Kỳ thực Dư Tâm Lạc đã thấy thân ảnh Triệu Yến rời đi.

Nhưng trong mắt Dư thiếu gia, những tiêu sư này ai cũng đều lợi hại, họ đều đeo mặt nạ nên hắn cũng chẳng biết ai với ai, mời người nào về cũng giống nhau, hắn đích xác không có đối đãi đặc biệt với Triệu Yến.

Thay vào đó, Đặng Dung khá thân thiện nên hắn cảm thấy Đặng Dung càng phù hợp với mình hơn.

Triệu Yến sớm đã định rời đi, nhưng thấy Dư Tâm Lạc không để ý đến mình liền cảm thấy một cỗ khó chịu không rõ lý do.

Kể từ khi sinh ra, nhân sinh của hắn luôn rất thăng trầm, vậy nên nếu muốn khiến hắn xúc động và thay đổi cảm xúc vừa khó lại vừa dễ.

Hôm nay cũng tính là hiếm thấy, hắn lại bị thiếu niên ngây thơ khiến cho ngây ngẩng cả người, đến bây giờ vẫn có chút không vui.

Nhưng đó là tất cả, Triệu Yến sao có thể quá để điều này vào lòng được?

Hắn trong lòng tự giễu một tiếng, xoay người muốn rời đi, lại nghe thấy phía sau truyền đến hàng loạt tiếng vỗ tay.

Hứa đại tiểu thư trực tiếp nhảy từ lầu hai xuống, đứng ở giữa đài!

Thanh âm Hứa đại tiểu thư tuy nhẹ nhàng nhưng lại anh khí bất phàm: "Hôm nay tiểu nữ tỉ võ chiêu hôn, cảm tạ chư vị anh hùng không ghét bỏ! Thậm chí còn đặc biệt từ xa đến tham gia! Chư vị đều là những người thân thủ bất phàm, tiểu nữ đều có thể thấy được, trong lòng cũng rất ngưỡng mộ, vậy nên tiểu nữ quyết định tự mình tham dự, chỉ cần vị nào đánh bại được tiểu nữ, ta, Hứa Kiều lập tức gả cho vị đó!"

Vốn dĩ quy tắc của trận tỉ võ hôm nay là ai tham gia thì tự thi đấu với nhau, người thắng cuối cùng sẽ cưới được Hứa tiểu thư, chỉ khi đó mọi người mới thấy được dung nhan Hứa tiểu thư.

Bây giờ một mình Hứa Kiều đi xuống, dù cho thay đổi quy tắc trận đấu, nhưng vẫn khiến mọi người phải phun máu.

Một thiếu nữ anh khí xinh đẹp lại tự mình xuống đài, tự mình tham dự, nói ai đánh thắng nàng nàng sẽ gả, mấy người có thể có được khí phách hiên ngang như nàng?!

Người dưới khán đài lần lượt vỗ tay tán thưởng, không ít người trầm trồ, thậm chí còn có nhiều nam tử đỏ cả mắt, muốn lập tức được lên đài đọ sức với Hứa đại tiểu thư, cũng bội phục phong thái nàng, bầu không khí ngày càng sôi nổi hơn.

Dư Tâm Lạc cũng vậy, nhưng không phải vì muốn cưới Hứa tiểu thư, mà bởi y muốn xem náo nhiệt.

Bởi vì trước đó đuổi theo đại hiệp nên bây giờ đã cách trung tâm võ đài khá xa, chỉ nghe thấy Hứa Kiều trên đài phát ra tiếng cười khe khẽ, một nam nhân xấu hổ nói: "Ta thua."

Hứa Kiều bình tĩnh nói: "Tiếp theo là vị nào?"

Xung quanh lan truyền đến những tiếng nói phấn khích của đám đông, Dư Tâm Lạc không nhìn thấy gì, chỉ có thể liên tục nhảy lên, muốn nhìn một chút.

Nhiều người cũng giống Dư Tâm Lạc, thậm chí còn có người ngồi lên vai bằng hữu, ngồi trên cao có thể thấy rõ không?

Dư Tâm Lạc nhận ra điều đó, chỉ tiếc Lưu Tiểu Vũ không có ở đây, y quay sang nhìn Đặng Dung. Đặng Dung tuy cường tráng, nhưng chỉ cao ngang y, ngay cả khi nâng y lên cũng không có ưu thế!

Dư Tâm Lạc nhìn những tiêu sư xung quanh, cuối cùng tìm thấy Triệu Yến bắt mắt, hắn cao hơn những người khác.

Dư Tâm Lạc lập tức nhảy lên và vẫy tay: "Đại hiệp! Đại hiệp!"

"..." Sau khi nghe thấy thanh âm kia Triệu Yến liền hoàn hồn, rốt cuộc cũng quay đầu nhìn lại.

Thiếu niên tiếp tục vẫy tay: "Đại hiệp! Mau tới đây!"

Bởi vì thiếu niên xưng hô "thâm tình", rất nhiều người quay đầu lại nhìn Triệu Yến, Triệu Yến đành phải đi qua đó một lần nữa...

Dư Tâm Lạc nắm tay Triệu yến cười hỏi: "Đại hiệp! Ngươi có thể đỡ ta lên cao không? Ta sẽ trả thù lao, tuyệt không khuy đãi ngươi!" (**)

Triệu Yến không nói gì, muốn rút tay ra lại bị Dư Tâm Lạc giữ chặt.

Hắn nhìn xuống, những ngón tay của thiếu niên đã phiếm bạch (giống kiểu phiếm hồng), lại đang giữ chặt tay hắn.

Trên võ đài lại trở lên sôi nổi hơn, hiển nhiên lại có người lên khiêu chiến, Dư Tâm Lạc nắm chặt tay Triệu Yến, nặng nề nói: "Làm ơn đi! Ta thật sự rất muốn xem!"

Thanh âm mỏng manh xuyên qua khinh sa, tựa hồ thấy được vẻ mặt mong chờ của đối phương.

Sau khi hồi tưởng lại, từ lần đầu gặp Dư Tâm Lạc, Triệu Yến đã có chút bối rối.

Đây tựa hồ là người được lão thiên gia phái xuống mê hoặc hắn, đây có lẽ cũng là người duy nhất khiến hắn bị mê hoặc.

Triệu Yến sững sờ giây lát, khi định thần lại, bàn tay đã đưa đến trước khinh sa, thay thiếu niên che lại khuôn mặt đó. Sau đó, hắn nhấc Dư Tâm Lạc lên, để y ngồi trên vai mình, hai tay đỡ lấy y.

Tâm tình Dư thiếu gia lập tức lên cao, bởi y đã nhìn thấy Hứa Kiều. Thân thủ tựa phi yến, trên người tỏa ra khí tức anh khí bất phàm, đang đấu với một nam tử, thật ngưỡng mộ a!"

Dư Tâm Lạc vui vẻ vô cùng, còn Triệu Yến lại chỉ thấy rất ồn ào, nhưng cũng chú ý đến một đường nhìn.

Hắn chậm rãi nhìn qua, Đặng Dung nhìn hắn như nhìn thấy quỷ.

Hơn nữa... Làm chủ tớ đã nhiều năm, sao hắn có thể bất kham như vậy.

Triệu Yến cũng nhận ra, đang định mở miệng nói chuyện, bởi vì vừa rồi đại hán bị Hứa tiểu thư đánh bại, trên đài không có ai, Dư Tâm Lạc mới có thời gian nghỉ ngơi, y cúi đầu nói: "Đại hiệp! Ta có thể thuê ngươi không?! Ngươi..."

Những gì tiếp theo là những lời mà Dư Tâm Lạc đã nói với Triệu Yến vừa nãy.

——Đúng vậy, Dư Tâm Lạc đã hoàn toàn quên mất vị đại hiệp này là ai.

Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, đầu óc Triệu Yến trở nên trống rỗng.

Chẳng lẽ thiếu niên căn bản không nhận ra hắn là "đại hiệp" lúc trước??

Chẳng lẽ cảm giác về sự tồn tại của hắn yếu ớt như vậy sao... ...

(*) Câu này bên trung rối quá mình không dịch được rõ nghĩa, mong mng thông cảm.

(**) Khuy đãi: Khuy- thiệt thòi, thua lỗ || đãi: đối đãi.