Chương 9
Sau khi nghe điện thoại, cô chạy thẳng đến bệnh viện Đế Đô - bệnh viện nổi tiếng nhất nhì ở nước S.
Cô lo lắng đi lên tầng năm, lại phòng số 9 cuối dãy hành lang. Đây là dãy phòng chăm sóc đặc biệt những bệnh nhân cần điều trị lâu ngày, có y tá túc trực 24/7, đãi ngộ cũng khác phòng thường. Và dĩ nhiên thì tiền nào của đó, giá cả đi đôi với chất lượng. Ở đây chỉ thấp hơn phòng vip thôi.
Đẩy cửa vào trong, Sở Doãn Ca thấy chàng trai gầy yếu đang được bác sĩ kiểm tra, y tá bên cạnh thì đang chuẩn bị truyền dịch cho cậu.
Sở Doãn Ca căng thẳng đi lại hỏi bác sĩ:
"Tiểu Trì thế nào rồi bác sĩ? Bệnh của em ấy lại tái phát ạ?"
"Vâng, có vẻ lần này triệu chứng nặng hơn một chút, nên cơ thể mới yếu như vậy. Chúng tôi vẫn đang túc trực theo dõi. Cô hãy yên tâm."
Cô khi nghe từ nặng hơn đó thì như bị búa tạ đánh vào người mình. Cơ thể cô nặng nề quá.
"Nựu Nựu tới rồi à. Tiểu Trì cứ nhắc con suốt, thằng bé tỉnh dậy mà thấy con tới thăm là sẽ vui lắm đấy."
Tiếng phụ nữ có tuổi vui mừng nói. Đây là bà Từ người được chú Đường thuê dùm cô để giúp cô chăm tiểu Trì khi thực hiện nhiệm vụ. Bà đã ngoài 60 tuổi rồi, nhưng vẫn còn rất khỏe. Vì đã chăm tiểu Trì từ lúc cô bắt đầu vào tổ chức huấn luyện nên hai chị em cô xem bà như bà ruột của mình vậy.
"Bà Từ, tiểu Trì bị khi nào vậy ạ? Sao bà không gọi con sớm." Sở Doãn Ca đi lại giúp bà xách vỏ thức ăn đặt lên bàn.
"Thằng bé chỉ mới bị lúc sáng sớm thôi, bà lo quá nên chỉ kịp kêu bác sĩ trước. Tới lúc thằng bé ổn hơn thì bà mới nhớ rồi gọi cho cháu đấy."
Cô lo lắng đi lại chỗ giường bệnh, nhẹ nhàng kêu cậu "Tiểu Trì, Tiểu Trì... chị tới rồi đây."
Cô ngồi đó nắm tay em trai mình. Tiểu Trì bị bệnh tim bẩm sinh. Lúc sinh em ấy ra xong thì mẹ cô cũng mất do xuất huyết quá nhiều, cô lúc đó cũng chỉ mới hai tuổi, làm sao có thể chăm em ấy được. Bác hàng sớm thấy hai chị em cô không ai chăm sóc, nên đã đưa về nuôi một thời gian. Khoảng hai năm sau, vợ người đàn ông đó thấy tiểu Trì bệnh quanh năm tốn không ít tiền của họ nên đã chửi rủa hai chị em cô. Sau đó đuổi hai đứa ra đường.
một đứa trẻ 4 tuổi dắt tay một đứa trẻ khác hai tuổi đi lang thang trong đêm đông lạnh giá. Hình ảnh đó khôi hài cỡ nào. Có lẽ từ buổi tối đó mà bệnh của em cô mới khó trị tới giờ. Thằng bé bị cái lạnh ngấm sâu vào người, tim, gan, mạch máu như đông cứng lại. Nếu không phải cô nhanh tay kiếm đồ đẩy em ấy đến nhà dân xin chở đi cấp cứu thì có lẽ đã chết từ bé rồi.
Vì vậy nên tới bây giờ vẫn không thể tìm được cách trị tận gốc bệnh. Mỗi khi bệnh tái phát, người thằng bé run lên mãnh liệt, cơ thể co vấp lại, môi tím tái, nhịp thở yếu ớt và đứt quãng giống như cái ngày đêm đông đó.
Nhớ lại hình ảnh đó, làm cô nghẹn ngào, có gì đó như mắc kẹt ở cổ họng vậy. Sở Doãn Ca gục đầu lên tay cậu.
Tới trưa, Sở Trì tỉnh dậy, nhìn qua thấy chị đang nắm chặt tay cậu ngủ bên cạnh.
Nhìn chị ngủ thật xinh đẹp, nhưng có lẽ chị cậu có một giấc mơ xấu nên đôi mài thanh tú cứ cau chặt lại.
Sở Trì đưa tay định vuốt nếp cau có đó thì bất ngờ bị cô chụp tay lại.
Cô nhìn lên thấy Sở Trì ngồi nhìn mình thì vội vui mừng hỏi:
"Tiểu Trì tỉnh rồi. Em thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Có cần chị gọi bác sĩ vào khám lại cho em không..."
"Haha... chị đừng gấp hỏi vậy chứ. Chẳng phải em vẫn còn cười to được đây sao."
Sở Trì cười giòn tan, nắm chặt tay cô nói. Chỉ cần có chị bên cạnh, bao nhiêu bệnh tật cũng không làm cậu đau đớn được.
"Em mới tái phát, đừng cười mạnh như vậy, tổn hại phổi." Cô mắng yêu cậu. Đứa bé này đúng là làm cô lo lắng mà.
"Em đã đói chưa? Muốn ăn chút gì không?"
"Có chứ, em đói meo ruột luôn rồi này. Nhưng chị phải đút thì em mới ăn nhiều hơn ngày thường được ah." Cậu làm nũng đòi cô đút cho.
"Hừm... được rồi, em phải ăn nhiều đấy."
Cháu vừa được hâm nóng lại, cô vừa thổi vừa đút cậu. Động tác dịu dàng như chăm trẻ vậy.
"Ayda... chỉ có bà lão này là bị lãng quên. Có chị nó tới thì như là nó quên hết tất cả mọi thứ xung quanh. Thân già này khổ quá." Bà Từ than trêu cậu.
"Thôi nào bà Từ, sao con quên bà được, cháu này do bà Từ nấu ngon lắm lắm luôn."
Sở Trì dẻo miệng vuốt mông ngựa.
Cả phòng ngập tràn tiếng cười.
Cả ba bà cháu chí chóe trong phòng tới 4 giờ chiều, đợi sau khi bác sĩ kiểm tra một lần nữa , xác định đã ổn định thì cô mới yên tâm ra về.
"Tiểu Trì ngoan, nhớ ăn uống, nghỉ ngơi theo lời bác sĩ dặn nhé, vài ngày nữa chị lại đến thăm em."
Cậu không nỡ xa cô, giọng buồn buồn nói: "Vâng, em sẽ nghe lời bác sĩ mà. Chị phải mau ghé thăm em nhé."
"Ừm, chị sẽ nhanh ghé thôi. Chụt..."
Cô hôn lên đầu cậu, yêu thương bảo. Xong, quay qua bà Từ.
"Cháu có việc, vài ngày tới chắc không tới đây được. Phiền bà Từ chăm sóc tiểu Trì giúp cháu nhé. Có chuyện gì gấp thì phải gọi ngay cho cháu nhé."
"Đây là tiền dùng thêm, hai bà cháu mua thêm gì ăn tẩm bổ đi nhé."
Cô nhét tiều vào tay vào tay bà.
"Bà biết rồi, cháu nhớ tự chăm sóc mình nhiều vào, nhìn cháu ốm hơn rồi đấy." Bà Từ xót cô bảo.
"Vâng, cháu biết rồi, tạm biệt hai bà cháu nhé."
Dứt lời ,không đợi họ nói thêm câu nào, cô xoay người đi thẳng ra ngoài.
Lên xe, cô nhắm mắt lại một hồi. Lúc mở mắt ra thì đã không còn dáng vẻ dịu dàng lúc nãy. Mà là một hầm băng lạnh lẽo chết người.
Cô không thể đợi được nữa. Phải nhanh chóng làm xong việc để còn đưa tiểu Trì ra nước ngoài điều trị.
Dường như đã quyết tâm làm gì đó. Cô phóng xe như bay về nhà mình.