Chương 10
Sở Doãn Ca mở hộp đồ nhỏ trong xe ra. Bên trong có súng, đạn và dao găm sẵn. Dùng để phòng hờ xảy ra chuyện bất chấp. Kể cả trong nhà cô cũng có nhiều vũ khí được giấu ở vài nơi bí mất.
Cô thuần thục cho đạn vào súng, gắn ống giảm thanh, kiểm tra lại thấy không có vấn đề gì, cô vắt súng ra túi quần sau, vì áo khoác của cô dài nên đã che lại được.
Sở Doãn Ca đi thẳng lên phòng mình. Bấm mật mã xong, cô nhẹ nhàng mở cửa, tay đưa ra sau từ từ rút súng ra. Trong nhà một mảng tối đen. Cô cảm thấy có gì đó không đúng.
"Tạch."
Cô bật đèn lên, nhìn xung quanh chẳng có một bóng người, vào phòng cô cũng không có ai. Chỉ thấy trên bàn có một mẫu giấy. Phía trên ghi thời gian hẹn và địa điểm.
"Lấy tiền thì 22 giờ ngày 09, phòng 1508, khách sạn Marriott."
Sở Doãn Ca u ám nhìn chằm chằm tờ giấy. Mẹ nó, chạy cũng nhanh thật.
Ha, đúng là người đứng đầu Hắc Diệm, khả năng suy đoán cũng nhạy đấy. Mới đó mà đã biết được thân phận của cô.
Cô vo nát tờ giấy rồi vứt vào xọt rác. Nhìn lịch thấy hôm nay là ngày 07, vậy là ngày mốt.
Tên đó tự nộp mạng sớm như vậy, đỡ để cô tốn công đi tìm tung tích của hắn. Tốt lắm...
...
Ưng Thần Dạ sau khi rời khỏi nhà của Sở Doãn Ca thì thuộc hạ của anh cũng đã nhận được tín hiệu từ GPS, chạy thẳng lại đây đón anh.
Ngồi trên xe nghe đàn em báo cáo lại những việc mấy nay trong bang, mở điện thoại lên thì tin nhắn, cuộc gọi nhỡ nhảy lên dồn dập, chưa kịp để anh định hình lại thì thêm một cuộc gọi nữa gọi đến, vừa mở loa ngoài thì bên trong truyền đến tiếng thét như heo chọc tiết.
"Ưng Thần Dạaaa cái tên chết tiệt nhà cậu biến mất đi đâu mấy hôm nay hả? Cậu đẩy hết mọi việc quản lý tập đoàn lên đầu tôi... cậu có biết tôi sắp không thành hình người rồi không."
Mạc Bác Văn đau khổ la hét trong điện thoại. Sao số cậu xui xẻo dữ vậy nè, vừa đi du lịch về chạy thẳng đến công ty anh khoe khoang một chút về chuyến đi, anh nghe xong chỉ nói "vậy tôi cũng đi thử." Chưa để cậu kịp phản ứng, thì anh vứt hết chuyện công ty cho cậu rồi biến mất tăm 4 ngày. Điện thoại cũng không liên lạc được, chạy đến biệt thự cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Cậu chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay vào lòng, tự vã miệng mình, cũng tại cái mồm nhiều chuyện này... khoe làm gì để rồi ôm một cục nợ lớn như vậy vào người.
Phải chi là công ty của cậu hay là công ty lớn bình thường khác thì cậu cũng sẽ vui vẻ làm việc... nhưng ngặc nỗi đây là cả một tập đoàn lớn, là công ty xuyên nhiều quốc gia, có cả trăm hạng mục phải xử lý trong ngày... nếu không phải có 4 thư kí riêng của anh trợ giúp thì chắc cậu đã thở máy oxi rồi.
Nghĩ lại những ngày tháng u tối không có cả thời gian soi gương đó mà cậu rùng mình. Thật sự khâm phục anh, có thể một mình dàn xếp công việc ở đó đâu vào đấy cũng đủ thấy bản lĩnh và năng lực kinh người của anh rồi.
"Cậu về đi, về giải thoát cho tôi đi. Tôi sắp chết trên bàn làm việc của cậu rồi... huhuhu."
Ưng Thần Dạ bịt loa lại. Tên này thật ồn ào.
"Giọng cậu còn khỏe như vậy, chắc sẽ trụ được thêm vài ngày."
"Không, không... giọng tôi yếu lắm... người tôi cũng không khỏe... toàn thân tôi bây giờ sắp tê liệt hết rồi... cậu phải về…"
Mạc Bác Văn giọng yếu xìu nói... khác hoàn toàn với giọng gào to khi nãy.
Anh nghe xong cũng thoải mái dựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. "Ngày mai tôi sẽ đến công ty, cậu về nghỉ ngơi đi."
Bên kia Mạc Bác Văn nghe anh nói ngày mai về thì vứt điện thoại sang một bên. Cúi đầu trầm tư.
Ngày mai tên đó về rồi, ngày mai tên đó về rồi... vậy thì...
"Yeahhhh... húuuuuuu…"
"Cuối cùng ta cũng được giải thoát rồi."
"Ôi các con vợ của ta, ta đến với mấy em liền đây."
"Là lá la... phải chau chuốc lại ngoại hình thôi."
Mạc Bác Văn nhảy cẩn lên, vui hơn trúng số rời khỏi phòng làm việc của anh. Vừa la làng vừa cười to như thằng điên ra xe. May mắn là bây giờ đã sắp tối. Trừ phòng thư kí còn sáng đền ra thì nhân viên đã về hết, nếu không mọi người sẽ nhìn anh như sinh vật lạ mất.
Tiểu Tứ - người thu thập tài liệu, thông tin cho công ty ló đầu ra, lo lắng nhìn Mạc Bác Văn nói với mấy người trong phòng
"Có phải ngài Mạc hóa điên rồi không mọi người, biểu hiện của anh ấy cho thấy bệnh trạng đang rất nặng."
"Cũng có thể lắm, dựa vào quan sát của tôi mấy hôm nay, nhan sắc của ngài ấy xuống dốc chạm tới đáy xã hội, quầng thâm mắt to như gấu trúc, râu cũng không cạo, quần áo thì nhăn nhúm, lụm thụm như ăn mày... còn đâu vẽ lãng tử đào hoa trước đó chứ." Tiểu Ngũ nói phụ họa thêm - là người chuyên về mảng thông tin, xử lý các vấn đề hacker, tình báo, công nghệ cao.
"Chứ mấy cậu nghĩ cái ghế chủ tịch đó ngồi dễ lắm sao. Cũng chỉ có duy nhất tổng tài mình ngồi thoải mái thôi." Tiểu Lục cảm thán, tôn sùng nói. Cậu là người tôn thờ đạo, Ưng Thần Dạ chính là đạo của cậu, chỉ cần anh kêu một tiếng là sẽ xuất hiện trên mọi mặt trận. Và cậu kiêm luôn chức vυ' em của anh.
"Mọi người tranh thủ làm việc đi, còn về sớm. Ngày mai có lẽ tổng tài trở về đấy. Nếu không thì ngài Mạc cũng không vui vẻ hóa điên như vậy đâu." Vẫn còn được một người tỉnh để phân tích tiểu Thất. Là trợ lý đắc lực nhất của anh. Chuyên về nhiều mảng, nhất là đối ngoại đàm phán và đưa ra chiến lược.
Nghe thấy tổng tài về, mọi người trong phòng lục đυ.c trở về vị trí của mình, làm việc hết công suất.