Tôi đứng ở cửa nửa ngày, tôi muốn rời đi, nhưng dưới chân lại giống như đang mọc rễ cây, lời nói của Gia Huy lại hiện lên trong lòng tôi: "Không đến buổi tối mẹ tao sẽ không tỉnh lại được.", "Say bất tỉnh nhân sự." Tôi cắn môi một cái, xoay người đi vào phòng Gia Huy, đặt cặp sách xuống, cả người tôi không khống chế được lại quay trở lại cửa phòng cô Phương, bước chân đi vào phòng, tim tôi đập nhanh như muốn từ ngực nhảy ra. Nói thật, bình thường một mình tôi thường suy nghĩ lung tung, tôi cũng đã từng tưởng tượng nếu có một ngày tôi đυ.ng phải cảnh tượng như vậy thì tôi nên xuống tay như thế nào, tư duy logic tôi đặc biệt tốt thậm chí tôi còn chuẩn bị cả một bộ phương án, nhưng mà hiện tại tôi lại bối rối không biết nên sử dụng phương án đó như thế nào. Tôi muốn dùng sức hít sâu, lại không dám dùng sức, ngược lại đem hơi thở của chính mình nghẹn không được, vẻ mặt đắng chát. Nhưng một hơi như vậy, cảm giác khẩn trương của tôi ngược lại vơi đi vài phần. Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy một hồi, thò tay vào túi lấy máy chụp hình ra, tôi rón rén chụp nhiều tấm ảnh từ các góc độ, bao gồm cả ngồi xổm bên giường chụp cảnh trong váy, tôi nghĩ mình bây giờ nhất định rất hèn mọn đi. Sau khi chụp mười bảy hoặc tám bức ảnh, tôi dừng lại và đặt điện thoại di động trở lại vào túi của tôi. Cô Phương không hề cảm thấy bất kỳ điều gì, chỉ nằm bất động, chỉ có ngực hơi phập phồng, nhưng trong chiếc áo sơ mi kia, sóng biển phập phồng khiến tim tôi đập nhanh hơn.
Tôi đi đến gần, mùi rượu pha trộn với mùi nước hoa kỳ lạ không phải là dễ chịu, nhưng bây giờ tôi không quan tâm chút nào. Tôi vươn một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cô Phương, không có động tĩnh gì, tôi lại vỗ thêm một chút, vẫn không có động tĩnh gì. Lá gan tôi to hơn một chút, đưa tay sờ lên má cô ấy một chút, cô ấy vẫn như cũ không có phản ứng, tôi lại vỗ nhẹ, liên tục gọi vài tiếng "cô Phương", cô ấy hoàn toàn không phản ứng. Lần này tôi lại to gan hơn, tay tôi khẽ vuốt ve trên mặt cô ấy, tôi lại liếc mắt nhìn thấy trên tủ đầu giường đặt một bộ mặt nạ mắt màu đen, tôi đưa tay cầm tới đeo cho cô ấy, giữa không gian yên tĩnh. Lăn qua lăn lại nửa ngày như vậy, tôi vừa nhìn thời gian, cư nhiên đã gần hai giờ, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm: "Gia Huy à, là tao có lỗi với mày, sau này có cơ hội tao nhất định phải bồi thường cho mày." Một khắc sau, Gia Huy đã bị tôi quên đến chín tầng mây, bởi vì một tay vì tôi sờ đến ngực cô Phương, thật lớn thật mềm, tôi nhịn không được nhéo hai cái, tiếp theo tôi đem váy ngắn màu đen vén lên trên cao, ôm lấy hai chân của cô ấy kéo lên bên cạnh giường một chút, để cho mông cô ấy vừa vặn đặt xuống mép giường, hai chân hoàn toàn lơ lửng. "Ừm..." Hừ nhẹ một tiếng, lại như Cửu Thiên Lôi Đình tôi sợ tới mức đầu óc nổ lên tiếng "ầm ầm" ngay tại chỗ.
Tôi ngồi xổm bên cạnh giường, co lại thành một khối, hơn nửa ngày không thấy động tĩnh, tôi mới thật cẩn thận đứng lên. Thân thể tôi gục xuống, phát hiện cô Phương hoàn toàn không có ý tỉnh lại, tôi vẫn duy trì tư thế giống nhau không nhúc nhích.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, động tác càng thêm nhẹ nhàng, tôi vươn một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên đùi trắng như tuyết đầy đặn của cô ấy, sau đó tôi dần dần vươn tay xuống dưới phần phía sâu trong váy, "yo", tôi sờ vào qυầи ɭóŧ của cô ấy, tôi giống như có được một món đồ chơi, ngồi xổm bên cạnh giường, hai ngón tay tôi vuốt ve qua lại ở chỗ riêng tư của cô Phương, một hồi lâu sau tôi cảm nhận được một tia ẩm ướt trên tay, tôi bừng tỉnh lại, tốt xấu gì tôi cũng là một nhà lý luận a. Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua ©ôи ŧɧịt̠ đang trướng lên không chịu nổi của mình, tôi run rẩy vươn hai tay ra, nâng cặp mông tròn trịa của cô Phương, dùng sức cởϊ qυầи lót màu đen kia xuống, nhẹ nhàng nâng một chân của cô ấy lên, để qυầи ɭóŧ treo trên mắt cá chân của một chân khác.
Kế tiếp kịch hay sắp bắt đầu, tôi cởϊ qυầи ra, cởϊ qυầи và qυầи ɭóŧ đến đầu gối, đi đến trước người cô Phương, mở rộng hai đầu gối ra, tôi hơi ngồi xổm xuống, đẩy hai chân cô Phương ra, một tay đỡ lấy mông cô ấy, tay kia đỡ lấy ©ôи ŧɧịt̠ mình, dẫn dắt từng chút từng chút chen vào trong l*и của cô Phương: "Nó chặt quá!”