Đời Phong Lưu Khoái Lạc

Chương 1: Trận chiến mở màn

Năm nay tôi 16 tuổi chính thức lên cấp 3, tôi ăn cơm trưa xong, đang thong dong đi về phía nhà bạn học của tôi tên là Gia Huy, chúng tôi hẹn chiều cùng nhau làm bài tập về nhà, thuận tiện có thể ăn chực một chút đồ ăn ngon. Thành thật mà nói, bây giờ rất chú trọng đến chất lượng giáo dục, chúng tôi không được phép làm bất cứ điều gì để đi học muộn lớp học bổ sung, nhưng tôi thực sự cảm thấy rằng nó rẻ rúng như việc tôi đi học, sống trong một ngôi trường không có tổ chức lại còn mỗi ngày đi học đều bị giáo viên nhìn trúng.

Một giờ chiều, tôi đến nhà Gia Huy theo thời gian đã hẹn, Gia Huy mở cửa cho tôi vào, vẻ mặt cậu ta rất giảo hoạt, tôi vừa nhìn liền biết thằng nhóc này lại muốn làm chuyện xấu xa gì đó, tôi tức giận nói: "Mày đang muốn làm gì vậy?”

"Hắc hắc, buổi chiều chúng ta đi ra ngoài chơi đi, đường Minh Sơn kia mới mở một tiệm net, thật tốt quá đi mà.”

Tôi lật mắt: "Bài tập về nhà của mày đâu?"

"Hầu hết đều đã chép xong, chỉ còn lại bài thi toán kia, chờ mày đến thôi đó.”

"Tao nhổ vào, ngày mốt sẽ kiểm tra toán, mày còn không ôn tập, chờ chết đi!”

"Cái này không phải là có mày rồi sao, đến lúc đó toàn bộ nhờ hết vào mày, mày chính là người học giỏi nhất lớp chúng ta mà a.”

Tôi không nói gì: "Ai biết đến lúc đó mày sẽ đi đến đâu, à đúng rồi, chiều nay mẹ mày không có ở nhà sao? Mày dám ra ngoài chơi à?”

Gia Huy bĩu môi: "Mẹ tao vẫn ở đây, buổi trưa mẹ tao uống quá nhiều, chắc khoảng đến tối mới tỉnh lại được, tao chậm nhất năm giờ đã trở về, còn phải chép bài tập về nhà, buổi trưa tao ngay cả cơm cũng chưa ăn được, đợi lát nữa đi tiệm net mua đồ ăn mang đi.”

"Thảm như vậy sao? Nhưng mày không sợ mẹ mày tỉnh lại và không tìm thấy mày sao?” Mẹ của Gia Huy là Hoàng Thị Thu Phương là người dẫn chương trình của đài truyền hình huyện rất xinh đẹp, cô ấy xã giao cũng không ít, nhưng lại không có năng lực để quản Gia Huy, vừa lúc tôi và Gia Huy quan hệ không tệ, tôi học tập cũng tốt, cô ấy liền nhờ tôi và Gia Huy cùng giúp đỡ nhau học tập, đốc thúc cậu ta. Nhưng cậu ta đúng là bùn nhão không trét được tường, tôi cũng lười quản nhiều, ngược lại thường xuyên đến nhà cậu ta ăn chực uống chực.

"Khẳng định không tỉnh lại được, vừa rồi là có một chàng trai trẻ mới tới đây đưa mẹ tao về, mẹ tao bất tỉnh nhân sự, cả người đều dựa vào người của người ta, làm cho người ta thật mệt mỏi.’ Gia Huy vẻ mặt như ông cụ non, nói đến đây, cậu ta lại bày ra vẻ mặt gian xảo: "Cũng không nhất định là mệt mỏi, tao thấy người đó căn bản là chưa từng tiếp xúc với phụ nữ, tao thấy tên đó hoảng hốt đem mẹ tao đặt lên giường, còn thiếu chút nữa vấp ngã.”

"Nói cứ như thể mày đã đυ.ng qua phụ nữ rồi ấy." Tôi oán thầm một câu, bất quá hai ta ngược lại cùng nhau quan sát qua một số hình ảnh bình thường nhỏ nhặt, lý luận phong phú.

"Đây là mẹ mày à?" Tôi thuận miệng hỏi một câu, lại phát hiện Gia Huy có chút kì quái, cho dù hai người là bạn của nhau mười năm, nhưng tôi cũng không có ý thức được biểu tình kì quái trong nháy mắt của cậu ta là có ý gì.

"Tao đi chơi đây, mày thực sự không đi sao?"

"Mày đi đi, tao không đi, còn phải ôn tập chuẩn bị thi, nói rồi đó, lần này nếu quay bài được, cũng không được chủ quan.”

"Cái này mày yên tâm, tao lúc nào mà quá chủ quan, nhưng mà mày thật sự không đi sao? tao mời.”

"Đi mau đi, đề thi toán còn chưa làm, tao đi rồi mày trở về chép bài của ai?”

"Được rồi, tao đi đây." Gia Huy khoát tay áo, nghênh ngang rời đi.

Tôi lắc đầu không nói gì, đi về phía phòng của Gia Huy, tôi đi ngang qua phòng mẹ Gia Huy, phát hiện cửa phòng đang mở, tôi tùy ý nhìn lướt qua, kết quả mắt tôi không thể dời đi được nữa. Tháng sáu nhiệt độ đã rất cao, Hoàng Thị Thu Phương lại đang nằm nghiêng trên giường, hai chân cô ấy tùy ý đặt trên giường, tôi nhìn xuyên thấu qua ánh xuân bên trong váy ngắn màu đen nhìn không sót một chút chi tiết nào: "Oa, qυầи ɭóŧ nhỏ màu đen.”

Tôi bỗng nhiên có chút hiểu được, cậu ta không phải là đã nhìn thấy một màn này rồi chứ, trong nháy mắt vô số cảnh phim nhỏ lưu chuyển trong đầu tôi: "Mẹ của bạn?”