Tiếng nước róc rách trong phòng tắm chợt dừng, Chu Thiếu Khiên ngậm bót đánh răng hỏi: “Ai vậy?”
Mái tóc ngắn vừa được gội sạch được quấn đại trên khăn tắm, nước ấm thấm ướt cổ áo ngủ, Chu Thiếu Khiêm lau khóe miệng đi ra mở cửa, nhìn thấy người nọ thì sắc mặt lạnh ngay.
“Là chú.” Phương Minh tinh thần rất tốt, vẻ mặt cười mỉa.
Chu Thiếu Khiên khó hiểu ậm ừ một tiếng.
Ông ta cũng không giận mà mặt dày ước lượng giỏ hoa quả trong tay: “Lát nữa chú có việc ở phòng họp nên giờ đành phải tới đây một chuyến, xin lỗi vì đã làm phiền cháu.”
“Ông tới đây làm gì?”
“Không phải vì chuyện hôm qua Thạch Linh không vào được sảnh Hồ Tây đấy sao, cũng không biết con bé khá chưa?” Thấy đối phương không có ý mời mình ngồi nên ông ta tự nói ra.
Chu Thiếu Khiên nhớ tới chuyện tối qua thì xấu hổ: “Yên tâm, không chết được.”
“Cặp đôi trẻ nếu có mâu thuẫn thì phải từ từ nói chuyện.” Phương Minh tỏ vẻ làm người hòa giải.
Thật sự xem mình là chú à.
Chu Thiếu Khiên không thèm nể mặt, bắt chéo hai chân trừng ông ta: “Liên quan gì tới ông.”
Phương Minh đổi chủ đề, thay đổi thái độ trưởng bối: “Thật ra hôm nay chú tới muốn nhắc cháu một câu. Tháng sau bái tổ, ba cháu…”
“Im miệng!” Chu Thiếu Khiên đứng thẳng dậy, xiết chặt nắm đấm, giống như chó hoang muốn cắn người.
Ông ta thở dài: “Có rất nhiều chuyện, ông ấy nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẻo.”
“Ông là thá gì chứ? Một cái micro truyền lời hộ mà cũng xứng ở đây khoa tay múa chân? Sau này chuyện của nhà họ Trình đừng phiền đến tôi nữa!”
Chu Thiếu Khiên nói lời tàn nhẫn, xoay người thấy vẻ mặt đang hóng chuyện vui của Thạch Linh thì khựng lại chút, thẳng người trở về phòng.
Phương Minh hừ nhẹ: “Tính tình vẫn nóng nảy như vậy.”
Thạch Linh gần như nghe hết những lời này, cũng nhận ra hai người này không phải người thân gì, thậm chí còn giống như có thù oán.
“Chú Phương.” Cô cười gượng, thái độ thân thiện hơn hôm qua.
“Thạch Linh à, chú nghe nói lúc trước cháu bị tai nạn xe. Hôm qua lại đột ngột ngất đi, thật sự dọa chú mà.” Phương Minh xoa xoa lòng bàn tay.
“Không sao đâu ạ, chỉ là quên vài chuyện.” Cô do dự vài giây: “... Chú Phương có biết rõ chuyện nhà họ Nhϊếp không?”
Phương Minh nhíu mày, ánh mắt tìm tòi dừng trên người cô: “À đúng rồi, sao cháu lại chạy tới sảnh Hồ Tây thế?”
“Bí thư Nhϊếp thanh liêm, lúc trước cháu có đọc qua sự tích của ông ấy nên muốn tiễn một đoạn.”
Phương Minh không nghi ngờ gì mà gật đầu đáp: “Ông ấy thật sự là người tốt.”
Lúc lâu sau mới thấp giọng nói: “Chỉ tiếc, người tốt khó sống lâu…”
Thạch Linh nheo mắt, cảm giác được có cái gì ngoài ý muốn.
“Thôi, đừng hỏi lung tung những chuyện này, cháu dưỡng bệnh cho tốt, rảnh chú lại tới thăm cháu.” Ông ta nói xong thì vội rời đi.
Báo tang của Nhϊếp Tùng Sơn ba ngày trước rất ít xuất hiện trên danh sách tìm kiếm nóng của thành phố, sự chú ý vừa phải, không lớn không nhỏ, không sớm cũng không muộn.
Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi đã giống như trời và người vĩnh viễn cách biệt. Mắt Thạch Linh chua xót, âm thầm rơi lệ.
Một lúc sau, điện thoại trong túi lại rung lên liên hồi, cô vội vàng lau mặt, ngẩn người nhìn những cái tên xa lạ nhảy trên màn hình.
Chi Đào.
Vừa bắt điện thoại, đầu dây bên kia đã líu ríu như đậu: “A Linh, cậu vẫn ổn chứ? Chuyện lớn như vậy sao không nói với mình biết, nếu không phải Tống Chương nói, cậu còn định giấu mình tới khi nào?”
Thạch Linh sững người: “Tôi…”
“Mình sắp đến dưới lầu cậu rồi, tranh thủ thời gian thay quần áo đi. Nửa tiếng sau xuống, nhớ mặc đồ đàng hoàng đó!”
“Hả? Sao…” Những lời còn lại bị âm thanh không rõ nhấn chìm, đầu Thạch Linh ong ong, không khỏi thở dài với tốc độ nói quá nhanh của cô ấy.
Nhưng Chi Đào là ai?
Nhìn qua cửa phòng Chu Thiếu Khiên, cô cắn môi, anh vẫn còn đang giận, nếu hỏi đến không phải sẽ ầm ĩ sao? Vì vậy cô tiện tay mặc áo khoác vào, sau đó rửa mặt đơn giản rồi đi xuống lầu.
Một hàng hoa Ngọc Lan trắng được trồng hướng gió ở phía bắc chung cư, nhìn từ xa cành nặng trĩu được bao bọc trong lớp áo màu nhạt sẵn có.
Lúc Thạch Linh loay hoay ống tay áo, bên tai chợt vang lên tiếng kêu to.
“A Linh! Nhanh cho mình xem xem, cậu có thiếu tay thiếu chân nào không?” Thẩm Chi Chào chạy vội vã, gót chân không biết dính một chiếc túi nhựa ở đâu đó làm phát ra tiếng phành phạch.
Thăm Linh hỏi thử: “Cậu là… Chi Đào?”
Thẩm Chi Đào trợn tròn mắt: “Cậu bị sao vậy? Đừng dọa mình nha.”
Không chờ cô trả lời, Thẩm Chi Đào đã cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, gấp đến suýt nữa nhảy dựng lên: “Hết thời gian rồi! Đi theo mình nhanh đi!”
Bị kéo đi lảo đảo, Thạch Linh cắn đầu lưỡi một cái thật mạnh, hoàn toàn không nói nên lời.
Mãi cho đến khi chạy như điên hết 300 đến 400 mét, Thẩm Chi Đào mới thấy có gì đó lạ lạ, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào chân cô hét lên: “Cậu cà nhắc rồi hả?”
“...” Thạch Linh thở dốc: “Không có… chỉ bong gân nhẹ… qua một lát sẽ khỏi…”
“Vậy thì tốt rồi, tranh thủ thời gian đi, nếu đến trễ thì toang mất.”
“Đi đâu?”
Thẩm Chi Đào không nói lời nào mà đội bảo hiểm cho cô: “Đừng nói nhảm nữa!”
Đại học chính trị và pháp luật Tân Hải.