Những Ác Ma (Np)

Chương 1: Tang lễ

Vào thời điểm này rất hiếm thấy chim én vàng, lông ngắn xòe rộng, đuôi phủ một lớp ánh sáng xanh đậm rất đẹp mắt.

“Bà chủ.”

Tiếng bước chân làm xao động những chú chim, cành cây rung rinh, chỉ còn sót lại vài cánh hoa mềm mại.

Dì Phúc há miệng, muốn nói lại thôi, dù sao bà cũng đã tuổi trung niên nên biết mình không nên nói cái gì, bà khưng chút rồi nói: “Bạn học của ông chủ đến rồi, bà đi xem sao.”

Mộ Thời Hoa nâng mũ lên che đi hốc mắt sưng đỏ, thấp giọng đáp lại.

Lúc còn sống, Nhϊếp Tùng Sơn được điều đến Tân Hải làm quan chức gần mười năm ở Hà Châu. Vì tác phong chính trực, thành tích xuất sắc nên ông có rất nhiều đàn em tự phát đến phúng viếng.

Mấy vị cán bộ đồng cấp ai cũng mang theo câu đối phúng điếu và vòng hoa, họ đứng bên ngoài nhà tang lễ nửa tiếng đồng hồ, nhìn thấy những người thân trong gia đình họ đến thì tiến tới chia buồn.

“Giáo sư Mộ, xin hãy nén bi thương.”

“Thật sự là trời mưa gió khó lường mà, ai có thể ngờ đến hai cha con bọn họ cùng lúc… ài…”

“Đồng chí Nhϊếp thanh liêm, mãi mãi là tấm gương của chúng tôi.”

Mộ Thời Hoa xoang mũi chua xót, lau lau khóe mắt: “Cảm ơn.”

Sảnh Hồ Tây này được chính quyền trung ương đặc biệt dành riêng để làm tang lễ cho nhà họ Nhϊếp. Sau khi chuyển công tác chưa đầy hai tháng, bí thư Nhϊếp, đây là điều mà không ai ngờ tới.

Nhà tang lễ có hai sảnh, một lớn một nhỏ. Sảnh lớn treo di ảnh màu sắc rực rỡ của Nhϊếp Tùng Sơn, nhỏ thì là di ảnh của cô gái trẻ tuổi, trong ảnh, cô ấy có đôi mắt sắc sảo và mái tóc ngắn ngang tai, là con gái út của Nhϊếp Tùng Sơn.

Phúng viếng còn chưa xong, sảnh nhỏ đã có tiếng ồn ào, truyền thông giống như mèo con ngửi thấy mùi tanh mà quay đầu đi qua đó.

Mộ Thời Hoa tạm thời kiềm chế cảm xúc của mình, gấp chiếc khăn tay vuông vắn: "Xảy ra chuyện gì?"

Người đàn ông gầy gò đứng bên ngoài nhanh chóng dập tắt tàn thuốc, vội vàng nói: "Tôi đi xem thử."

Vị này chính là Phương Minh, người mới nhậm chức phó cục trưởng cục cảnh sát, khoảng năm mươi tuổi, mày rậm mắt nhỏ, nhìn chung là nỗ lực rất nhiều. Mộ Thời Hoa biết ông ta cố ý bám víu quan hệ nhưng thái độ bà vẫn rất ôn hòa.

Giờ phút quan trọng còn mắc sai lầm, ông ta không sợ mắt mình cản đường mình à.

Sảnh bên vốn là phòng chiếu phim, mỗi kỳ nghỉ lễ sẽ chiếu một số phim cũ, có bộ hơn mười năm trước, thậm chí còn bí mật chiếu Brokeback Mountain.

Lúc này, có một người phụ nữ đứng ở cửa đại sảnh, mái tóc đen dày, đuôi tóc hơi cong làm lộ ra cái gáy trắng nõn mỏng manh, thoạt nhìn giống như một con nai con nhưng lại hơi ngốc khiến người ta suy nghĩ viển vông.

“Xin lỗi, không có thiệp mời không thể đi vào.” Bên ngoài và trong nhà tang lễ đầy phóng viên ngồi xổm chờ, không dễ để tranh luận, hai nhân viên an ninh bên trái và bên phải đang kiên nhẫn thuyết phục cô.

Người phụ nữ khẽ cắn răng, cố gắng vươn cổ: “Tôi muốn xem thử một chút!”

“Ồn ào cái gì?” Phương Minh bước hai ba bước tới, thấp giọng hỏi.

“"Quý cô này khăng khăng muốn gặp giáo sư Mộ."

Phương Minh nhíu mày, nghiêng đầu nhìn, vừa định nói lại khựng lại: “... Thạch Linh?”

Cô cứng đờ, ngước mắt nhìn người đàn ông trước mắt, mắt tỏ vẻ khó hiểu: “Ông là ai?”

Phương Minh có vẻ hơi lúng túng, ho hai tiếng: “Chú là chú của Thiếu Khiên, lúc trước có ăn cơm cùng cháu đấy..”

“À…”

Thạch Linh bĩu môi, mắt nhìn xéo lướt qua di ảnh Nhϊếp Bảo Ngôn, không khỏi rùng mình.

“Đây là lễ truy điệu tư nhân, không thể tùy tiện ra vào, chú gọi Thiếu Khiên tới đón cháu về.” Ông ta nói xong thì lấy điện thoại trong túi quần.

Sảnh phụ còn đang có chuyện thì bên ngoài đã có hai chiếc xe dừng lại, một người đàn ông từ ghế lái phía sau bước xuống, nét nghiêng sắc nét, thấp thoáng qua một cây thủy lạp nhỏ đã gãy.

Thạch Linh hít sâu một hơi.

Mộ Thời Hoa chẳng đổi mũ mà đi tới đón anh, nước mắt lưng tròng: "Con đến muộn rồi."

“Mẹ.” Mặt Nhϊếp Trạch Nguyên buồn bã, tay phải giống như phát run, thật lâu mới nói ra ba từ: “Con xin lỗi…”

“Thôi vậy, đi với mẹ xem ba của con với Bảo Ngôn.” Mộ Thời Hoa che mặt, khóc không thành tiếng.

Dì Phúc kịp thời phủ thêm áo khoác ngoài giúp bà, dìu vào trong sảnh: “Bà chủ, cẩn thận cảm lạnh.”

Ngực Thạch Linh như căng phồng vì khó chịu, cảm xúc bi thương lớn lao từ phổi tuôn ra, dòng nước mắt nóng tràn mi: “Mẹ, con ở đây, con là Bảo…”

Cô còn chưa kịp nói xong, xương quai xanh đã bỏng rát, sau đầu giống như bị đánh mạnh, cảm giác choáng váng bao trùm, suýt nữa thì thở không nổi. Cô lảo đảo hai bước, chân phải đã nhũn ra, suýt nữa ngã xuống đất.

Phương Minh hoàn hồn, liếc mắt nhìn người bên cạnh, bảo an lập tức nhấc cô lên kéo ra ngoài.

Thạch Linh liều mạng cắn chặt môi dưới, cố gắng giữ tỉnh táo, không cam lòng mà thét lên: “Mẹ! Mẹ!”

Cô rõ ràng còn sống, cô chưa chết, Nhϊếp Bảo Ngôn chưa chết!

“Thả tôi ra! Tôi là Nhϊếp…”

Một giây sau, cô khép hờ mắt và rơi vào hôn mê.

Nhϊếp Trạch Nguyên chọc một tay trong túi áo gió, yên lặng nhìn chăm chú bóng lưng Thạch Linh, có vài giây ngẩn người rồi chợt xòe tay phải ra, vuốt ve xương cổ tay hơi lồi ra của mình: “Phó cục trưởng Phương.”

“Lãnh sự Nhϊếp, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.” Phương Minh cảm thấy hơi bất ngờ.

Nhϊếp Trạch Nguyên, con trai trưởng của nhà họ Nhϊếp, hiện giữ tổng lãnh sự ở New Zealand.

“Cô gái kia là chuyện gì vậy?” Nhϊếp Trạch Nguyên nghiêng đầu nói với ông ta.

Phương Minh liên tục xua tay, chối quan hệ: “Cô ta à, không biết nữa, một kẻ điên mà thôi.”

Nhìn di ảnh của cô gái trẻ được treo cao ở chính giữa sảnh phụ, đường nét khuôn mặt sắc sảo và toát ra sức sống. Nhϊếp Trạch Nguyên nuốt nước bọt, đặt lòng bàn tay trở lại túi, không muốn hỏi nhiều.

***

“Này… dậy đi… Thạch Linh…”

“Thạch Linh!”

Ong ong…

Tiếng ồn hỗn loạn và mơ hồ trong đầu cô ngay lập tức bị cắt đứt, Thạch Linh chợt mở mắt ra, há mồm thở dốc giống như được cứu sau khi chết chìm.

Thái dương co giật đến mức cô hầu như không thể nhìn thấy, tai thì ù đi.

“Em có bản lĩnh thật đấy.” Trước mắt chợt hiện ra một khuôn mặt chế giễu, Chu Thiếu Khiên cười lạnh, sống mũi thẳng tắp trắng nõn cũng theo đó hếch lên: “Chỗ nào náo nhiệt thì đến chỗ đó đúng không?"

Thạch Linh sững chút rồi đẩy anh ra, mò sợi dây chuyền trước ngực cẩn thận quan sát, đây là mặt tượng Phật hiền hậu bằng ngọc bích, mặt sau còn có một vết nứt dài và nhỏ.

Lúc nãy là nó nóng lên.

“... Mình trở về rồi sao?”

Chu Thiếu Khiên cười lạnh: “Giả vờ giỏi lắm.”

Thạch Linh vươn cánh tay, bất đắc dĩ nhìn anh: “Cho tôi ly nước, chị khát nước.”

Chu Thiếu Khiên cầm chai nước khoáng trên bàn lên, vặn nắp, do dự hai giây mới đặt xuống, khó chịu nhếch cằm nhìn cô.

Giống như một con chó săn ngốc nghếch nhưng kiêu ngạo.

Thạch Linh không còn hơi sức cãi với anh mà lật người ngủ tiếp.

Chu Thiếu Khiên không có nơi nào để trút giận, bốn bánh vừa lên đường băng đã tắt ngúm, thấy cô mặn ngọt đều không chịu thì anh đành bó tay, tức giận chạy ra phòng khách chơi game.

Cánh cửa đóng sầm lại một cái “rầm”, lớp bụi mỏng trên bức tường rơi xuống.

Lúc này Thạch Linh mới dài một hơi, nhớ lại những gì đã xảy ra mấy ngày nay.

Nửa tháng trước.

Nhϊếp Bảo Ngôn vẫn còn ở New Zealand, vì ảnh hưởng bởi quan chức mới nên chuyến bay quốc tế được kiểm soát rất nghiêm ngặt, thêm vào đó là bản án gặp trở ngại nên cô định nghỉ dài hạn.

Nông trường đã liên tiếp hai tháng không mưa, khiến mọi người chỉ muốn lao xuống sông Clutha để tận hưởng sự rửa tội của nước tự nhiên.

Ngón tay cô lấm tấm mồ hôi, sờ vào tóc có cảm giác vừa khô vừa dính, cảm giác không thoải mái lắm, cô nhấn nút trả lời: “Tôi nghe."

“Cô chủ, ông chủ đã xảy ra chuyện…”

Dì Phúc muốn cô nhanh chóng đến Tân Hải, còn cụ thể là chuyện gì thì không tiện nói qua điện thoại.

Nhϊếp Bảo Ngôn tùy ý thu dọn vài bộ quần áo, đặt chuyến bay gần nhất trở về nước, sau khi hạ cánh thì bắt taxi đến Bệnh viện Trung ương theo tin nhắn. Không ngờ một chiếc xe buýt mất kiểm soát lao ra giữa chừng, tài xế không kịp trở tay, chiếc xe hộp thiếc nhỏ nhắn ngay lập tức bị nghiền nát và biến dạng.

Sau đó, chuyện này bắt đầu mất kiểm soát.

Lúc tỉnh dậy, chẳng hiểu sao cô đã biến thành một người khác. Chụp CT não cho thấy chứng mất trí nhớ ngắt quãng, cộng thêm chân phải bị gãy nhẹ, về cơ bản thì không thể xuống giường.

Cô không có thời gian để nghĩ về những điều viển vông mà chỉ muốn nhanh chóng lành vết thương. Hôm nay đến xem thử, Nhϊếp Bảo Ngôn thực sự đã chết rồi.

Vậy còn cô thì sao? Cô hiện tại là ai?

Phòng ngủ quay mặt về hướng nam, trên bệ cửa sổ có mấy chậu thủy tiên, mùa vừa qua, có những củ màu nâu nổi lềnh bềnh trong nước. Giá sách bên bức tường bên trái chất đầy sách luật, tầng lửng phía dưới đựng chứng chỉ hành nghề luật sư và các giấy tờ liên quan của Thạch Linh.

Nói cũng lạ, Thạch Linh này không chỉ giống ở chỗ cùng nghề với cô mà còn sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày.

Cô ngồi thẳng dậy, soi gương trên bàn trang điểm. Dáng vẻ mượt mà, đôi môi nhỏ nhắn, đường cong khóe môi hơi hướng xuống lộ ra hai cái răng thỏ trông có vẻ hơi trẻ con. Cô chớp mắt mấy cái thì một nốt ruồi nhỏ màu nâu bên má phải hiện ra.

Hoàn toàn không tìm thấy dáng vẻ của Nhϊếp Bảo Ngôn.

Thực sự gặp ma rồi.

-----

----

Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối văn. Thật sự rất biết ơn, dẫu rằng đôi khi cũng có chút trục trặc và vấn đề tồn tại nhưng hi vọng các bạn sẽ góp ý tích cực để mình có thể ngày càng hoàn thiện và mang lại nhiều truyện hay để cho các bạn đọc nhé. Lâu lâu nếu nhận được sự tương tác lớn đối với truyện, mình sẽ không chần chừ mà bão chương hay để chương miễn phí đâu, nên các bạn cũng đừng ngại mà vote truyện hay cmt truyện nha. Mỗi cmt của bạn sẽ là một động lực to lớn đối với mình lắm luôn á.

Những truyện mình ɭàm đều ɭà những truyện mình đã đọc. Mọi người có thể ghé xεm những bộ này nếu thấy giống gu mình nhé.

-Muôn Màu Muôn Vẽ (Np)

-Thu Phục (Np)

-Kinh Sở Kinh (Np)

-Lửα Dục (Np)

-Kẻ Thay Thế (Np)

-Sự Quyến Rũ Trời Sinh (Np)

-Phá Ngọc Làm Niềm Vui (Np)

-Bạn Tình Cấp Tốc (Np)

-Nợ Tình Trả Bằng Mạng (1ѵѕ1)

-Chân Thành Có Đổi Lấy Chân Tình (1ѵѕ1)

-Dã Mã (Đαm mỹ)

Ngoài ra đây là page của mình, nếu bạn có hứng thú thì vào xem nhé.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100070893229329&mibextid=ZbWKwL