Cả đoạn đường trở về, hai người không ai nói với ai câu nào, Mộ Dung Sở lâu lâu còn liếc xem biểu hiện của anh, còn Thư Tất Phương thì không thèm nhìn lấy cô một cái.
Sát khí tràn ngập trong con xe Audi này của anh, ngồi bên cạnh anh Mộ Dung Sở như muốn ngạt thở vì thư mùi nguy hiểm này.
Sự trầm lặng này quá đáng sợ nhưng ngoài im lặng ra không ai có gan lên tiếng.
Về đến biệt viện Thư Tất Phương cứ vậy mà đi thẳng lên phòng, Mộ Dung Sở cũng im lặng lên phòng mình.
Ở trong phòng Mộ Dung Sở lúc tắm liền nhìn thấy trên người xuất hiện mấy vết bầm tím liền nhíu mày khó chịu, làn da trắng mịn vốn không tì vết mà bây giờ toàn vết thâm với vết bị thương, chính là từ lúc bắt đầu làm người hầu cho Thư Tất Phương.
Cả hai cứ vậy ở yên trong phòng mình, không ai thèm xuống nhà ăn uống nên hai người Tư Vũ và Tư Phong quyết định không nấu ăn, bọn họ lại quay về căn cứ để lại bầu không khí nặng nề này lại cho Mộ Dung Sở và Thư Tất Phương.
Đến hơn 11 giờ đêm, Mộ Dung Sở quyết định sang tìm anh, mở nhẹ cửa cô thấy người đàn ông đang ngồi trên cái ghế sofa lớn tập trung đọc sách. Cô đứng nhìn anh suy nghĩ hồi lâu không biết nên vào hay nên đi nhưng nghĩ lại không muốn chiến tranh lạnh với anh nữa nên quyết định đi vào.
Mộ Dung Sở những bước nhẹ nhàng đi đến, không nói lời nào ngồi thẳng lên đùi, ôm chặt cổ anh, sự tấn công bất ngờ của cô lại không hề khiến anh ngạc nhiên ngược lại vô cùng bình thản tiếp tục đọc sách.
Mộ Dung Sở siết chặt cổ anh hơn, cô thủ thỉ bên tai người đàn ông.
" Chủ nhân à, anh đừng tức giận nữa "
Thư Tất Phương mặc kệ người phụ nữ trong lòng, anh vẫn im lặng chăm chú với thứ trước mắt.
Cô cố tình im lặng lâu một chút xem anh có nói gì không nhưng ngay cả hơi thở của anh cô còn không cảm nhận rõ được, ôm chặt người đàn ông hơn, lần này một bàn tay mân mê nơi cổ áo tắm anh đang mặc.
" Chủ nhân à, nói em biết sao anh lại tức giận với em "
Những ngón tay từ cổ từ từ di chuyển xuống ngực rồi dừng lại ở đó, cả bàn tay nhỏ nhẹ nhàng chà chà l*иg ngực anh, Thư Tất Phương có cảm giác liền run nhẹ người, hít một hơi sâu, nhưng vẫn không đáp lại cô.
Mộ Dung Sở to gan hơn, cô giật cuốn sách trên tay anh vứt xuống sàn hành động dứt khoát khiến Thư Tất Phương trừng mắt, cô nhìn chăm chăm anh, rồi đưa tay lên lấy cái kính trên mặt một lần nữa vứt xuống sàn sự tức giận trong Thư Tất Phương lại tăng lên, anh hơi nheo mắt nhìn người phụ nữ không sợ trời không sợ đất này.
Mộ Dung Sở nhìn ra sự giận dữ trong ánh mắt anh, cô lao đến hôn sâu người đàn ông cô hôn anh mãnh liệt đến mức gần như phóng túng.
Cô khẽ gặm cắn rồi lại trằn trọc hôn sâu, mạnh mẽ xâm chiếm mọi nơi trong miệng anh, vừa sâu vừa triền miên.
Thư Tất Phương ngồi bất động anh muốn xem người phụ nữ này ruốt cuộc to gan tới mức nào nữa.
Không những hôn Mộ Dung Sở còn mân mê xuống dưới, cô giật thắt lưng áo tắm anh rồi mạnh mẽ vạch hai tà áo ra rồi vô tư sờ soạn tấm ngực vạm vỡ, Thư Tất Phương bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ liền thở gấp, hai tay anh mò mẫn nơi hai quả đào căng mộng, hôm nay cô còn cố tình mặc một chiếc đầm ngủ vô cùng hở hang, mặc như không mặc.
Cô từ từ nhã môi anh, ôm lấy cô hôn lên vành tai của người đàn ông, giọng uất ức.
" Thư Tất Phương em đã làm đến mức đó rồi, anh vẫn không thèm đáp trả sao ".
Thư Tất Phương cố gắng kìm chế hơi thở, không cho cô biết anh vừa bị cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức nào.
Mộ Dung Sở rời khỏi anh, cô đứng đậy quay người đi, giọng như sắp khóc: " Chủ nhân à, nếu anh không cần em nữa, vậy em qua chỗ Salim "
" Đứng lại "
Đi được hai bước, Thư Tất Phương gào lên, giọng anh rất đáng sợ nhưng Mộ Dung Sở thay vì sợ cô lại lén nhếch môi cười thỏa mãn.
" Em dám bước thêm một bước tôi đánh gãy chân em "
Thư Tất Phương vừa nói vừa đi lại chỗ góc tường cầm lấy cây gậy đánh golf, Mộ Dung Sở quay lưng thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh liền kinh ngạc. Anh đây là thật sự muốn đánh gẫy chân cô, nếu bây giờ cô thật sự bước thêm vài bước thì sao...
Mộ Dung Sở chạy lại cô đưa tay ra giật lấy gậy đánh golf : " Chủ nhân à, em không đi, không đi, anh bình tĩnh lại nhé "
Thư Tất Phương vứt mạnh cái cây đi, hành động như gió anh cúi người vác cô lên vai đi vào giường ngủ, không một chút thương hoa tiếc ngọc vứt mạnh cô lên giường, rồi đè lên người cô, giọng lạnh tanh: " Sao em dám để người đàn ông khác chạm vào mình "
Anh giận vì Salim đã chạm vào mặt cô, nhưng chính cô cũng không biết trước chuyện đó cơ mà.
Mộ Dung Sở giọng nghe như khóc: " Làm sao em biết được ông ta sẽ chạm vào em chứ "
Cô đưa mân mê đôi môi khô của anh, nói tiếp " Chủ nhân à, nếu anh tức giận thì phải trút giận lên ông ta mới đúng "
Thư Tất Phương bật đứng dậy quay lưng về phía cô, Mộ Dung Sở liền biết mình nói sai rồi, cô cũng đứng dậy, đứng ngay sau lưng anh.
Khi Thư Tất Phương quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng không tưởng, người phụ nữ trước mặt không mảnh vải che thân, gương mặt ửng đỏ nhìn anh.
Thư Tất Phương nheo hờ mắt lại, anh cười nhẹ không tin được cô còn có thể làm tới mức này. Mộ Dung Sở lao đến giật mạnh cái choàng tắm ra khỏi người đàn ông, hai thân thể trần chuồng đối diện nhau.
Cô lao đến ôm lấy anh, giọng quyết rũ : " Chủ nhân à, anh đừng giận nữa, đêm nay anh muốn phạt em thế nào cũng được "
" Em chắc chưa ".