Yêu Đến Điên Dại

Chương 53: Em Nhớ Ra Rồi

Mộ Dung Sở đứng trên tầng lầu, giọng đanh thép: “ Lão già, ông quên đồ này “

Dứt câu hai cái xác của hai người đàn ông bị cô vứt từ đó xuống, hành lang tầng 1 cô đang đứng cách mặt đất hơn 5 mét, khi thả xuống tạo ra một tiếng ‘ bạch ‘ vô cùng lớn, khiến ai cũng kinh ngạc, Salim nhìn hai cái xác tiếp đất hắn run rẩy, mặt trắng bệch.

Phía dưới bọn người Thư Tất Phương cũng không khỏi khϊếp sợ trước hành động của cô, vài phút trước cô còn sợ hãi, tránh né bọn họ mà giờ đây lại gϊếŧ người một cách tàn bạo như vậy. Dường như là hai người khác nhau.

Mộ Dung Sở trên tay cầm cái túi to, vô cùng bình thản từ từ đi xuống, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Salim, khiến hắn một lúc một lùi ra sau, cô đi thẳng về phía hắn vứt mạnh cái túi boom trước mặt hắn, ông ta nhìn những mãnh vụn của ba quả boom rơi ra mà mặt trắng bệch.

Thư Tất Phương nheo mắt như muốn nhìn rõ cái thứ trong túi kia hơn.

Mộ Dung Sở từ nãy đã luôn dõi theo cái biểu hiện sợ hãi này, cô nhếch môi : “ Thứ đồ chơi con nít này mà ông cũng mang ra dọa người sao “.

Hắn nhìn cô không chớp mắt, rồi nhìn lại đống boom của mình mà khóc thầm trong tim, giọng ấp a ấp úng cùng với sự run rẩy trước mặt, khiến Mộ Dung Sở bật cười: “ Sao có thể, cô là người phá boom sao “.

Ánh mắt nghi ngờ hắn đi lại gần cô hơn, nhìn thấy hắn càng tiến sát vào cô Thư Tất Phương đứng phía sau cơ thể phát ra tia lửa điện vô hình, giọng anh lạnh từng chữ thốt ra có khoảng cách :” Mộ.....Dung....Sở “.

Mộ Dung Sở nghe thấy anh gọi cô quay đầu mỉm cười với anh, tông giọng bây giờ khác với lúc nói chuyện với Salim: “ Chủ nhân à, ông ta cho người lẻn vào phòng anh đặt boom “

Bây giờ Thư Tất Phương cũng biết mục đích thật sự của hắn, Salim lại chơi trò mèo khóc chuột, ông ta ở đây giả vờ đầu hàng để đàn em của mình lẻn vào đặt boom, nếu Mộ Dung Sở không nhớ ra mọi chuyện thì hàng trăm con người ở căn cứ đã thành tro bụi hết rồi.

Thư Tất Phương, tiến lên vài bước, nhìn người con gái giọng nói của anh nhẹ nhàng có phần dò xét nhưng nghe thì giống như đang khẳng định: “ Sở, em nhớ ra rồi ? “.

“ Chủ nhân à “, ba chữ này chính là câu trả lời cho câu hỏi của anh, Mộ Dung Sở của trước đây chính là gọi anh như vậy ‘ chủ nhân à ‘.

Anh nhìn cô nhếch miệng thành nụ cười, ngay lúc này cảm xúc trong anh cuộn trào dậy sóng, anh vui, thật sự rất vui.

“ Tiểu bắn tỉa cô nhớ ra rồi “.

Bọn người Tư Vũ cũng tiến lên nhìn cô gương mặt ai cũng rạng rỡ, cô đã trở lại là tiểu bắn tỉa của bọn họ.

Mộ Dung Sở quay đầu đối diện trở lại với Salim, hắn nhìn cô rồi nhìn bọn họ không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Hắn cố hằng giọng: “ Người đẹp cô biết phá boom, cô có biết boom ở tôi được chế tạo rất đặc biệt không “

Mộ Dung Sở nhướng mày, cô cười khẩy, cúi xuống nbặt một cái ông thủy tinh rất nhỏ dường như chỉ bằng ngon tay út: “ ý ông là thủy ngân “.

Boom của ông ta có tận hai cách kích hoạt. Một là dùng bấm để kích hoạt giờ, hai là dùng thủy ngân chính là đợi cho thủy ngân bên trong chảy hết xuống vào thân quả boom thì sẽ ngay lập tức phát nổ, lúc nãy đàn em hắn dùng cả hai cách nhưng cuối cùng vẫn bị cô phá được.

Mộ Dung Sở tiến sát vào hắn hơn, nhìn gương mặt ngây ngốc của hắn Mộ Dung Sở thở dài bất lực: “ Ở cái tuổi ông mới biết đến chuyện dùng thủy ngân để kích hoạt boom thì tô đã phá được kiểu boom này rồi, lão già"

Salim trợn to mắt sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt già nua kia, hắn như thể vừa thấy ma, nhìn cô sự nghi ngờ thắc mắc một lúc một tăng. Cô so với hắn phải thua đến gần hai mươi tuổi vậy mà chuyện hắn mới vừa biết cách đây vài năm, cô đã nắm rõ trước cả hắn.

Thật khó tin

Salim bất ngờ tiến sát vào cô hơn, bây giờ hai người như thể chỉ cách nhau chừng vài xen ti mét, hắn bất ngờ đưa tay chạm vào mặt cô, Mộ Dung Sở hấc mạnh bàn tay nhăn nhua rồi lùi về mấy bước.

Phía sau Toàn Quy hét lớn: “ Salim cẩn thận cái tay của ông “

Thư Tất Phương hai tay thu thành nắm đấm, anh đang phát điên, cơn thịnh nộ kia đã bắt đầu phun trào. Lúc này anh thật sự muốn ngay lập tức chém bay bàn tay đó của hắn, muốn lập tức lột da hắn.

Salim không để tâm bọn đàn ông đó ông ta nhìn cô ánh mắt xấu xa, khiến Mộ Dung Sở cảm thấy ghê tởm: “ người đẹp không ngờ cô còn giỏi về vũ khí như vậy, chi bằng cô đi theo tôi “

Câu nói của ông ta khiến ai cũng trố mắt, cảm thấy tên già này thật sự quá to gan lại dám có ý với người của Thư Tất Phương, lại còn đang đứng trong địa bàn của anh.

Phía sau Tư Vũ gằng giọng : “ Salim ông đang công khai cướp người của chúng tôi sao, ai cho ông cái gan đó”.

Đúng, ông ta chính là muốn công khai cướp người, lời Tư Vũ nói ra chính là lời ông ta đnag nghĩ không phải nghĩ mà còn muốn làm. Mộ Dung Sở trừng mắt rồi cười khẩy: “Lão già, muốn tôi theo ông, ông có bản lĩnh đó không “

Đương nhiên là không, ai cũng biết rõ điều đó, Thư Tất Phương là ai chứ. Người ở chỗ anh chỉ cần nói muốn là có thể cướp đi được sao. Ông ta không biết Thư Tất Phương đứng ở đó đang nhìn ông ta với ánh mắt gì, chính là ánh mắt đại diện cho cái chết.

đoàng...đoàng...đoàng

Ba tiếng súng liên tục vang lên, ba tên lính đứng đằng sau ông ta đã ngã quỵ chết ngay, Salim ngơ người ra nhìn ba tên đàn ông bất động mình đầy máu me, rồi nhìn lại về phía Thư Tất Phương.

Mộ Dung Sở biết anh đang tức giận đến mức nào, cô liền chạy thật nhanh đến bên cạnh anh, gọi khẽ: “ chủ nhân à “.

Thư Tất Phương bị cơn thịnh nộ nuốt chửng anh không quan tâm cô đã đứng bên cạnh mình, càng không hề nghe thấy cô đang gọi anh.

“ người đẹp, vì cô tôi sẽ còn quay lại “

Salim nhìn bọn họ chỉ buông một câu, sau đó bọn đàn em hắn vứt ra mấy quả boom khói, khói bay mù mịt cả căn cứ, hòa vào dòng khói là những phát súng của Thư Tất Phương.

Mộ Dung Sở nắm lấy cánh tay anh, cơ thể anh lạnh đến nỗi cô có cảm giác bị bỏng lạnh khi chạm vào anh, Thư Tất Phương né đi sự đυ.ng chạm của cô sau đó gào lên: “ Về biệt viện “.