Yêu Đến Điên Dại

Chương 2: Không Yêu Cô Ta

Trong một ngôi biệt thự ở MaCau, hình ảnh Túc Lăng Hạ mặc trên mình chiếc tạp dề đang cặm cụi với một đống rau củ quả, miệt mài trong phòng bếp, dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp nấu hết món này đến món khác, mùi hương trộn lẫn vào nhau bay khắp nơi trong căn biệt thự, bay đến chỗ Mộ Dung Sở cô như biết có thứ gì đó đang tìm đến mình liền ngọ nguậy mũi hít lấy hít để mắt vẫn nhắm chặt cuộn kín mình trong chiếc chăn bông vô cùng lười biếng, cuối cùng không chịu nổi sự cám dỗ của chỗ mùi vị này nữa, Mộ Dung Sở tung chăn phi nhanh ra khỏi phòng tìm đến chỗ bắt nguồn của sự cám dỗ này, quần áo xộc xệt đối với một cô gái vô cùng khó coi, Mộ Dung Sở năm nay đã 23 tuổi nhưng tính cách hệt như một đứa trẻ to xác, tuy có cá tính là vậy nhưng lúc nào bên cạnh người bạn trai cô cũng nũng nịu, mềm yếu, lại còn vô cùng ham ăn, thứ duy nhất có thể khiến bỏ phá bỏ giới hạn của mình chính là đồ ăn.

Lặng lẽ đi đến chỗ Túc Lăng Hạ rồi bất ngờ vồ đến ôm lấy hắn, khiến hắn xém thì thả rơi cái bát trên tay.

“ Lăng Hạ anh đảm đang quá, đúng lúc em đang đói “

“ Anh biết khi thức giậy em sẽ tìm đồ ăn đầu tiên nên mới nấu sẵn cho em “

Mộ Dung Sở cảm động vô cùng, ôm chặt lấy anh hơn.

“ Anh sắp ra ngoài sao “

“ Anh có việc gấp phải về công ty, yên tâm sẽ về nhà sớm với em “

Nói rồi hắn chu đáo dọn sẵn các món ăn ra bàn, còn rớt trước cho cô một ly nước, nhẹ nhàng hôn lên trán tạm biệt rồi rời đi, Mộ Dung Sở làm biếng nghĩ ngợi nhiều, cô cúi đầu ăn lấy ăn để chỗ thức ăn, bao nhiêu món như vậy nếu là người thường dù có đói đến mức nào nhìn thấy cũng sẽ thấy nghẹn vậy mà một mình cô từ từ chầm chậm ăn sạch sẽ, ngay cả bản thân cô còn không tin nổi sức ăn của mình lại vô hạn như vậy.



Trong phòng tắm, mùi hương dịu nhẹ quanh quẩn trong không khí. Lúc này, ngay cả từng hơi thở cũng tràn ngập mùi vị ám muội. Thân thể đàn ông cao lớn dựa vào thành bồn tắm, người phụ nữ trong ngực hắn xinh đẹp như một chú thỏ trắng, vô thức vùi mình vào khuôn ngực rắn chắc rộng lớn. Làn da của hắn càng làm nổi bật làn da trắng như phát sáng của người phụ nữ , tạo nên một khung cảnh cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác.Nguời phụ nữ này quả thật mang theo sự cám dỗ chết người. Cô khẽ ngửa đầu, mặc cho vòng tay tráng kiện của hắn quấn vòng quanh eo mình, mặc cho bàn tay hắn tùy ý vuốt ve...

“ Lăng Hạ, từ từ thôi anh “

Phần lưỡi thơm tho mềm mại bị một lực mạnh mυ'ŧ vào, dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng của Túc Lăng Hạ, duới nụ hôn thâm tình đầy nóng bỏng của hắn, người phụ nữ dần quên hết mọi thứ, quên mất đây không phải là giấc mơ. Thân thể cô không khỏi dâng lên.

“ Nhã Tịnh, anh nhớ em chết mất “

Thân thể nhạy cảm dưới sự tấn công của hắn khẽ run lên, nụ hồng trên đồi tròn đầy đặn bị Túc Lăng Hạ ngậm vào trong miệng, từ nhẹ đến mạnh liên tục mυ'ŧ vào, rồi lại gặm cắn khiến cho Nhã Tịnh cảm thấy như được anh đưa lên chín tầng mây, tự do đê mê. Hiếm khi có dịp gặp nhau Túc Lăng Hạ điên cuồng phát dục, hắn đã sớm căng cứng, không có cách nào dịu lại, động tác từ ôn nhu nhẹ nhàng dần biến thành điên cuồng, hắn không còn có thể khống chế bản thân nữa mà há miệng như ngậm lấy cả nửa bầu ngực căng tròn của ả, say mê vùi đầu vào nơi hẻm nhỏ. Bàn tay to cũng không chịu yên vị, thành thục trượt vào giữa hai chân ả, tận tình vuốt ve, tận hưởng... Không giống với những lần tiếp xúc trước kia, bầu ngực trắng trẻo của Nhã Tịnh không ngừng bị lực mạnh hút vào, thân thể càng lúc càng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ một cách rõ rệt, ả chỉ cảm thấy đầu óc bị rút trống rỗng, cảm giác tê dại nhanh chóng lan khắp toàn thân, rất thoải mái, tiếng kêu khẽ đầy phấn khích không cách nào tiết chế bật ra khỏi cổ.

“ Anh ngày đêm bên cạnh cô ta sao vừa gặp em đã điên cuồng thế này “

“ Cô ta không cho anh động vào người, nói rằng không muốn ăn cơm trước kẻn”

Tiêng thở dốc dồn dập dần thay thế cho tiếng ngân nga yêu kiều, cảm giác bay bổng vẫn còn chưa dứt, Nhã Tịnh lại cảm thấy phần hông mình được nhẹ nhàng nâng lên, chầm chậm đưa về phía trước, một cảm giác nóng bỏng cùng cứng rắn đầy quen thuộc liền xuất hiện nóng hổi cùng những lời thì thầm bằng giọng trầm khàn quyến rũ đã dần trở nên đυ.c ngầu như thể một con mãnh thú bị vây hãm đã lâu không cách nào đè nén khát vọng trong lòng. Ả lại bất ngờ cười khúc khích sau khi ngẫm lại lời anh vừa nói.

“ Anh không sợ cô ta phát hiện ra sao ? “

“ Phát hiện càng tốt dù sao anh cũng không yêu cô ta “

Nói xong hắn ngừng hắn mọi hoạt động, xoay người tựa lưng vào cạnh giường, tay bóp nắn đồi núi của ả, than thở

“ Anh quá mệt mỏi khi suốt ngày phải xem cô ta phá phách, gây phiền, em biết không hôm nay cô ta còn dám xâm nhập vào tin mật của Nam Sơn đó, nếu Thư Tất Phương tìm đến chắc chắn sẽ gϊếŧ cô ta lúc đó anh có thể cũng sẽ chết oan theo mất “

Nhã Tịnh trợn mắt, không nói gì chỉ nằm im mặc anh xoa bóp cơ thể mình, ả cũng quá chán cái cảnh vụиɠ ŧяộʍ này rồi, ả cúi đầu dưới thân hắn là vì hắn là chủ của một công ty lớn giàu có trên bao người, ả là vì tiền còn hắn thì luôn nghĩ ả thật sự yêu hắn nên mới im lặng cùng hắn vụиɠ ŧяộʍ.