Tít…tít…tít
“ Chủ nhân, tên này vượt xa khả năng của một hacker chuyên nghiệp, thật sự quá mạnh, tôi sắp không trụ nổi nữa“
Huyết Tư Vũ mặt căng cẳng thẳng đối diện là chiếc máy tính không ngừng kêu “ tít “ báo động, hay bàn tay hắn liên tục bấm phiếm không ngừng nghỉ cũng không dám chớp mắt, đã hơn 30 phút trôi qua nhưng hình như bên phía màn hình kia không có ý định dừng lại, một tay hacker nào đó đang xâm nhập vào hệ thống bí mật của bọn họ không biết thật sự là đang có ý gì. Đứng bên cạnh hắn Huyết Tư Phong cũng không ngừng thở dài nhìn vào màn hình kia, hắn nhăn nhó trông rất khó nhìn, hai tay đan siết vào nhau hận không thể một đấm hướng thẳng vào màn hình đen.
Huyết Tư Vũ – Huyết Tư Phong là 2 tên đàn em chủ chốt của của bá chủ Nam Sơn – Thư Tất Phương, người nắm trong tay cả thế giới ngầm ở Nam Sơn này. Hai tên lính một người là mưa, một người là gió chỉ cần xuất hiện ở nơi nào là sẽ hô mưa gọi gió ở nơi đó, trong thế giới ngầm hai tên này được đặt cho cái biệt danh gọi là “ bão “ mỗi khi đơn phương xuất hiện còn nếu cả hai cùng nhau xuất hiện thì đó chắc chắn sẽ là một cơn đại hồng thủy khủng khϊếp, được ví như cánh tay phải và cánh tay trái của Thư Tất Phương không cần đợi đến khi nghe thấy tên anh người ta mới sợ mà chỉ cần nghe đến “ bão “ cũng đủ khiến họ phải nín thở khi nhìn thấy, có khi bọn họ còn sợ hai tên lính của anh hơn là sợ anh.
Thư Tất Phương xuất thân là 1 tên trộm xuyên quốc gia, những vụ trộm được đưa vào danh sách “ những vụ trộm thế kỷ “ đều là do một tay anh nắm đầu, nhờ vào khả năng như thần như quỷ này chỉ mất 5 năm anh đã một bước dựng nên một thế giới ngầm vĩ đại nhất vùng phía Nam này, đất trời nơi đây dù có l*иg lộng thế nào cũng nằm trọn trong tay anh, Thư Tất Phương trong miệng người đời, tàn độc, lạnh lùng, vô tình, anh còn được ví như là một sự chết chóc, chỉ cần xuất hiện không sớm thì muộn cũng sẽ có người đổ máu, Thư Tất Phương một khi muốn gϊếŧ ai thì sẽ không lập tức ra tay mà sẽ biến kẻ thù thành một món đồ chơi hành hạ khiến hắn muốn chết cũng khó mà chết được.
Thư Tất Phương ngồi trên sofa to lớn nơi góc phòng chịu đựng đã lâu liền lên tiếng.
“ Mau triệu tập người, bằng mọi giá phải mang được tên đó về đây “
…
“ Sở nhi, đừng đùa nữa đó là tin mật của Nam Sơn, em là đang đùa với lửa “
Mộ Dung Sở miệng chúm chíp mυ'ŧ cây kẹo, nhếch môi đầy thích thú bấm loạn xạ trên mặt abnf phím chiếc máy tính, xong khi nghe người đàn ông nói cô liền thở dài tiếc nuối, gõ một cái vào phím enter rồi gập mạnh chiếc máy tính lại, đứng phấc dậy nhìn thẳng vào người đàn ông, kiêu ngạo hấc một bên tóc rối bời trước mặt hắn.
“ Lăng Hạ, đừng sợ em chỉ đùa với bọn họ thôi, chứ anh nghĩ xem ai có thể hoàn toàn có được tin mật của bá chủ Nam Sơn chứ “
Mộ Dung Sở mắt nhìn lên trần nhà, tay nắm lấy sợi dây chuyền được thiết kế độc đáo trên cổ rồi ám chỉ.
“ Nhưng nếu em nghiêm túc thì chắc chắn sẽ có được, tiếc là em chỉ muốn gϊếŧ chút thời gian rãnh rỗi của mình mà thôi,…haha “
Cô có thể tự tin như vậy vì cô biết rõ không một tin mật nào có thể thoát khỏi bàn tay của mình, bởi vì cô là một hacker chuyên nghiệp, được thế giới ngầm “ yêu thương “ đến nổi đặt cho một cái tên “ hacker thần bí “, tặc danh của cô là “ Fia “.
Trong thế giới người thường cô chỉ giống như một người phụ nữ bình thường nhưng nếu là trong thế giới của tin tặc thì cô chính là vua. Bao lâu nay cô sống chính là nhờ vào tài năng này của mình, chỉ cần vài lần nhấn nút đã có thể mua được một căn nhà lớn, 1 chiếc xe bạc tỉ, cùng vì lí do này mà không ít ông lớn Nam Sơn này phải rơi vào cảnh lên voi xuống chó.
Nói xong cô kéo anh đi, trên gương mặt của Túc Lăng Hạ lúc này chỉ toàn là sợ hãi, mặc trắng bệch như thể xác chết, đường đường là một giám đóc của một công ty lớn nhưng hắn hệt như một con thỏ con vô cùng nhẹ dạ, hắn biết rõ cô bạn gái này của mình vô cùng ham chơi nhất là chơi với máy tính nhưng không dám tin gan cô to đến nổi mang cả Thư Tất Phương ra đùa giỡn, ngày ngày bên cạnh cô hắn không cảm nhận được mùi vị tình yêu mà chỉ cảm nhận toàn là mùi vị của cái chết.