Bị Cách Ly Ở Nhà Ông Chủ Thì Phải Làm Sao

Chương 3

Chín giờ rưỡi sáng vào làm, chín giờ sáng Tô Linh Lang mới dậy. Rửa mặt xong cảm thấy hình như tóc hơi bết, nên cô dứt khoát buộc thành kiểu đuôi ngựa. Nhìn vào chính mình trong gương, Tô Linh Lang cảm thấy như đang mơ một giấc mơ được quay về thời cấp ba. Từ nhỏ khuôn mặt của cô đã mang tới cảm giác đầy đặn, hồi đó cô không thích nó. Nhưng khi lớn lên, cô mới nhận ra mặt có chút thịt thật sự giúp chống lão hóa rất tốt.

Cô ăn xong bữa sáng một cách lề mề, vẫn còn năm phút rảnh rỗi. Từ nhỏ đến lớn, dù đi học hay đi làm, cô luôn gặp khó khăn trong tất cả mọi chuyện, lần này đột nhiên có chút không quen. Xem ra ngày mai có thể dậy muộn hơn năm phút. Không đúng, ngày mai cô đã có thể trở về rồi mà.

Nơi làm việc vẫn là phòng làm việc của sếp, cách phòng cô ngủ tối qua không quá mười lăm bước chân, có bò qua đó cũng chẳng cần đến năm phút, vì vậy đây là lần đầu tiên cô đi làm sớm. Trong phòng vang lên tiếng “click” chuột liên tiếp, Mạnh Thường Phong không có đóng cửa. Anh đang nhìn màn hình, đuôi lông mày nhướng lên, đôi môi mỏng hơi mím lại, lập tức kéo theo Tô Linh Lang vào trạng thái làm việc.

Tô Linh Lang gõ cửa phòng rồi đi vào, Mạnh Thường Phòng di chuyển tầm mắt, ánh mắt khựng lại đôi chút khi nhìn lướt qua khuôn mặt của cô, bỗng nhiên anh nhớ lại trước kia. Cách ăn mặc này của cô gần như y hệt lần đầu tiên gặp mặt. Cô để mặt mộc tràn đầy sức sống, nếu có thể mỉm cười thì còn giống hơn nữa. Nghĩ đến những chuyện tiếp theo, đáy lòng Mạnh Thường Phong khẽ run, một loạt cảm xúc chua xót và khó chịu bất chợt dâng lên trong lòng.

“Sao thế?”, Tô Linh Lang thấy Mạnh Thường Phong vẫn luôn nhìn mình, vô thức sờ lên trên mặt.

“Không có gì.” Mạnh Thường Phong thu hồi ánh mắt. “Tôi đang suy nghĩ xem đã nói việc này cho cô hay chưa. Khóa cửa nhà vệ sinh trong phòng ngủ bị hỏng rồi, lúc sử dụng không cần khóa trái, có thể sẽ tự nhốt mình trong đó.”

Tô Linh Lang: “...Chưa nói.”

Thảo nào tối qua lúc cô đυ.ng vào, cứ cảm thấy khóa cửa có vấn đề. Sao chuyện quan trọng như thế mà có thể quên nói được chứ!

“À, thế thì bây giờ cô đã biết rồi đó”, Mạnh Thường Phong gật đầu.

“Chuẩn bị một chút, mười phút nữa tôi có một cuộc họp qua video, cô ngồi cạnh tôi để làm biên bản hội nghị đi.”

“Ok sếp!”, Tô Linh Lang nhìn quanh một vòng, thấy sếp đang ngồi xe lăn, cô bèn kéo chiếc ghế văn phòng của anh tới và tự mình ngồi xuống. Tiếng động tạo ra hơi lớn, song Mạnh Thường Phong chỉ nhìn thoáng qua mà không nói gì.

Ở nhà chỉ có một cái máy tính để bàn nên cô phải dùng vở để ghi chép, sau đó mới sử dụng máy tính để chỉnh sửa lại. Nghĩ vậy, Tô Linh Lang liếc nhìn màn hình rồi lại nhìn xuống quyển vở trong tay, lập tức đóng nó lại vang lên một tiếng “bộp”.

“Sếp à, anh có thể tự quay màn hình video cuộc họp không?”

Mạnh Thường Phong đảo mắt nhìn sang, ánh mắt của anh và Tô Linh Lang chạm nhau ba giây, anh nói: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó tôi dựa vào dữ liệu thời gian trong đó, làm cho anh một bản tóm tắt được không?”, Tô Linh Lang dò hỏi.

Mạnh Thường Phong trầm mặc ba giây, rồi mới gật đầu, “Được thôi!”

Lúc cuộc họp video sắp sửa diễn ra, Tô Linh Lang cầm điện thoại lên định đi ra ngoài, Mạnh Thường Phong hơi nhíu mày nhìn cô, “Cô làm gì thế?”.

Mạnh Thường Phong hơi nhíu mày nhìn cô: “Cô định làm gì?’’

“Tôi ra phòng khách để họp.” Tô Linh Lang chỉ ra phía bên ngoài, “Không phải lát nữa tôi cũng cần tham gia chủ trì cuộc họp sao? Không ra ngoài, ngộ nhỡ mọi người biết tôi ở nhà anh thì ảnh hưởng không tốt lắm đâu.”

“Cô còn biết tránh đi nghi ngờ cơ đấy!”, đôi môi mỏng của Mạnh Thường Phong mím chặt, sắc mặt hơi trầm xuống và nhàn nhạt nói: “Tùy cô.”

Tô Linh Lang để ý đến sắc mặt anh mấy lần liên tiếp, sau đó đóng cửa phòng làm việc lại rồi đi ra ngoài. Cô có cảm giác hình như tâm tình của sếp đang không được tốt, nhưng lại chẳng biết lí do vì sao nó lại không tốt.

Tính ra cô mới chỉ làm trợ lý cho anh chưa đến bảy ngày, nếu các đồng nghiệp biết hôm nay cô ở nhà anh, thì họ sẽ nghĩ gì về anh?

Cho dù cô có giải thích cách ly bất thình lình nên chẳng còn cách nào, sẽ có bao nhiêu người tin tưởng chuyện này?

Vào phòng họp trực tuyến và đợi một lúc, Tô Linh Lang mới đứng dậy phát biểu mở đầu ngắn gọn, sau đó mọi người lần lượt phát biểu ý kiến của mình. Dù sao cũng đã có quay lại màn hình rồi, đầu óc Tô Linh Lang được phép xao nhãng và bắt đầu kiểm tra wechat, tranh thủ thời gian trả lời tin nhắn của cô bạn thân.

Cân Phượng: Sao nghe giọng điệu của cậu cứ như cuộc sống này chẳng còn gì luyến tiếc thế? Tớ cũng biết ông chủ của cậu mà, dáng dấp ổn phết.

Tô Linh Lang: Đâu chỉ ổn phết, mà là rất đẹp trai nha. Sau khi gặp mặt, tớ mới biết được chúng tớ là bạn cùng trường cấp ba đấy.

Công việc này của Tô Linh Lang là do Cân Phượng giới thiệu. Lúc ấy hai người đang tán gẫu với nhau, cô nói rằng mình muốn ra ngoài làm việc chứ không muốn ru rú trong nhà mãi nữa. Vì vậy, Cân Phượng lập tức gửi cho cô thông tin của một công ty đang cần tuyển trợ lý. Tô Linh Lang xem hết các mặt và cảm thấy đều tốt, cho nên trực tiếp đến Điền Thành để phỏng vấn. Bên phía công ty trả lời rất nhanh, cô có thể đến làm việc ngay lập tức.

Ba ngày đầu tiên sếp đều không có mặt ở đấy, vì vậy cô chỉ cần làm quen với quy trình này nọ của công ty. Sang ngày thứ tư, ngay lần đầu tiên gặp gỡ ông chủ của mình, cô đã quá mức kinh ngạc mà khiến cho ông chủ phải vào bệnh viện. Nói ra thì âu cũng là do Mạnh Thường Phong xui xẻo!

Cân Phượng: Chị em à! Cậu đang cách ly ở nhà sếp đấy! Đây đúng là cơ hội trời ban! Mới tháng đầu tiên đi làm mà đã gần quan được ban lộc rồi!

Tô Linh Lang giật mình, liếc nhìn thời gian, bên chỗ Cân Phượng lúc này chỉ mới rạng sáng.

Nhớ lại những chuyện xảy ra năm đó, Tô Linh Lang thở dài: Thôi quên đi vậy, chuyện giữa bọn tớ có chút phức tạp, chắc là sẽ khó xảy ra.

Cân Phượng không trả lời lại, có lẽ là đang bận rồi. Cô cũng đã quen với cách chung đυ.ng giữa mình và Cân Phượng, hầu như chỉ liên lạc qua tin nhắn, cách giao lưu này khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.

Cuộc họp vẫn đang diễn ra, Tô Linh Lang ngồi chống cằm một cách thất thần, suy nghĩ bất giác quay lại hồi còn đi học. Khi đó Mạnh Thường Phong là học sinh ngoại trú, còn cô là học sinh nội trú. Buổi trưa tan học, cô vừa ra khỏi tòa nhà dạy học, bất chợt nhìn thấy anh từ trong đang đám người ùa ra khỏi trường. Chỉ nhìn thoáng qua, nhưng hình bóng anh cứ lởn vởn trong tâm trí cô.

Lần đầu gặp mặt Mạnh Thường Phong ở trường cấp ba, Tô Linh Lan hết sức bất ngờ. Cứ ngỡ bản thân đã tìm được một viên ngọc quý bị phủ bụi, nhưng không ngờ tới người ta chính là soái ca lạnh lùng nổi tiếng ở khắp trường.

Có lẽ cô đã hiểu được thế nào gọi là “tình yêu sét đánh” ngay từ cái nhìn đầu tiên cô nhìn thấy Mạnh Thường Phong. Rõ ràng đồng phục y hệt, nhưng bộ đồng phục ở trên người anh lại rất khác biệt.

Hồi đó, vì muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày, dù buổi trưa hay chiều tối, cô luôn là người đầu tiên lao xuống lầu. Sau đó đứng cạnh gốc cây dưới lầu, lẳng lặng chờ anh xuất hiện ở giữa đám đông. Vẻ mặt của anh luôn luôn lãnh đạm, đôi đồng tử màu nhạt dường như chẳng để tâm gì đến mọi việc xung quanh, Tô Linh Lang đúng là yêu thích vẻ ngoài thờ ơ thế này của anh. Nếu mỗi ngày được nhìn thấy anh một lần, thì cô rất vui vẻ cả ngày hôm đó. Còn nếu may mắn được gặp anh hai lần trong cùng một ngày, cô sẽ đặt tên cho hôm đó là “ngày may mắn”.

Vào một buổi sáng chủ nhật, cô được phân công tới quét dọn khu nhà xe của khối 11. Trong lúc dọn dẹp, vừa hay Mạnh Thường Phong đang dựng xe ở đấy. Hôm ấy, cô vui vẻ tới mức chạy thẳng ra ngoài mua một tờ vé cào xổ số. Từ sau lần đó, cứ đến trực nhật thì cô đều xung phong nhận việc quét tước nhà xe.

Tô Linh Lang vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng năm đó cô đã lấy hết can đảm chạy tới chỗ Mạnh Thường Phong đang dựng xe để xin số QQ* của anh. Nghe cô nói xong, anh nhìn lướt qua phù hiệu của cô, nói: "Chờ cậu thi được vào top 200 của khối thì tôi cho cậu".

(*QQ hay còn được gọi là Tencent QQ là dịch vụ phần mềm nhắn tin tức thời được phát minh và phát triển bởi công ty công nghệ Tencent nổi tiếng, mặc dù xuất phát điểm của QQ là phần mềm nhắn tin nhưng sau một thời gian đến bây giờ, người dùng còn tạo tài khoản QQ cho nhiều dịch vụ khác như nhạc số, mua sắm, trò chơi điện …)

Trường cấp ba của họ rất tốt, thời đó chỉ cần trúng tuyển vào mấy lớp bình thường của trường này thôi thì bố mẹ của họ đã có thể mở tiệc tri ân rồi. Niên khóa năm đó có tới hơn một ngàn học sinh, thành tích của cô có thể trụ vững ở top bốn trăm đến năm trăm cũng đã là một chuyện không dễ dàng gì. Lời nói của Mạnh Thường Phong khi ấy chẳng khác nào đã từ chối cô.

Tin nhắn Wechat của cô không ngừng nhảy thông báo, Tô Linh Lang gạt bỏ suy nghĩ, "click" mở nó ra. Nhìn thấy cô bạn đồng nghiệp Lưu Lệ có mối quan hệ khá tốt với cô đang điên cuồng gửi tin nhắn tới:

Mau khống chế nét mặt của cô một chút đi!

Sếp đang nói tới chuyện hiệu quả làm việc kém, vẻ mặt của chúng tôi thì y như cá chết, mà cô lại là người duy nhất nở nụ cười trên môi!!!

Cho dù có đang làm việc riêng thì cũng phải kiềm chế vẻ mặt đi chứ!!

Lúc này Tô Linh Lang đã hoàn hồn rồi, cô vừa mới nhớ lại những chuyện năm đó, mà còn bất giác mỉm cười. Cô vội vàng quét mắt nhìn qua màn hình, quả nhiên thấy được sắc mặt của sếp cực kỳ khó coi. Cô lập tức điều chỉnh lại nét mặt, rồi trả lời tin nhắn của Tiểu Lưu.

Cảm ơn nha bà, ngày mai tôi sẽ mời bà đi uống trà sữa.

"Tôi sẽ xem qua biểu mẫu vừa gửi một lúc, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ mười phút đi.” Mạnh Thường Phong thản nhiên nói.

Dựa theo thói quen của sếp, nói nghỉ ngơi tại chỗ, nhưng yêu cầu bạn phải tiếp tục bật camera lên. Sau khi xem xong, nếu xuất hiện vấn đề có thể nhìn thấy bạn trước tiên và hỏi cho rõ ràng. Ai cũng biết thói quen này của sếp rồi, cho nên nghe sếp cho nghỉ mà không có ai dám đứng dậy, chỉ ngồi ở trước màn trả lời tin nhắn hoặc nội dung gì đó.

Tô Linh Lang thở phào nhẹ nhõm, rồi vặn vẹo cổ mình.

"Giải lao rồi đúng không?", Thường Mỹ Hồng bưng hai đĩa hoa quả ra tới, "Từ từ ăn chút hoa quả đi".

"Con cảm ơn dì!". Tô Linh Lang cười tủm tỉm, nhận lấy đĩa hoa quả đã được gọt sẵn, cô đặt điện thoại bên cạnh, vừa ăn vừa đọc tin tức.

Lưu Lệ: Quào! Tôi thấy rồi nha! Mẹ cô gọt hoa quả cho cô! Trông có vẻ rất ngon nhỉ! Cho dù không nghe thấy gì hết nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cậu ăn ngon cỡ nào! *Meme hâm mộ ghen tị*

Tô Linh Lang: Dì hồi nãy không phải là mẹ tôi đâu.

Tin nhắn vừa được gửi đi chưa quá nửa giây, trong lòng Tô Linh Lang hẫng đi một nhịp, linh cảm chẳng lành ập tới. Cô cuống quýt đi về phía phòng làm việc, vừa mới há miệng, còn chưa kịp nói gì…

Sau đó cô nghe được một đoạn đối thoại phát ra từ micro của sếp:

“Thường Phong, con nghỉ ngơi một chút rồi ăn ít hoa quả đi này”

“Vâng, cảm ơn mẹ”

Tô Linh Lang hóa đá tại trận, ngớ mắt ra nhìn về phía màn hình, trông thấy vẻ mặt Lưu Lệ thay đổi từ ngỡ ngàng đến khϊếp sợ, vô cùng khoa trương!

Ngay lúc cô đang không biết phải nên nói gì vớt vát chút tình hình thì Thường Mỹ Hồng đã đi ngang qua sau lưng cô để đến nhà bếp, vừa vặn lọt vào ống kính camera …

Tốt rồi, bằng chứng rành ở đây, giờ nói gì cũng không được nữa.

Lưu Lệ: Tôi biết không phải mẹ của cô rồi

Tô Linh Lang: Không phải, không phải như cô nghĩ đâu, tôi bị cách ly ở nhà của sếp!

Lưu Lệ: Nhà sếp ở đâu, có lẽ chỉ có tài xế của công ty mới biết thôi. Cô không cần giải thích, yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu.

Tô Linh Lang đặt điện thoại xuống, nhìn thấy dòng tin nhắn trước mặt mà khóc không thành tiếng. Tuy rằng cô mới đến công ty không lâu, nhưng cũng đã có những hiểu biết cơ bản về một số người trong công ty. Bị Lưu Lệ biết, đồng nghĩa với việc cả công ty đều biết.

Nghĩ vậy, phản ứng đầu tiên của Tô Linh Lang chính là đi tìm một cơ hội xin từ chức. Thà bị phát hiện ở chung nhà với một đồng nghiệp bình thường còn hơn là bị thấy cảnh sếp và nhân viên ở cùng nhau. Huống chi cô chỉ mới tới công ty được vài ngày, toàn bộ công ty cũng chẳng ai biết họ quen nhau từ trước. Không phải cô quá để ý đến cái nhìn của mọi người dành cho mình, nhưng với tình huống trước mắt thì thật sự không tốt cho thanh danh của cả hai người họ chút nào. Mà cô không muốn vì sự bất cẩn của mình khiến Mạnh Thường Phong bị người khác hiểu lầm. Những chuyện trước kia đã đủ khiến cô cảm thấy rất áy náy với anh rồi, cô càng không muốn lại một lần nữa phá hỏng thanh danh của anh chỉ vì sự xuất hiện của mình. Mạnh Thường Phong vẫn nên làm một bông hoa kiêu ngạo không vướng bụi trần, không có một chút khuyết điểm nào.

Ngơ ngác một lúc thật lâu, Tô Linh Lang vẫn còn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói việc này thì đã biết được một chuyện càng khiến cô khó chấp nhận hơn từ chỗ Mạnh Thường Phong.

Tiểu khu xuất hiện ca dương tính rồi, phải phong tỏa thêm bảy ngày nữa.

Tô Linh Lang: “???!!!”