Bị Cách Ly Ở Nhà Ông Chủ Thì Phải Làm Sao

Chương 2

Thường Mỹ Hồng sững sờ hồi lâu, sau đó bà quay lại nhìn con trai mình.

Mạnh Thường Phong vốn dĩ là người có chuyện gì cũng không để trong lòng, đôi mắt luôn nhìn mọi thứ với thái độ thờ ơ bây giờ lại toát ra vẻ nghi hoặc. Anh nhíu mày, rũ mắt xuống tìm kiếm bên trong điện thoại. Cuối cùng, ba người đã tìm được nhóm chat của khu chung cư trong một đống tin nhắn đã bị anh chặn, phát hiện ra thông báo được gửi từ một giờ trước.

Tô Linh Lang và Thường Mỹ Hồng đưa mắt nhìn nhau, hai người cùng nhau đi ra cổng lớn, mất bao công sức đi xuống, lại nhận được thông báo là tiểu khu sẽ bị đóng cửa trong hai ngày, tất cả mọi người đều phải làm xét nghiệm.

Từ lúc nhận được tin này, trên đầu Tô Linh Lang đầy dấu chấm hỏi, làm việc gì cũng mơ mơ màng màng. Tình trạng này vẫn luôn kéo dài đến lúc làm xét nghiệm xong, chuẩn bị ăn cơm chiều. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, không thể thay đổi được, Thường Mỹ Hồng bắt đầu sắp xếp chỗ nghỉ cho cô, bấy giờ cô mới có thể chấp nhận sự thật hoang đường này. Cô ở phải ở lại nhà sếp hai ngày, trong tình huống không có quần áo hay bất cứ vật dụng cá nhân nào khác.

Căn hộ này rất lớn, có phòng khách rộng rãi, nhà bếp theo phong cách kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây, toilet dành cho khách rộng, phòng ngủ sang trọng với phòng tắm riêng và ban công. Tuy phòng cho khách không quá lớn nhưng được bày trí rất ấm cúng, bên cạnh đó còn có một phòng làm việc hiện đại. Nhưng mà chỗ ngủ thì lại rất ít, tính ra chỉ có hai cái giường rưỡi, một nửa lẻ ra chính là bộ sofa bằng da trong phòng làm việc, dài hai mét rộng một mét, mùa đông nằm thì lạnh, mùa hè nằm thì nóng.

Người là do Mạnh Thường Phong gọi tới, trong tình huống ngoài ý muốn này anh biết dù anh nói cái gì cũng đều có vẻ tính toán chi li, vì thế quyết định ngậm miệng, chống cằm nghe sắp xếp.

“Mẹ sẽ ở phòng cho khách, Thường Phong nhường lại phòng ngủ chính đi, ở đó có ban công và nhà tắm riêng, tiện hơn cho Linh Lang, còn Thường Phong sẽ ngủ ở sô pha trong phòng làm việc.” Thường Mỹ Hồng nói xong, liếc qua hai người, “Mẹ nói xong rồi, có ai có ý kiến gì không?”

Tô Linh Lang chớp chớp mắt nhìn Mạnh Thường Phong, ánh mắt anh thờ ơ, im lặng ba giây rồi gật đầu.

“Được, không còn sớm, Thường Phong đi bàn giao phòng ngủ chính đi.” Thường Mỹ Hồng cầm vở, gõ gõ cây bút trong tay, “Tuy rằng chuyện này xảy ra đột ngột, nhưng may mà không phải tình huống xấu nhất, chúng ta phải đoàn kết, cùng nhau nỗ lực vượt qua khoảng thời gian khó khăn này, dù sao cũng chỉ có hai ngày, mọi người chịu khó một chút.”

Tay trái nắm chặt tay phải, Tô Linh Lang phải cố nhịn mới có thể kiềm chế xúc động muốn vỗ tay.

“Đi thôi.” Mạnh Thường Phong điều khiển xe lăn đi về phía phòng ngủ chính, Tô Linh Lang nhanh chân đi theo anh, sau khi vào phòng mới nghe được lời giải thích của anh, “Trước khi về hưu, mẹ tôi là lãnh đạo của một bệnh viện, qua nhiều năm tạo thành thói quen như vậy, lúc nói chuyện quan trọng sẽ dùng giọng điệu nghiêm túc, cô không cần coi là thật.”

“Dì nói đúng mà.” Tô Linh Lang vội vàng nói, “Tôi gặp phải tình huống bất ngờ này rất cần những lời động viên của dì mới có thể yên tâm. Đồng cam cộng khổ, cùng nhau vượt qua khó khăn!”

Mạnh Thường Phong xoay xe lăn lại, anh ngước mắt lên, chống một bên nạng đứng dậy, nhìn cô một lúc rồi nhướng mày, “Ở đây hai ngày là ‘khó khăn’ đối với cô à? Đúng không?”

Còn không phải sao, giống như đang chơi màn cuối cùng của phó bản, khó như chơi game rút được thẻ SSR* vậy!

(*Thẻ SSR: cực kỳ hiếm, thường dùng để ám chỉ trang bị hoặc nhân vật rất khó xuất hiện trong game.)

Nhưng dưới sự áp bức của tư bản, Tô Linh Lang chỉ có thể cười gượng, nói lời trái với lương tâm: “Ha ha, sao lại có chuyện đó được, lúc mới biết tin này tôi cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi, sau đó đã có thể nhanh chóng thích nghi rồi.”

Nhìn cô cười còn thê thảm hơn cả khóc, Mạnh Thường Phong đưa tay mở ngăn tủ, lấy bốn bộ quần áo đặt ở bên trong ra, bắt đầu giải thích: “Đây đều là quần áo mới, giặt xong vẫn chưa dùng, cô lấy mà mặc, phía dưới bồn rửa tay có bàn chải đánh răng chưa bóc, cô tự tìm rồi mang ra mà dùng, lúc nào rời khỏi đây thì nhớ đem đi luôn.”

Sau đó lại chỉ mấy bộ quần áo nằm sát trong góc tủ, “Đống này là đồ đã giặt nhưng chưa mặc bao giờ, cô cứ tìm bộ nào phù hợp mà mặc, khăn tắm ở trong túi bên dưới này cũng là đồ sạch.”

Dặn dò xong, Mạnh Thường Phong lại nhìn một lượt quanh phòng, “Trong phòng vệ sinh có máy giặt và máy sấy, nếu không muốn dùng máy sấy trực tiếp thì có thể đem ra ban công phơi, đồ đạc ở trong phòng cô cứ dùng tự nhiên. Trong hai ngày cô sống ở đây, nếu không phải tình huống đặc biệt tôi sẽ không tự ý vào phòng.”

Dứt lời, anh bắt đầu thu dọn đồ đạc, sau đó ngồi lại lên xe lăn, một tay cầm nạng, tay còn lại ôm một chồng quần áo và đi thẳng ra ngoài, còn tốt bụng đóng cửa lại giúp cô.

Nghe những lời dặn dò cẩn thận và hành động quan tâm của anh, Tô Linh Lang bỗng nhiên cảm thấy vừa nãy mình soi mói chỗ này như vậy có hơi vô lương tâm.

Đầu tiên cô thay toàn bộ khăn trải giường và vỏ chăn, sau đó mới dành thời gian đánh giá căn phòng. Màu chủ đạo của căn phòng là màu tối, đèn phát ra ánh sáng ấm áp, máy chiếu laser, đệm cao cấp và mùi dầu thơm thoang thoảng, giống mùi dễ ngửi trên người ông chủ. Không hề nói quá, nếu như đây không phải là nhà ông chủ, cô sẵn sàng ở đây cả đời. Có điều, ngay sau đó, khi đang chuẩn bị đi tắm, Tô Linh Lang lập tức muốn khóc.

Cô thở dài một hơi, mím môi, mở WeChat và bắt đầu kể lể về số phận bi thảm của bản thân với người bạn thân đang ở nước ngoài.

Tô Linh Lang: Nói ra chắc cậu sẽ không tin, tớ đang bị cách ly ở nhà ông chủ! Nhà ông chủ đẹp lắm, nhưng đó không phải điều quan trọng, quan trọng là tớ không mang quần áσ ɭóŧ!!! Thật xấu hổ quá!

Có lẽ là do lệch múi giờ nên bạn thân chưa xem tin nhắn, cô cũng không đợi bạn thân trả lời, chỉ đơn giản là muốn than vãn một chút. Cô cắn ngón tay, nhìn thoáng qua giường của ông chủ.

Chẳng lẽ đêm nay cô phải không cần mặc gì ngủ trên một chiếc giường xa lạ?!

Hơn nữa, thời tiết như thế này, không biết quần áo giặt xong để qua đêm có kịp khô hay không......

Không giặt thì không được, cô sẽ chết vì khó chịu, nhưng nếu đem đi giặt sạch sẽ thì cô sẽ chết vì xấu hổ mất.

Đúng lúc cô còn đang vô cùng bối rối thì có tiếng gõ cửa vang lên, cô nhanh chóng mở cửa, là Thường Mỹ Hồng.

“Dì ạ?” Cô lùi về phía sau một bước để bà đi vào.

Thường Mỹ Hồng không có ý định vào trong, chỉ đưa túi giấy trên tay cho cô, ân cần nói: “Linh Lang, lúc trước khi đến đây ở, dì có mua mấy bộ đồ lót mới, đều đã giặt sạch nhưng chưa dùng đến, con lấy dùng tạm đi. Ở đây còn có vài loại mỹ phẩm dưỡng da, đều là trước kia Thường Phong đi ra nước ngoài và mua về cho dì, dì vừa mới lấy ra, con cầm mà dùng. Con còn cần cái gì khác thì cứ trực tiếp nói với dì, không cần khách sáo. Đi ngủ sớm một chút, sáng mai còn phải đi làm xét nghiệm.”

Dặn dò xong, Thường Mỹ Hồng cười rồi đóng cửa đi ra ngoài, không hề biết Tô Linh Lang bị hành động “đưa than ngày tuyết”* này làm cho cảm động suýt chút nữa rơi nước mắt.

(*Đưa than ngày tuyết: cụm này được rút gọn từ thơ của Phạm Thành Đại. Trong “Tống sử-Thái Tông kỷ” đã thuật lại một câu truyện như sau: Vào một mùa đông năm đó, ngoài trời tuyết rơi rất lạnh. Vua Tống Thái Tông đang nghỉ trong cung vừa sưởi ấm, vừa nếm những thứ quả ngon vật lạ. Bấy giờ, nhà vua nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết bay đầy trời, thì bỗng nghĩ đến trong quốc gia ông còn có khá nhiều người nghèo rất đáng thương, họ không có cơm ăn áo mặc, đang phải nhịn đói chịu rét dưới trời tuyết. Tức thì, nhà vua liền cử các quan viên đem theo nhiều lương thực và than củi, ra ngoài cung phân phát cho dân nghèo và các cụ già cô đơn không nơi nương tựa. Sau này, cụm từ được dùng để nói về những hành động giúp đỡ kịp thời.)

Tô Linh Lang nhìn thoáng qua mỹ phẩm dưỡng da trong túi, cô bỗng nhiên có cảm giác như mình được mẹ ông chủ bao nuôi, bên trong là một lọ kem dưỡng hàng hiệu, cho dù tài chính của cô không quá tệ, cũng chưa bao giờ dám mua lọ to như này. Nhìn tiếp tới đống đồ lót, Tô Linh Lang vốn đang vui vẻ lại một lần nữa suýt khóc, cô nhào lên giường nằm một lúc lâu, cử động ngón tay, không nhịn được nhắn tin cho bạn thân.

Tô Linh Lang: Tớ sai rồi, chuyện vừa rồi không phải chuyện xấu hổ nhất, xấu hổ nhất chính là mẹ của ông chủ mang đồ lót cho tớ mượn!

Là đồ lót của mẹ ông chủ đấy! Còn lớn hơn của tớ một size!!!

Cậu có biết có cái cảm giác gọi là sống không còn gì luyến tiếc không? Chính là dùng để hình dung tâm trạng của tớ lúc này đấy!! Tớ thật sự muốn đào một cái hố rồi tự chôn mình!

Năm phút sau, Tô Linh Lang lại nhắn thêm một tin.

Chẳng trách vừa nãy ông chủ nói khi nào tớ rời đi nhớ đem cả bàn chải đánh răng đi cùng.

Tớ vừa đi tìm thử, trong ngăn tủ cũng chỉ tìm được mấy hộp bàn chải điện chưa mở!!

Làm sao đây, bỗng dưng cảm thấy mình bị cách ly ở đây mà vẫn còn kiếm được một đống tiền! Tự nhiên vấn đề đồ lót cũng không còn đáng xấu hổ nữa.

Tuy rằng giường của ông chủ rất thoải mái, nhưng Tô Linh Lang vẫn ngủ không ngon giấc. Hôm sau, vừa sáng sớm cô đã bị tiếng loa bên ngoài đánh thức. Cô đưa mắt nhìn điện thoại, thấy trên màn hình hiển thị thông báo tin nhắn phản hồi của bạn thân.

Cân Phượng: Bạn yêu, chúc bạn vui nha, ha ha ha! Sau này cứ kể cho tớ mấy chuyện của cậu trong thời gian cách ly nha! Tớ cực kỳ tò mò á, moah moah ~

Đọc xong tin nhắn của bạn thân, Tô Linh Lang trả lời: Cũng may chỉ có hai ngày.

Cô sờ thử quần áo của mình thấy vẫn chưa khô, đành lấy một bộ quần áo trong khu vực ông chủ chỉ định mặc vào. Cô mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, áo màu kaki và quần màu xám. Tay áo dài còn đỡ, cô chỉ cần xắn lên là được, nhưng ống quần dù đã gập lên mấy lớp mà vẫn phải tốn sức để mặc vào.

Vừa ra khỏi phòng, cô đã nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, trên bàn có sữa đậu nành, trứng luộc và cả bánh mì. Nhìn thấy hình ảnh đó, Tô Linh Lang ngạc nhiên, bỗng dưng thấy hơi cay cay mắt. Không biết đã bao lâu rồi cô không được ăn bữa sáng như vậy, bình thường cũng chỉ tùy tiện ăn một ít rồi vội vàng rời khỏi nhà. Cảnh tượng như thế này từ sau khi cô học trung học đã không còn xuất hiện, không nghĩ tới trong tình huống hiện tại lại được trải qua một lần nữa.

“Con dậy rồi à? Mau lại đây ăn sáng, sau đó cùng nhau xuống dưới lầu làm xét nghiệm.” Thường Mỹ Hồng cười nói.

Tô Linh Lang bất giác nhìn thoáng qua thư phòng, phát hiện cửa đã mở.

Thường Mỹ Hồng thấy ánh mắt của cô liền giúp cô đặt đôi đũa xuống bên cạnh bát, “Sáng sớm dì đã gọi nó dậy, rồi tống cổ nó xuống xếp hàng trước, dù sao nó cũng thuận tiện.”

Tô Linh Lang hít sâu một hơi, nhanh chóng ngồi xuống ăn sáng.

Đúng là mẹ ruột có khác.

Xấu tính độc miệng như ông chủ cũng phải ngoan ngoãn nghe lời.

Ăn xong bữa sáng với vận tốc ánh sáng, Tô Linh Lang và Thường Mỹ Hồng cùng nhau xuống lầu, liếc mắt nhìn một cái đã thấy Mạnh Thường Phong trong hàng người dài dằng dặc.

Chưa nói đến anh vốn có khí chất hơn người, vóc dáng thon gầy nổi bật trong đám đông, chỉ riêng việc anh bó bột ngồi xe lăn xếp hàng, dáng vẻ thân tàn nhưng chí không tàn cũng đã khiến cho người người khác không thể không chú ý.

Lại gần, Tô Linh Lang cuối cùng cũng hiểu vì sao vừa nãy dì nói là anh thuận tiện. Ông chủ ngồi xe lăn như vậy không chỉ có sẵn ghế dựa để ngồi, còn có thể dán lên lưng ghế một tờ giấy trắng, bên trên có viết: Giữ chỗ cho hai người nữa.

Tiến thêm vài bước, cô đã có thể cảm nhận được áp suất thấp trên người ông chủ, anh lười biếng chống cằm ngồi một chỗ, sắc mặt uể oải. Từ đầu đến chân như viết bốn chữ to “người sống chớ gần”.

Lúc nhìn thấy bộ quần áo trên người anh, Tô Linh Lang hơi khựng lại, bộ đồ anh đang mặc phối màu giống hệt bộ đồ trên người cô. Nhưng đúng lúc này, anh lại quay sang nhìn bọn họ, ánh mắt lười nhác khi nhìn đến chỗ cô chợt dao động, dường như dừng lại ở trên người cô một lúc mới dời đi. Sau đó anh di chuyển xe lăn, vòng tay ra phía sau gỡ tờ giấy xuống, vo thành một cục.

Nhìn tay anh vo giấy đến nỗi nổi đầy gân xanh lên, cô biết trong lòng anh đang cảm thấy bực bội. Tô Linh Lang ngượng ngùng sờ sờ mũi đi về phía anh, cô nên giải thích thế nào với ông chủ đây, cô thực sự chỉ chọn đại một bộ chứ không phải cố ý muốn mặc đồ giống anh.

“Con trai vất vả rồi.” Nói xong, Thường Mỹ Hồng mỉm cười, cực kỳ tự nhiên kéo cô đến đứng vào vị trí trước mặt ông chủ.

Sau khi đứng vào chỗ, Tô Linh Lang lén lút quay đầu lại nhìn anh, đúng lúc thấy anh đang nhếch nhếch khóe miệng bởi vì nghe được câu nói của mẹ mình, sau đó anh lại đổi tay chống cằm, nhìn có vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn, dưới mắt còn có quầng thâm.Cũng đúng, cái sô pha kia chật hẹp như vậy làm sao anh có thể ngủ thoải mái được, lại còn phải xếp hàng thật lâu, cũng không biết là anh bị gọi dậy xếp hàng từ lúc mấy giờ. Vừa nghĩ đến đây, cô còn chưa kịp thấy tội nghiệp anh, ánh mắt của hai người đã vô tình chạm vào nhau, Tô Linh Lang cảm giác như bị điện giật, nhanh chóng quay đầu lại, đứng thẳng người.

Thấy cô như vậy, đôi môi đang mím chặt của Mạnh Thường Phong hơi nhếch lên, lại nhìn lướt qua quần áo trên người cô, mắt rủ xuống, độ cong của khóe miệng càng ngày càng lớn.

Thời gian cách ly kéo dài từ giữa trưa thứ bảy đến rạng sáng thứ ba, tình cờ chiếm hết mấy ngày cuối tuần, đúng là khiến người ta mất hứng. Nhưng mẹ của ông chủ giành hết việc cơm nước, cứ đến giờ là có cơm canh để ăn. Bởi vậy, trong lòng Tô Linh Lang cũng không có gì bất mãn đối với lần cách ly này. Đúng là sau khi đi làm mới biết được, đến giờ ăn có người nấu sẵn cơm chờ mình là cảm giác hạnh phúc như thế nào.

Ăn xong bữa trưa, Tô Linh Lang ở trong phòng ngủ kiểm tra điện thoại. Đột nhiên trong nhóm chat của công ty hiện lên thông báo, Tô Linh Lang vừa ấn vào đọc tin nhắn, hai mắt mở to, cô ngồi bật dậy, vội vàng chạy đến phòng làm việc của ông chủ, nhìn ông chủ đang ngồi trước máy tính, run giọng hỏi:

“Ông chủ, ngày mai làm việc ở nhà ạ?”

“Không thì làm ở đâu?” Mạnh Thường Phong liếc mắt nhìn cô, giọng điệu bình thản.

“Tôi cũng phải làm việc ở nhà ạ?”

“Không vậy thì sao?”

Tô Linh Lang hít sâu một hơi, xoay người nhắm mắt lại, cảm giác nghẹn lại ở l*иg ngực.

Quả nhiên trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí, cô vừa mới có được bàn chải điện và phòng ngủ xa hoa của ông chủ, thì ngay sau đó đã phải trả giá bằng nỗ lực của chính mình.

Đây đâu gọi là làm việc ở nhà, nhà của ông chủ đâu có tính là ở nhà?

Cô phải được gọi là nô ɭệ riêng của ông chủ mới đúng!