Tra Nam Bất Đắc Dĩ (NTR)

Chương 31: Mang thai hộ: Chồng ơi, chúng ta sinh một đứa đi mà!

Quan trọng như vậy, cứ nói đi nói lại chuyện này, chẳng qua là dùng những từ thanh lịch hơn hẳn, sắc nét hơn, đi thẳng vào vấn đề hơn.

Đợi đến khi đồng hồ thạch anh lên dây cót mà vang lên bốn lần, trà chiều cũng vừa đúng lúc kết thúc, Ấn Thiến nhấc túi xách đi, bà Khương gọi cô đứng lại: “Cô Ấn, cô có hiểu không vậy?”

Một cảnh đặc biệt của tiết mục không thể chịu được dành riêng cho cô, chỉ có mấy tháng mà phải diễn ra thường xuyên.

Cơ thể ở trong đó, lỗ tai của cô gần như muốn chai sạn, tự nhiên nhìn rõ ràng, gương mặt trắng nhợt nhạt của Ấn Thiến gật đầu, trong lòng cô gào thét, trên mặt mang theo nụ cười: “Có thể hiểu được ạ, bà nội yên tâm ạ.”

Đợi đến khi cô về đến nhà, lấy gương mang theo bên người ra để sửa sang lại, son được bôi tỉ mỉ vào trong viền của môi, rồi mới thong dong xuống xe.

Khương Tử Bình đã về nhà đợi cô rồi.

Người đàn ông này mười năm như một, thường ngày rất ít tăng ca, toàn vội vã trở về ăn cơm tối cùng với cô, nếu nhưng xã giao thì toàn nói lời xin lỗi với cô, còn mang về món quà nho nhỏ dỗ dành cô.

Khương Tử Bình nhìn thấy cô, liền mỉm cười chào đón, cầm lấy túi xách ở trong tay cô rồi nắm lấy bàn tay của cô cùng nhau bước vào: “Vợ yêu, em có mệt không hả?”

Ấn Thiến lắc đầu, cô nhìn chồng của mình, tốc độ lão hóa của đàn ông vốn chậm hơn một chút, còn có càng phổ biến hơn, những phiền muộn này đối với Khương Tử Bình mà nói gần như bằng không, và điều này trở thành một phần vẻ đẹp quyến rũ của anh.

Đôi vợ chồng ăn tối mà không thấy hợp khẩu vị, đều nói tâm tình khiến người ta no, Ấn Thiến uống trà khi chiều nên tích tụ trong lòng, làm gì mà còn có thể nuốt trôi đồ ăn nữa chứ?

Tắm rửa đánh răng xong nằm ở trên giường, cũng là gương mặt lạnh băng nhìn Khương Tử Bình.

“Vợ yêu, em làm sao thế?” Khương Tử Bình xoa bóp eo cho cô, làm cô thả lỏng, Ấn Thiến bị sự ôn nhu của anh đối đãi nên trong lòng càng phiền muộn hơn, nước mắt chảy xuống: “Chồng ơi, chúng ta có một em bé đi!”

“Cái này...tại sao lại nói cái này nữa vậy, có phải là bà nội không? Ngày mai anh sẽ gọi điện nói chuyện có được không, hoặc là nếu không vui vẻ thì đừng đi gặp bà nội nữa.”

Mặc dù Khương Tử Bình cũng bởi vì, thái độ thất thường của Ấn Thiến trong mấy tháng gần đây có chút trỉ trích nhưng anh không thể nào ngồi yên mặc kệ vợ của anh khóc được, nhưng Ấn Thiến lại cự tuyết ý tốt của anh nắm chặt tay của anh.

“Chồng ơi, chúng ta sinh một đứa đi mà!”