“Thiến Thiến, con cũng không còn trẻ nữa rồi, không có dự định sinh con sao hả?”
“Con tự mình có kế hoạch mà, dì hai.”
“Dì không phải trách móc con đâu, mà là phụ nữ lớn tuổi sinh con, phải chịu tội lớn đó, còn nữa, nghe nói đối với con mình cũng không tốt đâu con à, sinh ra thì không được thông minh lắm đâu. Đương nhiên sức khỏe của ba mẹ cũng sẽ ảnh hưởng, Tử Bình thì dì không lo lắng rồi, Thiến Thiến lời của con...”
“Con cảm ơn dì, con biết ý của dì mà.”
Mấy người phụ nữ này nói bô bô nửa ngày rồi, vậy mà Ấn Thiến vẫn có thể cười, giấu đi hết cảm xúc, cho dù có nghe thì cũng làm bộ không nghe thấy, mặt tê dại đi.
Nhưng cô không dám bộc lộ ra bất kỳ thái độ không phù hợp, trong lòng dâng lên lo lắng.
“Được rồi, nói nhiều thì bảo đám người già chúng ta phiền, chuyện bọn trẻ, để tự bọn trẻ giải quyết đi.”
Đợi đến khi người phụ nữ tóc trắng đi đến trước mặt lấy khăn choàng, tự tay cầm ấm trà, rồi tự rót vào tách của mình, tách trà viền vàng khi rơi xuống phát ra âm thanh chói tai.
Tuy bà ấy không nói cái gì, nhưng Ấn Thiến kinh hồn bạt vía.
Vị này là bà nội của chồng cô, hồi mới đầu phản đối hai người ở bên nhau, bà ấy bỏ ra không ít sức lực.
Cũng giống như vậy ngồi trước mặt cô, dáng vẻ thanh lịch lấy ra tờ chi phiếu ra đẩy qua cho cô.
Không có giống như mấy bộ phim truyền hình, không có làm nhục cũng không có tranh cãi, thái độ bình tĩnh cùng với sự phân tích lợi hại của bà ấy, nhưng chính vì như vậy mà từ tận đáy lòng đã bộc lộ sự coi thường của bà ấy đối với cô, mỗi một chuyện đều làm cô cảm thấy nhục nhã hổ thẹn.
Lúc đó cô còn vì tình yêu nên còn sức lực đem tờ chi phiếu đó ném trả lại, bây giờ mặc trên người bộ sườn xám mỏng, cũng không làm ra những hành động lớn như vậy nữa.
“Không phải đâu, bà à.”
Bà, à không bà nội, cách xưng hô này khá là truyền thống, được dùng trong thời đại bởi những người già, thật không thân thiết chút nào.
Nhưng Ấn Thiến chỉ có thể gọi như vậy, lần đầu tiên cô đã nói vậy vì cho rằng bản thân đang diễn bộ phim gia đình thời phong kiến nào đó, nói xong rồi cùng Khương Tử Bình trốn trong một góc cười thầm.
Nhưng cái cách xưng hô này đã dùng được mười mấy năm rồi, cũng không có gì quá kỳ lạ.
Lại nghe thấy tiếng ríu rít của hai tách trà.
Những người lớn tuổi đó, bất kể là phụ nữ nổi tiếng, hay là những người học thức cao, nhưng một khi nói đến việc thừa kế gia đình, thì những người đó không khác gì những người bình thường.