Sau Khi Pháo Hôi Sống Lại Bị NPC Mê Luyến Quá Độ

Chương 2

Sở Thần An ngơ ra, bị khí thế của người trước mặt dọa hai chân mềm nhũn. Cậu căng thẳng tim đập thình thịch, vội lùi về sau mấy bước, nhỏ giọng nói "Cảm ơn."

Cậu không ngờ được hai người gặp lại nhanh tới vậy.

Người trước mặt chính là NPC trùm cuối mà Sở Thần An nhận lầm thành đồng đội, cũng chính là BOSS cuối của phó bản trò chơi này - Từ Mặc Sơ!

Tên điên hàng xóm mặt người dạ thú!

ID người chơi lúc mới vào của Sở Thần An là Trần An, vẻ ngoài của nhân vật trong trò chơi cũng được tạo dựa theo tướng mạo thật của cậu, độ tương đồng tới 40%.

Mà giờ sau khi sống lại, cậu đã đổi một thân phận hoàn toàn mới, dùng tên thật người thật của mình để vào lại trò chơi, không giống Trần An quá nhiều. Cậu không cần lo tên biếи ŧɦái này sẽ nhận ra mình.

Nhưng chẳng hiểu làm sao, lúc cậu gặp lại Từ Mặc Sơ thì nhịn không được rùng mình như thỏ con nhìn thấy rắn vậy.

Từ Mặc Sơ vẫn trưng cái bản mặt cười như gió mùa xuân, dáng người hắn thon dài vững chải, che đi nắng gắt phía sau lưng.

Ánh nắng mặt trời quẩn quanh bên người hắn, cặp mặt sâu xa hẹp dài sáng ngời, làm khuôn mặt hắn nhìn có vẻ ôn hòa hơn.

Lần trước ở trong trò chơi, Sở Thần An là bị biểu hiện hoàn mỹ giả dối này của Từ Mặc Sơ lừa dối. Cậu không những không hề phòng bị Từ Mặc Sơ, còn dịu dàng đối đãi với người đàn ông đã mất cha mẹ này. Kết quả là... Từ Mặc Sơ mới là BOSS cuối đứng sau mọi chuyện!!!

Trương Lương vỗ nhẹ vai Sở Thần An, Sở Thần An mới thu hồi suy nghĩ.

Trương Lương khách sáo nói: "Đúng, bọn tôi vừa mới chuyển tới hôm nay, lát nữa phải đến phòng quản lý lấy chìa khóa."

Từ Mặc Sơ khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Sở Thần An vài giây, quay đầu cười khẽ nói với Trương Lương: "Tôi cũng sống ở khu chung cư này, đi cùng không?"

"Được." Trương Lương gật đầu, hắn ta nhìn Sở Thần An, dùng ánh mắt hỏi ý kiến cậu.

"Được." Sở Thần An quên mất luôn phải làm nhiệm vụ pháo hôi hằng ngày, cậu vẫy vẫy tay, ra vẻ bình tĩnh đi về phía trước.

Sở Thần An đang trốn tránh ánh mắt của Từ Mặc Sơ, cậu không dám nhìn vào đôi mắt đen kịt như mực của hắn. Chỉ có cậu mới biết, ẩn bên dưới vẻ dịu dàng nho nhã của người này là sự đáng sợ nguy hiểm nhường nào.

Ánh mắt sắc bén của hắn như thể chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn thấu cậu.

Sở Thần An không quay đầu, cần cổ trắng như tuyến bị ánh nắng rọi đến đỏ bừng.

Trương Lương không phát hiện sự khác thường của Sở Thần An, chỉ tưởng Sở Thần An không thích nói chuyện nên mới đi trước.

"Tôi tên Trương Lương, anh thì sao?" Trương Lương nói.

Từ Mặc Sơ mặc một chiếc áo sơ mi đen và một chiếc quần tây đắt tiền, cao gần 1m9. Hắn đi song song với Trương Lương, cao hơn hắn ta cả một cái đầu, "Từ Mặc Sơ."

Từ Mặc Sơ buồn chán đi trên lề đường yên tĩnh, tùy ý liếc mắt nhìn mèo nhỏ đang xù lông ở đằng trước.

Ở trong khu chung cư cũ này không hề có người xe qua lại.

Chờ các vị khách thuê đi vào sẽ biết, chu vi mấy trăm dặm quanh đây, khu 6 chung cư Hạnh Phúc là nơi duy nhất có "người" ở.

Từ Mặc Sơ cười khẽ một tiếng, ánh nắng nhạt màu quét qua chiếc cằm hoàn mỹ của hắn.

Rất nhàm chán.

---

Lúc Sở Thần An và Trương Lương lên tới lầu 7, hai cô gái đã chia phòng xong.

Ở lầu 7 có tổng cộng ba căn hộ 701, 702 và 703. 702 nằm ở chính giữa hành lang, 701 và 703 nằm cuối hành lang đối diện nhau.

701 đã có người ở, đó là hang ô của Từ Mặc Sơ.

"Tôi và Nhã Nhã đã dọn đồ xong, bọn tôi sống ở 702. Tôi và cô ấy có thể ngủ cùng một phòng." Cô gái mặt chiếc váy liền xanh nhạt tên là Tô Vũ. Cô ta cầm tay một cô gái khác tên là Lý Nhã Nhã, nói: "Vẫn còn dư một phòng ngủ, các anh ai vào ở?"

Lý Nhã Nhã im lặng nhìn đám người xung quanh, sau đó rụt rè cúi mặt.

Tính cách Lý Nhã Nhã và Tô Vũ vừa hay bổ khuyết cho nhau, một người như lửa hừng hực, một người như nước tĩnh lặng.

Sở Thần An không muốn nhớ lại chuyện cũ tang thương lúc trước ở căn hộ 703.

Cậu hăng hái giơ tay la lên: "Tôi! Tôi sẽ ở cùng hai cô!"

Nhìn hai chị gái xinh đẹp trước mặt, Sở Thần An càng thêm kiên định với quyết định của mình.

Tô Vũ nhìn Sở Thần An, lập tức cười đồng ý: "Được, Thần An, chúng ta ở cùng nhau."

Dáng vẻ ngoan ngoãn của Sở Thần An không chỉ khiến phái nam thích, nó còn kích phát tình mẹ của các cô gái nữa. Tô Vũ giơ tay vò loạn mái tóc của Sở Thần An, làm mặt cậu trở nên ngốc ngốc ngoan ngoãn hơn.

Làm Sở Thần An rất khó xử.

Ghét ghê.

Cậu là pháo hôi đó.

Còn vò loạn đầu cậu nữa, cậu sẽ tức giận đó!

Sở Thần An liếc mắt nhìn Tô Vũ, chuẩn bị sử dụng kỹ năng xù lông pháo hôi của mình.

Nhưng thấy Tô Vũ là con gái, cậu chỉ thờ ơ chớp chớp mắt, mí mắt nhu thuận cụp xuống.

Không được.

Có pháo hôi hơn nữa cũng không thể tức giận với con gái.

Dú có làm thì cậu cũng phải là một pháo hôi có nghề nghiệp có tố chất nhất.

Nhìn cảnh này Tô Vũ lại tỏa ra tình mẹ bao la, cười trìu mến. Đầu của cậu lại bị Tô Vũ hung hăng vò loạn hai cái.

"Đủ rồi, đừng trêu Thần An nữa." Trương Lương ngăn cánh tay Tô Vũ, "Nhanh đi dọn đồ đạc."

Tô Vũ dẩu môi, "Tôi đâu có trêu gì cậu ấy, cậu ấy đáng yêu vậy mà."

"Bọn tôi dọn xong rồi, đi xuống siêu thị dưới lầu mua đồ trước đây." Tô Vũ kéo Lý Nhã Nhã. Cô còn cố ý vẫy vẫy tay với Sở Thần An, "Thần An, buổi tối gặp nhé ~"

"Ừ." Sở Thần An lễ phép gật đầu.

Sau đó Tô Vũ vừa đi vừa nói chuyện với Lý Nhã Nhã: "Cậu cũng thấy cậu ấy đẹp đúng không? Mình thấy cậu ấy còn đẹp hơn cả con gái nữa, muốn nhìn cậu ấy mặc nữ trang quá đi mất, chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn FXX nhiều..."

Sở Thần An lại duy trì nụ cười một cách miễn cưỡng.

Cậu không nghe thấy gì hết.

Lý Nhã Nhã vẻ mặt rụt rè ngoái đầu liếc nhìn Sở Thần An, nơi đáy mắt lóe vẻ sâu xa không rõ ý.

Sở Thần An đối diện với ánh mắt cô, trái tìm thình thịch một cái.

Trò chơi này còn một thiết lập không nhân tính khác nữa, trong trò chơi không được để lộ thân phận người chơi của mình, mà cũng không tài nào để lộ thân phận của mình được.

Hệ thống trò chơi sẽ tự động dùng đủ mọi cách để ngăn cản người chơi để lộ thân phận cho nhau.

Nhưng không bao gồm người chơi vai chính và người chơi pháo hôi.

Trong mỗi một phó bản trò chơi đều có một người chơi sắm vai chính và một người chơi sắm vai pháo hôi. Mà Sở Thần An là tên xúi quẩy trong ngàn vạn người bị hệ thống lựa chọn trúng trở thành ngươi chơi pháo hôi.

Nhiệm vụ pháo hôi của cậu là vào những lúc cần thiết sẽ thay vai chính chịu một vài thương tổn ngoại lực, cần phải móc nối với người chơi vai chính, nên hệ thống sẽ để lộ cho Sở Thần An biết người chơi vai chính trong mỗi phó bản trò chơi là ai.

Nhưng vì để phòng ngừa người chơi vai chính kéo người chơi pháo hôi chịu thương tổn ngoại lực những lúc không cần thiết, hệ thống sẽ không nói cho người chơi vai chính biết ai là người chơi pháo hôi.

Trong phó bản lần này, người chơi vai chính đã chết, cho nên lần này không hề có người chơi vai chính.

Trong năm người, có người chơi trong hiện thực, cũng có người thường do trò chơi tạo ra, cậu phải dựa vào bản thân chậm rãi đoán để biết ai là đồng đội của mình.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân Sở Thần An nhận sai đồng đội.

Lần trước cậu tiếp cận Từ Mặc Sơ, ngây thơ cho rằng Từ Mặc Sơ mất cha mất mẹ chỉ có một mình, bèn giúp đỡ quan tâm hắn, đồng tời cùng hắn vượt qua mỗi cửa ải trò chơi... Kết quả sau đó dẫn đến một loạt chuyện không khống chế được phát sinh.

Lúc nãy Sở Thần An thấy rõ được cảm xúc phức tạp lướt qua nơi mắt của Lý Nhã Nhã, nó không giống người thường do trò chơi tạo ra sẽ có.

Sở Thần An cho rằng, Lý Nhã Nhã có lẽ chính là đồng đội của cậu.

Sở Thần An âm thầm ghi nhớ trong lòng, tâm trạng tốt hơn chút xíu.

Trương Lương: "Chúng ta cũng về phòng dọn đồ thôi."

Sở Thần An mặt không cảm xúc gật đầu, bày thái độ thiếu đánh mà mọi pháo hôi đều nên có, hờ hững đi vào 702.

Tiếp đó Trương Lương và Lục Thành cùng nhau trở về 703.

Còn có một chàng trai Sở Thần An không biết tên đã rời khỏi, đi tìm Tô Vũ và Lý Nhã Nhã, đoán chừng bây giờ còn đang ở trên đường.

Cậu kéo lấy valy của mình, đi vào trong phòng ngủ nhỏ, khom người mở valy, ngồi xổm xuống thu dọn hành lý.

Bây giờ mới tháng tư, ánh mặt trời giữa trưa gắt đến mức không ai muốn ra đường.

Cậu nóng đến mức lưng chảy đầy mồ hôi, đứng lên cởϊ áσ khoác, chiếc áo T shirt trắng bị mồ hôi đẫm ướt trong suốt, lúc khom người để lộ xương hồ điệp cực kỳ tinh xảo, còn có chiếc eo thon nho nhỏ kia nữa.

Làn da trắng trẻo lộ rõ qua chiếc T shirt ướt đẫm, nó khiến Sở Thần An cảm thấy khó chịu. Cậu hít lấy một hơi khí nóng, đứng lên rũ rũ vạt áo phía sau lưng.

Ai mà ngợ cậu mới đi tới đi lui trong phòng được vài bước, liếc mắt cái đã thấy một bóng đen đứng ngay cửa.

Sở Thần An sợ tới mực giật bắn như con mèo nhỏ, mắt trợn trừng, như thể đã xù hết cả lông lên.

Từ Mặc Sơ đứng khoanh tay, nhìn dáng vẻ này của Sở Thần An thấy khá thú vị, ý cười nơi đáy mắt hắn lại càng trở nên quỷ dị.

Sở Thần An đứng vững, cố lấy can đảm hét lớn: "Anh, anh vào mà không gõ cửa à?"

Từ Mặc Sơ nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội, nghiêng đầu để Sở Thần An nhìn cửa, "Cửa mở mà, tôi có gõ nhưng cậu không nghe thấy."

Từ Mặc Sơ quay đầu, quan sát đôi mắt đào hoa màu hổ phách của Sở Thần An, bên trong như có vệt sáng.

Sở Thần An thò người liếc nhìn cửa căn hộ một cái, đúng là đang rộng mở. Cậu rén rén co người lại, nhút nhát lùi về sau vài bước, bàn tay nắm lấy góc áo đang run rẩy, nghiêng đầu cố tỏ vẻ khó chịu, dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu cố dằn sợ hãi vào lòng, lên tiếng: "Có chuyện?"

"Không có chuyện gì." Từ Mặc Sơ nhìn chằm chằm ánh mắt trốn tránh của Sở Thần An, chậm rãi nói, "Tôi đến hỏi thăm hàng xóm mới của tôi thôi."

Sở Thần An giờ nhìn thấy Từ Mặc Sơ, sẽ nhớ ngay tới những ngày tháng trước đây Từ Mặc Sơ cố chấp giam cầm cậu, bệnh hoạn bày tỏ với cậu...

Hắn lúc đó đã trút đi vẻ ngoài dịu dàng, như một con thú lớn điên loạn, chiếm đoạt lấy cậu hết lần này tới lần khác.

"Ồ." Sở Thần An điều chỉnh hô hấp của mình, cố khiến mình không nhũn chân ngã xuống, "Vậy anh hỏi thăm xong rồi, có thể..."

"Cậu rất sợ tôi?" Từ Mặc Sơ cắt ngang lời của Sở Thần An.

Trái tim Sở Thần An thịch một cái, "Có đâu."

Thân thể đang tựa cửa của Từ Mặc Sơ đứng thẳng dậy, hắn đi vài bước tới gần Sở Thần An.

"Vậy là có ý kiến với tôi?"

Từ Mặc Sơ tiến lên đánh giá Sở Thần An, chỉ thấy cặp mắt đào hoa lấp lánh ánh sáng của cậu đang lạnh lùng nhìn về phía xa.

Đôi môi Sở Thần An trơn bóng, cậu không hề phát hiện hàng mi dài run run đã bán đứng mình, hai tai cậu nóng đến đỏ bừng, thuần một màu quyến rũ.

"Hay là chán ghét tôi?"

"Anh nghĩ nhiều." Sở Thần An vội vàng liếc mắt nhìn mặt Từ Mặc Sơ, trên mặt viết rõ hai chữ "xa cách".

Từ Mặc Sơ cười khẽ một tiếng, vẻ mặt hắn thản nhiên, "Nhưng tôi rất thích cậu."

Sở Thần An bị dọa lùi về sau mấy bước, cậu hoảng loạn tim đập nhanh, căng thẳng nhíu chặt mày.

Sao có thể.

Rõ ràng cậu đã đổi mặt, lại đổi thân phân... Sao hắn nhận ra cậu được...

Sở Thần An nói: "Anh đang nói cái gì vậy!"

"Sở Thần An."

Từ Mặc Sơ gọi cậu, Sở Thần An nghe tiếng ngẩng đầu, nghe Từ Mặc Sơ nói: "Tôi rất thích cậu, đặc biệt là mắt của cậu, bởi vì mắt của cậu..."

"Rất giống với người yêu của tôi." Từ Mặc Sơ đến gần Sở Thần An nhỏ giọng nói.

Hắn cười rất ngọt ngào, mà Sở Thần An chỉ thấy lạnh cả sống lưng.

"Có muốn tôi dẫn cậu đi xem người yêu của tôi không?"