Sau Khi Pháo Hôi Sống Lại Bị NPC Mê Luyến Quá Độ

Chương 1

Dưới tầng hầm lạnh lẽo ẩm ướt, mùi máu tanh xen lẫn tiếng rêи ɾỉ như quỷ gào vang vọng giữa không trung

Nơi đây tĩnh lặng như chốn địa ngục trần gian

"Keng..."

Trong bóng tối tĩnh lặng, tiếng vật nhọn rơi xuống đất, tiếng nức nở và tiếng la hét chậm rãi nhỏ dần rồi tắt hẳn

Các khớp ngón tay người nọ trắng trẻo rõ ràng, nhưng lại dính đầy máu tươi tượng trưng cho tội ác.

"Tí tách tí tách."

Tiếng máu nhỏ giọt xuống đất, mùi tanh tưởi khiến người buồn nôn tràn ngập. Trên đất có mấy thi thể đã biến dạng hoàn toàn, xương trắng lộ cả ra ngoài, nội tạng văng khắp nơi, tròng mắt nằm lẫn trong vũng máu.

Trong số đó có một thi thể bị đao nhọn sắc bén cắt làm hai, vết cắt thẳng tắp hoàn mỹ.

Đôi bàn tay trắng nõn không tỳ vết đang cẩn thận lột da lóc xương thi thể bị chém làm hai đó.

Lưỡi đao lạnh lẽo phản chiếu chiếc cằm duyên dáng của người đó. Động tác của hắn tao nhã cẩn thận, như thể đang xử lý một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Vài tiếng động nho nhỏ đến từ những thứ đang ẩn nấp trong bóng tối, nóng lòng chờ đợi người đàn ông lóc thịt, tiếp đó nhanh chóng cắn nuốt.

"Gấp gì chứ, ngu xuẩn." Tần Quyết khinh thường nói với không khí.

Thứ trong bóng tối lập tức yên tĩnh lại, chúng nó trốn trong góc tầng hầm, không dám tới gần người đàn ông.

Tần Quyết giơ tay rạch xuống, tao nhã hoàn mỹ lóc ra một đốt cột sống, tiếp đó dùng lưỡi đao mài phẳng phần góc cạnh bén nhọn trên đốt xương.

Dưới ánh sáng mờ ảo vặn vẹo đan xen nhau, rọi lên đống máu thịt ghê tởm trên mặt đất, khiến bóng dáng người đàn ông càng trở nên quỷ dị.

Hắn cầm đốt cột sống để dưới ánh đèn quan sát.

Ngón tay thon dài khỏe khoắn của hắn vuốt ve gờ đoạn xương, ánh sáng chiếu rọi đường cong khóe môi rõ nét. Gương mặt người đàn ông điển trai, nơi đáy mắt là ý cười mờ ảo không che đi được.

"Mày chỉ được có tí tác dụng này thôi Giang Lâm à."

Hắn chậm rãi bọc đốt xương sống lại, đứng dậy, chừa lại đống thịt sống và nội tạng. Hắn nói với thứ trong bóng tối: "Ăn đi, ăn sạch sẽ vào."

Hắn vừa dứt lời, thứ trong bóng tối lập tức rục rịch. Chúng nó nhấm nuốt sạch sẽ từng miếng thịt lớn, tiếp đó lại gặm hết đống xương rải rác.

Trong tầng hầm yên ắng bắt đầu văng vẳng tiếng rột roạt kèm theo tiếng nuốt ngấu nghiến.

Mà chiếc bàn đá nằm chếch góc trái tầng hầm lại là ranh giới chúng nó không dám bén mảng tới.

Phía trên có một thi thể hoàn mỹ không tổn hao nằm đó, gương mặt thiếu niên tuấn mỹ, trắng đến mức trong suốt, trên cổ trải đầy dấu đỏ mờ ám.

Người đàn ông rửa sạch máu thịt dính trên tay, cẩn thận kiểm tra vài lần xong mới đi tới bên cạnh bàn đá, cúi người hôn nhẹ thiếu niên đang say ngủ.

"Em yêu, em lại ngủ rồi à?"

Đầu ngón tay người đàn ông mơn trớn gò má tái nhợt lạnh lẽo của thiếu niên, thân mật nói nhỏ bên tai cậu.

"Em nhìn này." Người đàn ông như thể tranh công đặt đốt xương sống vừa mới lóc ra đến bên cạnh thiếu niên, cười dịu dàng: "Đây là anh làm riêng cho em đấy, lấy từ trên người Giang Lâm."

Người đàn ông im lặng chốc lát, lại nói: "Sao vậy em, em không cần à?"

Nụ cười của hắn lộ vẻ lạnh lẽo âm u, "Không phải em thích Giang Lâm nhất à? Thích tới mất chết vì gã? Hả? Sao em lại không cần?!"

Trên cổ người đàn ông hằn rõ gân xanh, bàn tay hắn nắm chặt đốt xương sống, mặc cho những giọt máu chảy tí tách.

Từng giọt từng giọt rơi lên đuôi lông mày thiếu niên, làm người đàn ông đang mất khống chế bình tĩnh lại, sự hoảng hốt lướt qua nơi mắt hắn.

Hắn run rẩy dùng bàn tay còn lại lau đi vết máu, giọng nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai thiếu niên: "Xin lỗi em yêu, xin lỗi... Không phải anh muốn làm bẩn mặt em đâu, là do anh giận quá, tha thứ cho anh được không... Do anh quá yêu em, cho nên mới ghen tị với gã..."

"Sao trong mắt em chỉ có gã?"

Hắn cẩn thận ôm thiếu niên dậy, hôn lên vầng trán lạnh lẽo của cậu, thì thào: "Gã có gì tốt chứ. Gã chỉ là một tên phế vật muốn em chết thay! Gã có gì tốt chứ! Em không thể nhìn anh được sao?"

"Giờ thì tốt rồi..."

Một giọt nước mắt rơi giữa trán thiếu niên, người đàn ông vẫn dịu dàng cười nói: "Trong mắt em bây giờ chỉ có mình anh thôi, anh rất vui, em cũng vậy đúng chứ?"

"Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi rồi."

Tiếng nói xen lẫn ý cười của người đàn ông vang vọng trong căn phòng tối đen. Hắn dùng ngón tay chấm lấy máu của mình, khẽ khàng bôi lên cánh môi tái nhợt của thiếu niên.

Đôi môi màu đỏ máu làm dung mạo thiếu niên trở nên mỹ lệ hơn bao giờ hết.

Cảnh tượng này rất quỷ dị.

...

Sở Thần An rùng mình. Linh hồn cậu trốn bên trong không gian ẩn hình của hệ thống, nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cậu chính là thiếu niên đang bị ôm.

Mà người đàn ông điên rồ kia chính là NPC trùm cuối của phó bản này, tên là Tần Quyết.

Mấy tiếng trước, Sở Thần An đã trải qua một lần tử vong.

Nhưng Tần Quyết không muốn cậu chết.

Nếu không phải Giang Lâm cứu cậu ra khỏi phòng ngủ, cậu sẽ phải tiếp tục ở lại trong căn phòng ngủ tối tăm ngột ngạt tràn đầy sự ám muội ấy, bị Tần Quyết tham lam đòi lấy...

Lúc vai chính Giang Lâm và Tần Quyết đang giằng co, cậu bị Giang Lâm kéo lên thay gã chắn dao nên chết.

Lưỡi dao lạnh lẽo đâm vào trái tim cậu, sự đau đớn chết chóc ập tới. Gần như chỉ chớp mắt, Sở Thần An được Tần Quyết ôm vào trong l*иg ngực, khóe miệng trào đầy máu tươi.

Điều Sở Thần An không ngờ tới là dù cậu đã thay Giang Lâm chắn một dao trí mạng của Tần Quyết, Giang Lâm vẫn không thể dựa vào hào quang nhân vật chính để trốn thoát khỏi tầng hầm.

Giang Lâm bị Tần Quyết chém thành hai phần hoàn mỹ trong tình trạng vẫn còn ý thức, sau đó bị lóc da lột xương, trong quá trình đó còn không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ nức nở đau đớn...

Sở Thần An thấy mình thật may mắn, vì thi thể của cậu hoàn mỹ nhất dưới tầng hầm này.

Còn về việc tại sao NPC lại thích cậu ư?

Cậu chỉ thở dài bất lực.

Không sai.

Câu là tên ngu ngốc nhận nhầm NPC trùm cuối thành đồng đội, với tinh thần "Đoàn kết là trên hết" hòa mình vào bên trong.

Bên tai cậu bắt đầu truyền tới giọng nói máy móc lạnh lẽo:

[Chúc mừng ngài.]

[Đây là NPC trùm cuối ngài công lược thành công]

[Cơ mà nhân vật chính chết mất rồi.]

[Tình tiết nội dung của NPC trở nên hỗn loạn.]

[Quy tắc trò chơi bị tên điên NPC phá vỡ.]

[Toàn bộ phó bản trò chơi của thế giới này đều sụp đổ.]

Sở Thần An chột dạ cúi đầu, giọng mỗi lúc một nhỏ: "Nhưng... nhưng... tao đã chết thay cho vai chính rồi mà... Còn hoàn thành cả nhiệm vụ pháo hôi..."

[Đúng vậy, ngài hoàn thành nhiệm vụ của ngài.]

[Nhưng sau đó thì sao hả?]

[NPC trùm cuối gϊếŧ luôn cả vai chính!!]

[Hắn điên tới nỗi không thèm tuân thủ quy tắc trò chơi luôn rồi đấy!!!]

Mồ hôi trên trán Sở Thần An chảy ròng ròng.

Hệ thống 001 có năng lực khống chế cảm xúc rất giỏi. Thường sẽ không mất khống chế đâu, chỉ trừ mấy lúc nó không kìm được.

Trong trò chơi khủng bố này, mỗi phó bản trò chơi đều có một quy tắc ngầm, đó là NPC không thể dùng năng lực siêu nhiên của mình gϊếŧ hết tất cả người chơi một lượt.

Nếu trong khoảng nào đó NPC đã gϊếŧ đủ số người, thì hắn không thể tiếp tục gϊếŧ người được nữa, bằng không trò chơi sẽ mất đi ý nghĩa.

Thực lực giữa người chơi và NPC vốn đã cách xa nhau. Nếu NPC trùm cuối muốn, hắn có thể gϊếŧ hết tất cả người chơi luôn, chứ không cần giống như bây giờ để cho bọn họ trải nghiệm rất nhiều cửa ải, chậm rãi gϊếŧ chóc.

Lúc ấy, NPC trong trò chơi đã tàn sát hết phần lớn đội ngũ của họ, chỉ còn lại Giang Lâm và Sở Thần An. Mà đúng khi ấy Giang Lâm vừa mới tìm được chìa khóa cửa tầng hầm, sắp trốn được ra ngoài.

Nhưng lúc Giang Lâm như lẽ hiển nhiên kéo Sở Thần An thay mình chắn dao khiến cậu chết, Tần Quyết vốn là NPC trùm cuối lại mất khống chế, gϊếŧ luôn Giang Lâm...

[Muốn tôi chiếu lại phân cảnh đặc sắc NPC vì yêu mà gϊếŧ vai chính không?]

Sở Thần An: "Không... Không cần."

Cậu nhìn đống phó bản trò chơi đã xám xịt trên thanh giao diện, nuốt khan một ngụm nước bọt.

Không một ngoại lệ...

Tất cả phó bản cậu từng chơi đều xám xịt hết rồi!!!

Xong đời.

Cậu gây họa rồi.

Đôi mắt đào hoa của Sở Thần An cứ giần giật, đôi con ngươi sáng ngời ôn nhu lúc này trở nên sa sút buồn bã. Cậu ngoan ngoãn ngồi đó, im lặng nghe hệ thống 001 nói chuyện.

Cảnh này khiến giọng nói của hệ thống 001 dịu đi:

[Ngài cũng không cần quá tự trách đâu. Thực ra thì người chơi vai chính được lựa chọn lần này có vấn đề.]

[Lúc hệ thống tổng bộ đang lựa chọn người chơi sắm vai chính thì gặp trục trặc, chẳng qua nhiều vòng tuyển chọn đã tùy tiện lấy đại. Nên ngài mới đυ.ng phải người hợp tác đặc sắc như lần này.]

[Người chơi pháo hôi như ngài, lúc cần thiết sẽ thay người chơi vai chính chịu một vài thương tổn ngoại lực thôi, chứ không cần thiết phải chết thay người ta đâu.]

[... Tố chất tâm lý và năng lực của bọn họ còn chẳng bằng ngài nữa.]

[Ít nhất... ừm... ít nhất trong lúc nguy nan ngài sẽ không kéo người khác chết thay mình.]

Sở Thần An lâu lâu mới được hệ thống 001 miễn cưỡng khen một lần, tâm trạng lúc này mới đỡ hơn được chút.

Đôi mắt đào hoa của cậu chớp chớp, mong chờ nhìn về phía màn hình giao diện, nhỏ giọng hỏi: "Vậy... tao hoàn thành xong nhiệm vụ, có phải sẽ được quay về không?”

[Không được.]

[Thân thể của ngài ở thế giới hiện thực đã chết vì bệnh nặng. Nhưng do là chết bất thường, nên mới nhận được cơ hội vượt ải trò chơi khủng bố để sống tiếp.]

[Trong trò chơi lần này, do ngài và NPC trùm cuối phát sinh quá nhiều tương tác, nên mới khiến tình tiết nội dung của NPC trở nên hỗn loạn.]

[Đây là nhân tố chính khiến thế giới sụp đổ.]

Sở Thần An rũ mắt xoa xoa mũi, lông mi như cánh bướm run run.

Cậu nghe đến hai chữ "Tương tác", mấy cảnh tượng bị làm mờ lập tức xuất hiện trong đầu...

Chuyện, chuyện đó có phải do cậu tự nguyện đâu!

Trời đất chứng giám!

Là tên biếи ŧɦái Tần Quyết cứ muốn nhốt cậu lại QAQ!

[Cho nên, hệ thống tổng bộ quyết định phát cho cậu một thẻ game sống lại, xin nhấn vào đây để bắt đầu trình tự sống lại.]

Sở Thần An nhỏ giọng kháng nghị: "Tao có thể từ chối không?"

[Không được.]

[Trình tự sống lại lập tức khởi động...]

Giọng nói máy móc của hệ thống 001 trở nên vô cảm, nó cưỡng chế chấp hành trình tự sống lại:

[30 giây sau ngài sẽ vào lại trò chơi, xin người chơi Sở Thần An chuẩn bị sẵn sàng.]

Sở Thần An trở nên hỗn loạn, màn hình trước mắt bắt đầu nhảy chữ không ngừng.

Đây nào phải là thẻ sống lại gì chứ?

Đây rõ ràng là thẻ trải nghiệm tử vong á!!!

[30 giây.]

...

[20 giây.]

[Xin hãy xác nhận nhiệm vụ của ngài:

1, Nhiệm vụ chính: Hoàn thành nội dung người chơi vai chính chưa hoàn thành.

2, Nhiệm vụ phụ: Điểm tích lũy đạt 100.

3, Nhiệm vụ hằng ngày: Làm chuyện mà tất cả pháo hôi đều làm.]

...

[15 giây.]

[Lần này nhân vật trò chơi của ngài sẽ dùng họ tên và người thật của ngài.]

[Chú ý: Bởi vì người chơi vai chính đã chết, cho nên trò chơi lần này ngài vừa phải hoàn thành nhân vật pháo hôi của mình, đồng thời còn phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ chính của vai chính.]

...

[3 giây.]

[2 giây.]

[1 giây.]

[Tích...]

[Trình tự khởi động, chúc ngài may mắn ~]

--------

[Phó bản 1: Chung cư chết chóc]

[Độ khó: Đơn giản]

[Điểm thưởng nhiệm vụ: x100]

"Nè Sở Thần An, cậu nghỉ ngơi xong chưa hả! Chúng ta còn phải đến phòng quản lý lấy chìa khóa nữa!"

Đó là một giọng nam tục tằng, thông qua chất giọng thấy rõ sự không kiên nhẫn.

Sở Thần An ngồi cạnh một bệ đá, ánh mặt trời nóng bỏng chiếu thẳng lên người, hơi nóng làm khuôn mặt trắng nõn của cậu ửng đỏ.

Cậu giơ bàn tay thon dài trắng trẻo che hai mắt, nhăn mày nhíu mắt một lúc lâu mới thích ứng được hoàn cảnh xa lạ chung quanh.

Tiếng động lướt qua bên tai, những tạp âm khó chịu khiến cậu dần kéo sự chú ý trở lại.

Một bàn tay đặt lên vai Sở Thần An, cánh tay người nọ có màu mật ong khỏe mạnh.

"An Thần, em không sao chứ."

Sở Thần An buông đôi tay đang che mắt xuống, nhìn rõ mấy người trước mắt.

Đám bọn họ có tổng cộng sáu người.

Bốn nam hai nữ.

Giọng máy móc của hệ thống vang lên bên tai Sở Thần An:

[Khu 6 chung cư Hạnh Phúc từng xảy ra khá nhiều sự kiện mất tích kỳ lạ, những khách thuê trước vào ở chung cư không bao lâu đều mất tích, không rõ sống chết.]

[Theo báo cáo, sự kiện tuần hoàn ác tính này ẩn chứa rất nhiều hiện tượng siêu nhiên, phía cảnh sát không điều tra được gì.]

[Mấy người này là một nhóm tự phát muốn thuê nhà chung trên mạng, vì không thể chi trả nổi tiền thuê nhà trong thành phố, nên đành chọn tới khu chung cư cũ này.]

[Nhưng mà không hề biết, đây là một chuyến du lịch địa ngục.]

...

[Người chơi Sở Thần An, ngài là một Streamer hot boy, là một bình hoa vạn nhân mê đi ba bước sẽ thở dốc, yếu đuối vô lực.]

[Mục đích ngài đến đây: 1 là thuê nhà, 2 là đến nhà ma live stream để hút thêm fan.]

[Bây giờ, xin ngài hãy hoàn thành nhiệm vụ pháo hôi hằng ngày. Nào nào! Nhanh đi làm chuyện mà pháo hôi nên làm!]

Đây đã là lần thứ hai Sở Thần An nghe hệ thống giới thiệu phó bản, nhưng vẫn không nhịn được thầm phỉ nhổ.

Không thể không nói, thiết lập của trò chơi này cực kỳ không nhân tính!!!

Vừa muốn pháo hôi như cậu hoàn thành nhiệm vụ của vai chính, lại còn bắt cậu phải làm nhiệm vụ hằng ngày của pháo hôi.

Đây khác gì bảo cậu điên cuồng tìm chết giữa lằn răn nguy hiểm hả?!

Lúc này tâm trạng của cậu đau khổ hệt như cái emoji mèo con chảy nước mắt ấy

≥﹏≤!!

Vừa rồi là do cậu tụt huyết áp nên ngất phía bên ngoài chung cư, làm chậm trễ thời gian của mọi người.

Sáu người chia thành hai nhóm, hai cô gái cùng một chàng trai đã đi trước, đoán chừng bây giờ ba người đã vào chung cư.

Giờ chỉ còn lại Sở Thần An và hai người đàn ông khác.

Ba người vẫn còn đang dừng cạnh bệ đá ven đường.

Người đàn ông đứng ở lề đường vẻ mặt không kiên nhẫn tên là Lục Thành, nhìn có vẻ rất trẻ tuổi, là một tay quản lý phòng gym làm ăn thất bại.

Người đàn ông đáp tay trên vai Sở Thần An tên là Trương Lương, là một tác giả tiểu thuyết mạng vừa tốt nghiệp, đang nhìn Sở Thần An với vẻ dịu dàng thân thiết.

Đôi mắt đào hoa dịu dàng mong manh của Sở Thần An quét mắt nhìn hai người, bắt đầu tận tụy sắm vai pháo hôi.

"Tôi biết mình làm lỡ thời gian của mọi người." Sở Thần An xoa xoa hai mắt, "Nhưng có phải do tôi cố ý đâu, tôi đâu thể khống chế được huyết áp của mình không bị tuột chứ. Mà thôi, tôi biết mọi người có thành kiến với mình từ lâu, tôi không mong mấy anh sẽ hiểu tôi. Các anh cứ đi trước đi, tôi tự mình đi được, không trông chờ vào các anh đâu."

Giọng nói của cậu rất nhỏ, lẫn theo chút giọng mũi như cảm mạo, giống hệt một con mèo trắng tủi thân.

Thực tế cậu lại đang bực tức tự thầm mắng mình rất nhiều lần:

Bắt người ta chờ nửa tiếng còn dám oán trách người ta.

Trên thế giới này sao lại có đứa thiếu đánh như mày chứ.

Đúng là khó ưa!

Mày đáng ghét quá thể!!!

Đúng như dự đoán, mấy lời vừa rồi của cậu mang đến hiệu quả rõ rệt.

Lục Thành bực bội thở hắt ra, gã nhíu mày vẻ bất thiện, xách túi của mình bước nhanh về phía cậu, "Cmn cậu có đi không..."

Hai mày gã nhướng lên, nơi cổ nóng đến đỏ bừng, giơ bàn tay thô ráp còn to hơn khuôn mặt của cậu.

Sở Thần An theo bản năng nhắm mắt lại.

Xong luôn.

Cái tát đầu tiên sau khi sống lại cho pháo hôi cậu sắp tới rồi.

Lục Thành khom người, bạo lực kéo lấy valy đồ bên tay Sở Thần An, ánh mắt đen kịt liếc Sở Thần An một cái.

Đôi mắt Sở Thần An linh động, khuôn mặt đẹp đẽ như đồ sứ trắng không mang chút tính công kích nào, làm người khác không tài nào giận nỗi.

Lục Thành không phải ngoại lệ, gã chỉ nói: "Tôi xách hành lý lên trước cho cậu!"

Sở Thần An: "?"

Cậu ngớ người chớp chớp mắt.

Ghét thế.

Ngay cả tên pháo hôi khó ưa như cậu mà cũng không đánh.

Có chuyện gì vậy chứ.

Cậu thấy Lục Thành kéo valy của mình chuẩn bị rời đi thì lại xoắn xuýt.

Pháo hôi chuyên nghiệp thì không thể nói lời cảm ơn tùy tiện được...

Nhưng mà người ta giúp mày xách valy tận 50kg đấy.

Vác lên tận lầu 7 cho mày.

Không nói cảm ơn sao mà coi cho được?

Nhưng mày là pháo hôi á...

Cậu còn chưa xoắn xuýt ra được kết quả, thì đã theo bản năng túm lấy cánh tay của Lục Thành, lên tiếng: "Cảm ơn anh, Lục Thành."

Cổ Lục Thành đỏ bừng, gã không chống đỡ được dáng vẻ này của Sở Thần An, bèn quay người nói giọng ồm ồm: "Đi... đi được rồi thì theo sát nào!"

Gã đàn ông nói xong bèn kéo valy của Sở Thần An rời đi trước.

"Anh gào gì mà gào." Trương Lương nhíu mày, hét với theo bóng dáng Lục Thành: "Tôi có thể giúp Thần An, không cần đến anh đâu!"

Ánh mắt dịu dàng của Trương Lương biến mất, hắn ta nhìn theo bóng dáng Lục Thành, đáy mắt lướt qua sự chán ghét tối tăm.

Trương Lương là đàn anh cùng trường lớn hơn Sở Thần An ba khóa, thường rất hay quan tâm săn sóc Sở Thần An.

Sở Thần An có một khuôn mặt đẹp tuyệt trần, huống chi hắn ta còn thích đàn ông, nếu nói hắn ta không có ý gì với Sở Thần An, ngay cả chính hắn cũng không tin.

Trương Lương xoay người đỡ Sở Thần An, bị Sở Thần An tránh đi.

Sở Thần An mặt không cảm xúc, bày ra vẻ xa cách: "Không cần, tôi tự đi được."

Tôi lạnh lùng, tôi chê anh, nhanh nhanh chán ghét tôi đi nào!

Trương Lương nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Sở Thần An lại thấy rất đáng yêu, mặt hắn ta đỏ tới tận mang tai.

Ai mà ngờ được Sở Thần An còn chưa cao sang quý phái được hai giây, lúc đứng lên loạng choạng ngã về phía ven đường.

"Cẩn thận..."

Hai giọng nam khác nhau truyền đến.

Trương Lương còn chưa kịp kéo tay Sở Thần An, thì một đôi tay thon dài rắn chắc đã giành trước đỡ lấy cánh tay Sở Thần An.

"Cẩn thận." Giọng người nọ đầy vẻ dịu dàng, cực kỳ quyến rũ.

Sở Thần An ngẩng đầu, sau khi thấy rõ gương mặt đẹp trai của người nọ, lời "cảm ơn" mới tới bên môi đã bị kẹt lại đó.

Là... là...

Cậu bị dọa mặt tái nhợt, đôi mắt óng ánh run run.

"Sao vậy?" Giọng người nọ pha lẫn ý cười. Đôi mắt đen kịt sâu xa như muốn nuốt chửng lấy cậu, "Các cậu là khách thuê mới tới à?"