Khi Tôi Xuyên Thành Chủ Tịch Bá Đạo

Chương 5

Công ty trong nước xảy ra sai sót nhỏ, cô phải đến trụ sở chính một chuyến. Chờ quỹ điều động xong, công ty hoạt động bình thường, đã là ba ngày sau.

Tranh thủ lúc công ty không có việc gì, cô ở lại nước Pháp, nghỉ vài ngày để tiện tìm người đàn ông có thể làm ấm giường.

Ở Paris nước Pháp, cô gặp được một người mẫu nam đẹp trai, thân hình vạm vỡ, hoàn toàn là gu cô thích. Chỉ là, ở chung mấy ngày với hắn, còn chưa nảy sinh ra tình cảm, đứa con nuôi phiền phức của cô lại gặp vấn đề.

Nghe quản gia nói, cuối tuần sau khi cô rời đi, con nuôi của cô bắt đầu tuyệt thực, và không đi học nữa. Cả ngày trốn ở trong phòng, không biết là làm gì, quản gia gõ cửa thế nào cũng không chịu mở.

Cô không còn cách nào khác ngoài việc trở về nhà với trái tim nặng trĩu. Tuy cô chưa bao giờ nuôi con, nhưng cô là chủ tịch, nếu đứa con cô nuôi chết, đây sẽ là vết nhơ cả đời cô.

Sau khi cô về nước, con nuôi cô vẫn như cũ trốn ở trong phòng không chịu ra ngoài.

Cô nhớ rõ con cô thích ăn cơm cô nấu, vì thế cô tự mình xuống bếp, làm mấy món.

Chỉ là, lúc cô gõ cửa, cậu vẫn như cũ không chịu mở cửa. Nhưng mà, cô có chìa khóa dự phòng, rất nhanh đã mở ra.

Con trai nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, cô cho rằng cậu đã chết, sợ tới mức lần đầu tiên cô quên đi tính cách cao quý, lạnh lùng, trầm tĩnh của chủ tịch, nhào đến người cậu, vỗ mặt cậu: “Này tỉnh tỉnh, đừng chết.”

Mặt con trai bị cô đánh đỏ bừng, rất nhanh cô nhận ra cơ thể con trai cô có nhiệt độ, còn thở.

Con trai trợn to mắt, kinh ngạc mà nhìn cô, sau đó, cậu vươn tay xoa mặt cô, lau đi nước mắt trên khóe mắt cô.

“Đừng khóc, tôi không chết.”

Cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ với tư cách là chủ tịch. Chẳng qua, không biết vì sao, con nuôi còn xấu hổ hơn cả cô. Mặt cậu đỏ bừng, liếc cũng không dám liếc cô một cái.

“… Em không ngờ, chị để ý đến em như vậy… Em cũng đối với chị…” Con nuôi nhỏ giọng nói.

Cô không để ý cậu nói cái gì, lúc này việc cô chú ý hơn là một tuần nay, cậu tự khóa mình ở trong phòng làm cái gì.

Vốn dĩ dáng người cậu cân đối giờ đây lại gầy đi rất nhiều, trong có vẻ bị suy dinh dưỡng. Đôi mắt đỏ và sưng húp, chắc là mấy ngày nay khóc rất nhiều.

Sau đó, cô phát hiện, trong phòng cậu chất đầy giấy vụn, trên bàn còn có rất nhiều tờ giấy nằm rải rác.

Cô cầm đại một tờ lên, nhìn thoáng qua, ngay lập tức hoảng sợ.

Tên của cô được viết chi chít trên đó.

Con nuôi vội cướp lấy tờ giấy trên tay cô, vội vàng giải thích: “Chị, chị đừng hiểu lầm! Nghe em giải thích… Em chỉ đang tập viết thư pháp mà thôi.”

Cô hiểu rồi, có chút hận sắt không thành thép: “Ngày mai tôi mời giáo viên dạy viết thư pháp cho cậu.”

Không lâu sau khi cô về nước, đứa con nuôi tiều tụy của cô lại rất nhanh khỏe như trâu mà tung tăng nhảy nhót, thậm chí không nói gì tới chuyện muốn ra ngoài làm việc.

Nhưng mà, điều làm cô không hiểu được đó là lúc cô không để ý đến, con nuôi của cô luôn nhìn cô với ánh mắt cực nóng kỳ lạ. Chờ đến khi cô nhìn lại cậu ta, cậu lại hoang mang bối rối vội dời ánh mắt đi.

Cô nghĩ, cậu đang tức giận, vì lúc trước một mình cô đi nghỉ phép không mang theo cậu. Quả nhiên, học sinh cấp 3 vẫn còn ham chơi.

Vì thế, chờ công ty không còn gì bận, cô dẫn cậu qua Paris nước Pháp chơi. Hơn nữa, người bạn nam làm người mẫu của cô sau này có thể trở thành người đàn ông làm ấm giường cho cô trong tương lai, để hai cha con bọn họ gặp nhau trước là điều cần thiết.

Chỉ là, tới Paris rồi, sau khi để cho hai bọn họ gặp mặt, cô nhận ra không khí giữa bọn họ không đúng lắm? Hơi nồng giống như mùi thuốc súng? Vì sao con nuôi phải dùng ánh mắt tổn thương như thế nhìn cô? Anh người mẫu làm ơn bỏ tay ra khỏi mông cô, cảm ơn.

Cô đánh bay cái tay của anh người mẫu ngồi bên cạnh khỏi mông cô, đôi mắt thâm thúy nhìn qua con nuôi ngồi ở đối diện, giọng dứt khoát và kiên quyết nói: “Tóm lại, hai người phải hòa hợp với nhau, tôi không muốn giữa hai người có rào cản giao tiếp gì.”

Đôi mắt con nuôi hồng hồng, nước mắt trong suốt liền chảy xuống khỏi lông mi thật dài.

Cô không ngờ, con nuôi không thích anh người mẫu như vậy. Việc này hơi đau đầu, con cái mà không thích, thì cô không thể kết hôn với anh, về sau xuất hiện âm mưu quỷ kế ân oán yêu hận tình thù giới nhà giàu thì làm sao bây giờ? Gia đình hòa thuận mới là thứ cô muốn.

Nhưng mà, cô muốn nhìn coi bọn họ chán ghét nhau đến mức nào. Có đúng là không thể hòa hợp với nhau không. Vì thế, cô giả vờ nhận điện thoại, đi ra ngoài.

Rồi cô đứng ở chỗ tối quan sát bọn họ, rất nhanh liền phát hiện, anh người mẫu tự đấm lên mặt mình một cú thật mạnh, sau đó lấy cà phê ở trên bàn hắt lên mặt mình, còn tự kéo áo sơ mi mình xốc xếch.

Không chỉ có con nuôi, đến cả cô cũng sợ ngây người. Cô không ngờ đầu óc của anh người mẫu lại có vấn đề như thế!