Tâm trạng cô phức tạp mà đi đến, anh người mẫu lập tức đứng lên, chỉ vào con nuôi rồi nói với cô: “Cậu ấy đánh anh.”
Vẻ mặt con nuôi hoảng loạn liên tục lắc đầu: “Em không làm!”
Mặt cô không cảm xúc mà liếc con nuôi một cái, lại liếc qua anh người mẫu một cái, thấy hình ảnh của anh người mẫu quá thảm, hơi không đành lòng, vì thế, lấy khăn tay từ trong túi ra lau mặt cho anh người mẫu.
Con nuôi nhìn cô, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú trở nên tái nhợt: “Chị không tin em sao?”
Cô nhìn cậu một cái, vừa định nói với cậu, đột nhiên con nuôi xoay người chạy ra ngoài.
Nếu là truyện về chủ tịch khác, quá trình chủ tịch đi tìm hoa trắng nhỏ ít nhất phải kể tới mười chương, trong lúc đó còn phải trải qua vô số ngược luyến tình thâm, nhưng dù sao chủ tịch cô cũng đặc biệt.
Chủ tịch như cô thông qua định vị vệ tinh không tốn nhiều sức đã tìm thấy con nuôi của cô rồi. Chỉ là, con nuôi lại chiến tranh lạnh với cô. Nói chuyện với cô cũng là kẹp dao giấu kiếm.
Cô cảm nhận sâu sắc việc nuôi đứa con phiền phức cỡ nào, không chỉ bướng bỉnh, còn yếu ớt. Cô muốn nói thẳng là tin cậu, nhưng anh người mẫu đó sẽ xấu hổ biết bao, người ta đã liều mạng như vậy, cho người ta chút mặt mũi. Có một số việc, chúng ta về nhà nói là được.
Đây là một lần nghỉ phép không vui, đêm đó cô liền mang theo con trai về nước.
Con nuôi cả ngày đưa bản mặt nổi giận cho cô nhìn, cô rất khó chịu. Những kẻ yêu thích con nuôi thấy cậu không vui liền đau lòng rồi cùng ngáng chân cô, cô rất khó chịu. Vì để cuộc sống của cô tốt hơn một chút, cô để thư ký với con nuôi đi mua mua mua. Nghe nói mua mua mua có thể làm bất cứ người đàn ông bình thường nào vui vẻ lên, chỉ là cô quên mất con nuôi cô không bình thường.
Con nuôi cứng đầu lại tự trọng mà ném mấy chục tấm thẻ vàng đến trước mặt cô: “Đừng tưởng rằng cô vừa đẹp vừa giàu thì đã ghê gớm, tôi là người có lòng tự trọng!”
Cô bị con nuôi cô quậy đến ăn không ngon ngủ không yên, cả người tiều tụy. Cô hối hận khi nhận nuôi cậu, còn chưa kịp bồi dưỡng cậu thành trợ thủ kiếm tiền đắc lực cho cô, thì cuộc sống sung túc đầy đủ mỹ mãn đã bị cậu ta phá hỏng hết.
Mẹ cô thấy cô tiều tụy như thế, cho rằng cô yêu con nuôi của cô, vừa tức vừa đau lòng.
Bà gạt cô, lén hẹn con nuôi cô ra ngoài, ném một tỷ cho con nuôi cô, để con nuôi cô rời khỏi cô. Sau đó con nuôi cô kiêu ngạo mà từ chối.
Lòng đầy tức giận mở miệng nói: “Rút lại số tiền dơ bẩn của bác đi, bác cho rằng tiền tài có thể mua được tình cảm của tôi với cô ấy sao?”
Đây là lời mà thư ký thuật lại cho cô, cô thấy nếu là cô, cô chắc chắn cũng từ chối, làm con nuôi của chủ tịch cô, không phải lo lắng về tiền bạc, còn quan tâm đến một tỷ kia sao?
Nhưng sau đó không lâu, con nuôi cô vẫn đồng ý rồi, bởi vì người cha đã phá sản kia của cậu bị mắc bệnh nan y, cần tiền thuốc men chạy chữa. Vì thế, con nuôi cô cầm tiền, đau lòng muốn chết mà rời khỏi cô. Còn kêu cô quên cậu đi. Chủ tịch cô hơi thất vọng về cậu, cậu quả thực là ếch ngồi đáy giếng, nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu, thiếu tiền thì nói, vì sao không hỏi người mẹ nuôi là cô đây? Vì sao không xài mấy tấm thẻ vàng mà mẹ nuôi là cô cho cậu?
Chuyện buồn như vậy, sao lại bỏ đi, mẹ nuôi như cô không chê cậu ngốc, vì sao còn kêu cô hãy quên cậu đi?
Thấy cậu khổ sở như vậy, cũng không đành lòng trách mắng nữa, cũng chỉ hít thở không khí một chút, rất sảng khoái mà đồng ý với cậu: “Yên tâm, tôi rất nhanh sẽ quên cậu thôi.”
Con nuôi giống như càng đau lòng tuyệt vọng hơn…