Thủ Đoạn Làm Phiền Để Cập Nhật Của Hàng Xóm Điên Khùng

Chương 20: Giám Đốc Tiểu Cận Thể Hiện Quyền Uy

Lời tựa:

Dù là ngày hay đêm, cuộc sống vẫn yên ả chảy trôi, nhưng một ngày bình thường bỗng chốc trở nên bất thường, anh không muốn nói anh và em. Anh cảm thấy em và anh đáng lẽ phải là chúng ta mới đúng, bốn mùa đi qua có thể chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc. Trên thế giới này, chúng ta sẽ gặp hàng ngàn những cá thể khác nhau, anh chỉ hy vọng anh và em nhiều năm sau nhìn lại vẫn còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh sẽ nhớ em, mãi mãi nhớ em.

– Cận Du Bạch

Lâm Thư Thiển nhìn Ôn Tinh Đàm, tùy ý để anh ta kéo mình đi.

“Lên xe.” Hai người đi đến xe của Ôn Tinh Đàm, bất kể có nghe kiểu nào thì giọng điệu của Ôn Tinh Đàm cũng nghe như ra lệnh.

Lâm Thư Thiển ghét nhất bị kẻ khác ra lệnh nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoan lên xe.

Lâm Thư Thiển đưa tay mở cửa xe ngồi ở hàng ghế phía sau, Ôn Tinh Đàm hàng mày giật giật: “Cô xem tôi là tài xế của cô sao?”

Lâm Thư Thiển nhíu mày, dùng khuôn mặt ngây thơ nhìn Ôn Tinh Đàm.

“Ngồi phía trước đi.” Ôn Tinh Đàm nhàn nhạt nói.

Lâm Thư Thiển mím môi: “À.” Sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống ghế phụ.

“Giám đốc Ôn, chúng ta đi đâu vậy?” Lâm Thư Thiển không nhịn được hỏi.

“Nhà tôi.” Ôn Tinh Đàm lái xe, không nhìn Lâm Thư Thiển.

Đôi mắt Lâm Thư Thiển hiện lên vẻ chấn động, trợn to hai mắt: “Đến nhà anh...” Lâm Thư Thiển hoảng hốt nói thành lời.

Ôn Tinh Đàm nhìn biểu cảm không thể tưởng tượng nổi trên khuôn mặt của cô một cái, nhướng mày hỏi: “Sao? Cô không muốn đến nhà tôi ư?”

“Ha ha, không phải tôi có ý đó.” Lâm Thư Thiển khóe miệng giật giật.

“Lần trước đến nhà anh có việc nhưng lần này cũng đâu có việc gì đâu? Nếu bây giờ đến nhà anh thì e rằng không tốt lắm.” Lâm Thư Thiển mím môi.

“Lần này cũng vì có chuyện mà.” Ôn Tinh Đàm nghiêm túc nói.

“Chẳng lẽ có kịch hay muốn tôi ra trận sao?” Lâm Thư Thiển hai mắt phát sáng như đèn pha.

Ôn Tinh Đàm bất đắc dĩ lắc đầu, cô gái này quả nhiên là nhập vai diễn quá sâu rồi.

“Nhìn mặt cô kìa.” Ôn Tinh Đàm chỉ vào mặt Lâm Thư Thiển.

Lâm Thư Thiển vừa định lấy tay sờ mặt, Ôn Tinh Đàm lập tức vươn tay nắm lấy tay cô nói: “Trên tay có vi khuẩn.”

“Ồ.” Lâm Thư Thiển ngơ ngác nhìn Ôn Tinh Đàm đang cầm tay cô.

Ôn Tinh Đàm phát hiện Lâm Thư Thiển không được tự nhiên nên lập tức buông tay cô ra, nói: “Thật ngại quá.”

“Không… Không sao đâu.” Lâm Thư Thiển mím môi, sau đó xoay người nhìn về phía trước.

Lâm Thư Thiển và Ôn Tinh Đàm đều im lặng, cả hai rơi vào bầu không khí vô cùng xấu hổ. Lâm Thư Thiển cố gắng tìm đề tài nếu không thì cô sẽ chết vì xấu hổ mất.

“Chuyện chiều nay, cảm ơn anh nhé.” Lâm Thư Thiển nhanh chóng liếc nhìn Ôn Tinh Đàm nói.

Ôn Tinh Đàm đang lái bỗng chốc dừng xe, sau đó một hai nói rõ ràng: “Không có việc gì, đây là chuyện của công ty mà đáng lẽ tôi phải phụ trách.”

“Ừm.” Lâm Thư Thiển gật đầu. Cô nghĩ thầm trong lòng: "Mày nhìn xem, ít tự mình đa tình lại đi, anh ấy chỉ vì công ty mà thôi."

“Vậy… Ngày mai anh phải nói với giám đốc Tiểu Cận thế nào?” Lâm Thư Thiển hỏi.

“Ừm.” Ôn Tinh Đàm nhíu mày, sau đó mới phản ứng. Cô ấy chỉ là một diễn viên nhỏ bé trong công ty, chỉ có thể đi qua chỗ quay chụp vài lần, còn không thể biết được ai gọi là giám đốc Tiểu Cận chứ đừng nói đến chuyện biết được quan hệ của anh với Cận Du Bạch.

Ôn Tinh Đàm và Cận Du Bạch từ tính cách đến ngoại hình chỗ nào cũng khác nhau. Do đó trong công ty người biết bọn họ là anh em tốt cũng rất ít.

“À, không có việc gì đâu, tôi tự có tính toán riêng.” Ôn Tinh Đàm nói có chút hờ hững.

“Được rồi.” Lâm Thư Thiển gật đầu, tiếp tục làm bé ngoan giữ yên lặng.

Xe chạy được nửa giờ, cuối cùng cũng đến dưới nhà của Ôn Tinh Đàm.

Lâm Thư Thiển ngước nhìn nhà của Ôn Tinh Đàm nói: “Giám đốc Ôn, mặt mũi tôi cũng không lớn đến vậy, nếu được thì tôi bảo Chi Chi đến xử lý là được, không cần phải đi lên nhà anh.”

"Không có việc gì, đừng khách khí, tôi thường có đãi ngộ rất tốt đối với nhân viên của công ty, cô cũng không cần quá để tâm đâu." Ôn Tinh Đàm cười nói.

Lâm Thư Thiển cố gắng giữ vững nụ cười trên mặt. Cô cười xòa, sau đó không thể nói được gì mà đi lên lầu.

Ôn Tinh Đàm mở cửa nhìn Lâm Thư Thiển nói: “Ngơ ngẩn cái gì thế, mau vào đi.”

“Được.” Lâm Thư Thiển gật đầu, sau đó chậm rãi đi vào.

“Cô ngồi trên ghế sô pha kia đợi một lát nhé.” Ôn Tinh Đàm vừa nói vừa bắt đầu đi lấy hòm thuốc cho Lâm Thư Thiển.

Lâm Thư Thiển làm bé ngoan ngồi xuống sô pha, chờ Ôn Tinh Đàm. Một lúc sau, Ôn Tinh Đàm mang một hòm thuốc lớn đến.

Anh đến bên cạnh Lâm Thư Thiển rồi đặt hòm thuốc lên bàn trà.

“Tôi sẽ xử lý vết thương của cô một chút. Mặt cô sưng nhiều quá nên khả năng cao sẽ có chút đau, cô ráng chịu đựng nhé.”

“Ừm.” Lâm Thư Thiển ngơ ngẩng gật đầu. Cô gần như không dám nhìn vào mắt của Ôn Tinh Đàm.

Nói xong, Ôn Tinh Đàm giơ tay nâng mặt Lâm Thư Thiển lên, khiến cô bắt buộc phải nhìn thẳng vào mắt Ôn Tinh Đàm.

"Tôi bắt đầu đây." Ôn Tinh Đàm nói.

"Ừm." Lâm Thư Thiển khẽ gật đầu.

Ôn Tinh Đàm lấy bông gòn và thuốc trong hòm ra, nhẹ nhàng chạm nhẹ lên mặt của Lâm Thư Thiển. Động tác anh vô cùng dịu dàng, không giống lúc bình thường.

“Có đau không?” Ôn Tinh Đàm hỏi, giọng anh bất chợt có cảm giác kỳ lạ, không biết phải diễn tả làm sao, nhưng nghe vào luôn cảm thấy rất lạ.

Lâm Thư Thiển lắc đầu, Ôn Tinh Đàm cách Lâm Thư Thiển rất gần. Cô thậm chí có thể nghe được tiếng thở cũng như nhịp tim của Ôn Tinh Đàm.

Bất chợt trái tim của Lâm Thư Thiển không thể kìm chế mà đập ngày mạnh, không biết là do căng thẳng hay ngượng ngùng.

Ôn Tinh Đàm dịu dàng xử lý vết thương cho cô, sau đó cầm lấy túi đựng nước đá cẩn thận chườm cho cô.

Mắt Lâm Thư Thiển đỏ hoe, nước mắt chảy dài trượt xuống mặt cô, đau đến mức cô không chịu nỗi.

Ôn Tin Đàm thấy Lâm Thư Thiển khóc, nhìn cô đau đến khó nhịn, anh cũng hoảng sợ tay chân luống cuống hết cả lên.

“Cô…Sao lại khóc rồi? Vết thương đau lắm ư?” Ôn Tinh Đàm sốt ruột hỏi, lấy khăn giấy trên bàn trà lau nước mắt cho Lâm Thư Thiển.

Lâm Thư Thiển hít hít mũi, nói: “Tôi... Thật sự rất cảm động, công ty có người như giám đốc Ôn, thật sự là niềm hạnh phúc của nhân viên.”

Ôn Tinh Đàm hơi dừng động tác, sau đó nở nụ cười nói: “Không đến mức đó. Chỉ như thế thôi mà cô cũng cảm động đến khóc rồi sao?”

Lâm Thư Thiển lại hít hít mũi, nói: “Giám đốc Ôn, anh không biết tôi và Chi Chi đến thành phố lớn phát triển bậc nhất này phải chịu bao nhiêu ấm ức và khổ sở đâu. Trong thế giới ồn ào náo nhiệt này, ngoại trừ Chi Chi ra thì sẽ không có ai quan tâm đến tôi cả.”

“Sẽ không ai hỏi tôi có lạnh hay không, có đau hay không, cũng không ai quan tâm tôi có bị thương hay không, có khó chịu hay không. Ngoại trừ Chi Chi ra, Giám Đốc Ôn, anh là người đầu tiên mở ra trái tim mềm yếu của tôi.”

Lâm Thư Thiển càng nói càng kích động, nước mắt không thể kìm chế mà như phá đê trào ra. Lúc này Ôn Tinh Đàm hoàn toàn bối rối không biết phải làm sao, chỉ biết cố gắng không ngừng lau nước mắt cho Lâm Thư Thiển, nhưng cũng sợ động phải vết thương của cô. Ôn Tinh Đàm cảm giác mình sắp điên rồi.

Bỗng nhiên, Ôn Tinh Đàm giữ chặt Lâm Thư Thiển rồi ôm cô vào lòng mình, người trong lòng cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn lại.

Lâm Thư Thiển kề sát đầu vào l*иg ngực Ôn Tinh Đàm, cô có thể nghe thấy từng hồi tiếng tim đập của anh.

Ôn Tinh Đàm giơ tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của Lâm Thư Thiển, mềm mại dịu dàng nói: “Trước kia cô đã chịu nhiều khổ cực cũng đã rất mệt mỏi rồi, về sau sẽ không còn nữa, tương lai của Lâm Thư Thiển nhất định sẽ đắm chìm trong hào quang rực rỡ.”

Hai mắt Lâm Thư Thiển tròn xoe. Cô nghe từng câu từng chữ của Ôn Tinh Đàm nhưng không có câu nào cô để vào trong lòng.

Cô chỉ nghĩ: Ôn Tinh Đàm này đang có ý gì? Đãi ngộ cho nhân viên mà tốt như vậy sao?

Ting ting ting ——

Điện thoại của Lâm Thư Thiển đột nhiên vang lên dọa hai người giật nảy mình, Ôn Tinh Đàm lập tức buông Lâm Thư Thiển ra.

Lâm Thư Thiển nhìn Ôn Tinh Đàm một cái, sau đó nhanh chóng cầm lấy điện thoại di động đang ở trên bàn trà.

Màn hình khóa hiển thị cuộc gọi “Bảo bối Chi Chi.”

Lâm Thư Thiển lập tức nhận điện thoại.

“Tôi và Tô Nhan Chi hiện đang ở bệnh viện Tinh Hà, cô qua đây một chút.”Cận Du Bạch lạnh lùng nói xong dứt khoát cúp điện thoại, gần như không cho Lâm Thư Thiển thời gian suy nghĩ.

Tay Lâm Thư Thiển nắm chặt điện thoại di động, ngây ngốc ngồi bần thần trên sô pha.

Ôn Tinh Đàm nhìn thấy sắc mặt cô không ổn lắm nên ngay lập tức giơ tay lên vẫy vẫy trước mắt Lâm Thư Thiển. Lâm Thư Thiển vẫn duy trì động tác vừa rồi, không có bất kỳ hành động nào.

“Lâm Thư Thiển, Lâm Thư Thiển.” Ôn Tinh Đàm vừa gọi tên Lâm Thư Thiển, vừa lắc lắc cánh tay cô.

Chợt Lâm Thư Thiển phục hồi tinh thần lại, nhìn Ôn Tinh Đàm, buồn bực hỏi: “Hừm sao vậy?”

Ôn Tinh Đàm mím môi, nói: “Cô còn hỏi tôi sao vậy, tôi còn đang muốn hỏi cô bị làm sao đây? Ai gọi đến vậy? Nhận được một cuộc điện thoại thôi sao đã thay đổi sắc mặt rồi.”

Lúc này Lâm Thư Thiển nhớ tới cái gì đó, lập tức nói: “Bây giờ Chi Chi đang ở bệnh viện.”

Nói xong, Lâm Thư Thiển hoảng hốt chạy ra cửa.

Ôn Tinh Đàm lập tức đuổi theo, nói: “Cô đừng nóng vội, bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện nào? Cô nói đi tôi đưa cô qua đó.”

“Phiền anh đưa tôi đến bệnh viện Tinh Hà.” Lâm Thư Thiển lập tức nói.

“Được.” Ôn Tinh Đàm đáp ứng.

Lâm Thư Thiển không chút do dự ngồi lên xe.

Lâm Thư Thiển ở trên xe vẫn không ngừng xoa nắn mu bàn tay mình. Ôn Tinh Đàm có thể nhìn ra sự khẩn trương cùng với sự bất lực của cô.

“Tô Nhan Chi bị sao vậy? Sao lại phải ở trong bệnh viện?” Ôn Tinh Đàm hỏi Lâm Thư Thiển.

Lâm Thư Thiển lắc đầu, nói: “Tôi không biết, vừa rồi là một người đàn ông gọi tới, dùng điện thoại di động của Chi Chi gọi.”

Lâm Thư Thiển nói xong, giọng nói cũng mang theo nức nở.

Ôn Tinh Đàm không biết Tô Nhan Chi rốt cuộc bị làm sao? Vì sao mà Lâm Thư Thiển thấp thỏm bất an như vậy?

Ôn Tinh Đàm cũng không hỏi thêm cái gì, cũng không nói gì nữa. Anh hiểu hiện tại Lâm Thư Thiển cái gì cũng nghe không vào tai. Bây giờ cô một lòng chỉ lo cho Tô Nhan Chi của mình mà thôi.

Vừa xuống xe, Lâm Thư Thiển điên cuồng chạy đến cửa bệnh viện.

“Xin chào y tá, cho tôi hỏi Tô Nhan Chi đang ở phòng bệnh nào vậy?” Lâm Thư Thiển sốt ruột hỏi, trong lòng vẫn luôn im lặng cầu nguyện, hy vọng là một phòng bệnh bình thường.

“Tôi sẽ tìm ngay, Tô Nhan Chi đúng không? Tôi tìm giúp cô.” Một y tá đứng trực nói.

“Ai da, không cần tìm nữa, là ở phòng bệnh bình thường 816.” Một y tá khác nói như chém đinh chặt sắt.

Mọi người đồng loạt nhìn cô, ánh mắt phảng phất như đang hỏi tại sao biết Tô Nhan Chi ở phòng đó.

Y tá kia nhìn mọi người xung quanh nói: “Cô ấy được một thiếu niên trẻ tuổi vô cùng đẹp trai bế vào bệnh viện, cho nên tôi rất có ấn tượng với bệnh nhân đó…”

Lâm Thư Thiển đã không còn tâm trí nghe lời giải thích phía sau, vội vàng chạy về phía phòng bệnh của Tô Nhan Chi.

Ôn Tinh Đàm cũng vội vã đi theo phía sau Lâm Thư Thiển, với trạng thái vô cùng gấp gáp hiện tại thì khả năng vấp ngã của cô rất cao.

Lâm Thư Thiển chạy một mạch đến phòng bệnh của Tô Nhan Chi. Cô gấp gáp mở cửa phòng bệnh, Ôn Tinh Đàm một tấc không rời mà đi theo phía sau Lâm Thư Thiển, dặn dò: “Cô phải tin rằng cô ấy sẽ không sao. Chậm một chút, đừng để ngã.”

Vừa dứt lời, Lâm Thư Thiển và Ôn Tinh Đàm đã đến trước cửa phòng bệnh Tô Nhan Chi. Tô Nhan Chi lặng im nằm trên giường bệnh, chỉ còn lại Cận Du Bạch mắt to trừng mắt nhỏ cùng với bọn họ.

“Du Bạch, sao anh lại ở đây?” Thấy Lâm Thư Thiển nhíu mày, Ôn Tinh Đàm lập tức hỏi.

“Chuyện này... Tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện.” Cận Du Bạch nhìn Ôn Tinh Đàm rồi lại nhìn sang Lâm Thư Thiển, ngập ngừng nói.

Ánh mắt Lâm Thư Thiển rất đáng sợ, ánh mắt đó nhìn thẳng vào Cận Du Bạch như thể là Cận Du Bạch đã gây ra tội ác tày trời.

“Anh thấy cô ấy ở đâu?” Lâm Thư Thiển hỏi, khuôn mặt cô ấy lạnh tanh không một cảm xúc, làm người ta có cảm giác như bị đóng băng, khiến người bất giác cảm thấy sợ hãi.

Cận Du Bạch dùng ánh mắt cầu cứu nhìn qua Ôn Tinh Đàm, Ôn Tinh Đàm lập tức đi lên phía trước, nói: “Cô qua nhìn Tô Nhan Chi một chút trước đi.”

Lâm Thư Thiển hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Tinh Đàm, tiếp tục hỏi: “Anh phát hiện ra cô ấy ở đâu? Chi Chi rốt cuộc là đã đi đâu?”

Cận Du Bạch nhìn Lâm Thư Thiển một cái. Ánh mắt Lâm Thư Thiển quả nhiên có chút đáng sợ, nhưng cũng không đến mức làm Cận Du Bạch cảm thấy sợ hãi.

Nhưng Cận Du Bạch nói đến một chuyện, chuyện có thể làm Lâm Thư Thiển trở nên như vậy nhất định là chuyện liên quan đến Tô Nhan Chi.

“Chúng tôi… đi Thanh Dục.” Cận Du Bạch mím môi nhàn nhạt nói.

“Cái gì? Các cậu đi Thanh Dục làm gì, đi từ lúc nào? Có nhiều người ở đó không? Chi Chi ở đó bao lâu rồi?”

Lâm Thư Thiển rất sốt ruột, hỏi một lần mấy vấn đề.

Hỏi đến đầu óc của Cận Du Bạch mụ mị cả lên.