Lời tựa:
Em muốn cùng anh làm rất nhiều thứ, em muốn cùng anh ngắm hoa xuân đua nở, muốn cùng anh đón gió đêm mùa hè, muốn cùng anh ngắm hoa nở rồi tàn, muốn cùng anh ngắm tuyết chiều bạc đầu, ý của em là muốn được cùng anh trải qua bốn mùa. Nói rõ ràng đơn giản một chút, em chỉ muốn ở bên cạnh anh.
– Tô Nhan Chi
“Tiểu Bạch, Chỉ Chỉ, hôm nay hai đứa chịu khó vào trong phòng chơi một chút nhé!” Tô Nhan Chi cúi xuống vuốt cằm của Tiểu Bạch và Chỉ Chỉ.
Hai đứa nó vẫy đuôi, Tô Nhan Chi để chúng ở trong nhà rồi vội vội vàng vàng chạy ra cửa. Cô phải nhanh chóng theo kịp bước chân của Cận Du Bạch nếu không thì đến người cũng tìm không thấy nữa.
Tô Nhan Chi cẩn thận đi theo sau Cận Du Bạch, sợ bị anh phát hiện ra.
Cận Du Bạch đi tới Thanh Dục, anh dừng lại ở trước cửa một lúc rồi sau đó đi vào Thanh Dục.
Tô Nhan Chi đứng ở trước cửa Thanh Dục, đi tới đi lui ở trước cửa, cô vẫn đang do dự không biết có nên đi vào hay không.
Tô Nhan Chi mím môi hạ quyết tâm, chầm chậm bước vào sảnh chính của Thanh Dục.
Sớm đã không thấy bóng dáng Cận Du Bạch đâu nữa rồi. Tô Nhan Chi vỗ vỗ sau đầu mình, tất cả là tại cô do dự quá lâu, người cũng mất dấu luôn rồi.
Tô Nhan Chi còn đang do dự không biết có nên đi vào hay không thì đột nhiên có một lực đẩy tới, đẩy Tô Nhan Chi vào góc tường.Tô Nhan Chi vừa ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Cận Du Bạch.
Tô Nhan Chi mím chặt môi: ‘chết rồi, lần này bị bắt tại trận luôn rồi, phải làm gì bây giờ? đánh chết cũng không thừa nhận hay sao nhỉ?’
Cận Du Bạch một tay chống lên vách tường, hỏi: “Bây giờ đáng lẽ ra cô Tô phải nên ở nhà dắt chó đi dạo mới đúng chứ?”
“Tôi….” Tô Nhan Chi ấp úng nhìn Cận Du Bạch, muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi đây.
Cận Du Bạch nhận ra hành động nhỏ này của Tô Nhan Chi, bỗng nhiên đưa tay còn lại chống lên vách tường để cho Tô Nhan Chi bị vây chặt ở giữa.
“Tôi đi dạo xong rồi mà? Bây giờ……đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút không được sao?” Tô Nhan Chi cúi đầu nói.
“Ồ, thế à?” Cận Du Bạch cười hỏi.
Tô Nhan kỳ ngước nhìn Cận Du Bạch, sau đó gật đầu nói: “Đúng là như vậy.”
Đột nhiên bên trong có một đám người chạy vọt ra, Tô Nhan Chi nhìn thấy đám người lít nha lít nhít bỗng chốc liền cảm thấy mệt mỏi, ở Thanh Dục còn gặp cảnh này khiến cô có chút ngộp thở.
Cận Du Bạch liếc mắt nhìn đám người kia, nhưng anh không phát hiện ra Tô Nhan Chi có gì đó không đúng, hai cánh tay anh từ từ trượt xuống vách tường.
Khuôn mặt của anh phóng to trước mặt Tô Nhan Chi, nhưng cô cảm thấy ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Mặc dù Cận Du Bạch đứng rất gần cô, cô có thể cảm nhận được hơi thở của Cận Du Bạch nhưng cô không thể thấy rõ mặt anh.
“Vừa rồi nhìn thấy cô Tô lén la lén lút, cô là đang tìm tôi à?” Cận Du Bạch đến gần Tô Nhan Chi hỏi.
Tô Nhan Chi thở hổn hển, cô không thể trả lời được câu hỏi của Cận Du Bạch nữa, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây.
Đột nhiên không biết bị ai đυ.ng vào mông anh một cái, người của Cận Du Bạch ngã sầm xuống, môi của anh và môi của Tô Nhan Chi chạm vào nhau. Tuy chỉ là một va chạm nhỏ, nhưng hai người đều có phản ứng rất dữ dội. Đồng tử hai bên đều chấn động, hai con mắt mở to ra.
Cận Du Bạch lập tức đứng dậy lấy mu bàn tay lau môi mình, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Đây chính là nụ hôn đầu tiên của mình sao?”
Cơ thể của Tô Nhan Chi dần trở nên mềm nhũn rồi cô ngã xuống ngất xỉu luôn, Cận Du Bạch nhìn thoáng qua rồi cũng nhanh chóng tiến tới ôm lấy Tô Nhan Chi.
Tô Nhan Chi người mềm nhũn ngồi trong lòng của Cận Du Bạch, anh thầm nghĩ: ‘Không phải chứ, chỉ là hôn một cái thôi mà? Đâu cần phải phản ứng dữ dội như vậy?’
Tay của Cận Du Bạch có hơi luống cuống khi ôm Tô Nhan Chi, anh ngẩn người ra một lúc rồi vội vàng ôm Tô Nhan Chi chạy đến bệnh viện.
Tô Nhan Chi nằm yên lặng trên giường bệnh. Cận Du Bạch nhìn cô từ trên xuống dưới, cô luôn mang đến cho Cận Du Bạch một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Nhưng anh lại không chắc chắn về điều đó.
Còn về Chi Chi của Cận Du Bạch, thì càng không thể bất cẩn.
‘Ting Ting’
[Phó Cảnh Tu: Tiểu Cận, cậu đi đâu rồi? Tên của mấy cô gái ngày hôm nay đều có chữ Chi.]
Cận Du Bạch mở điện thoại lên nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn qua Tô Nhan Chi đang nằm trên giường bệnh, Cận Du Bạch trả lời: [ Thật ngại quá Cảnh Tu, lần sau cậu lại đến nhé, hôm nay tôi thật sự có việc không đi được.]
[Cận Du Bạch: Đúng rồi, mấy cô gái kia cứ giữ lại cho tôi. Nếu không có chuyện gì đột xuất thì ngày mai tôi sẽ qua đó.]
[Phó Cảnh Tu: Được rồi, đều giữ lại cho cậu, ngày mai nhất định phải đến đấy.]
[Cận Du Bạch: Được.]
Cận Du Bạch trả lời tin nhắn xong liền tắt điện thoại và ngủ thϊếp đi bên cạnh giường bệnh của Tô Nhan Chi.
“Cắt, quay lại lần nữa đi.” Đạo diễn nhẹ nhàng nói.
Lâm Thư Thiển sờ vào đôi má ửng đỏ, lại chuẩn bị bắt đầu quay phim.
Lâm Thư Thiển thở dài một hơi, đã chuẩn bị xong.
“Bốp” một cái tát giáng xuống dữ dội, trên mặt Lâm Thư Thiển lại hiện lên thêm một cái tát nữa.
“Đạo Diễn, tôi cảm thấy cảnh này quay vẫn chưa tốt lắm, nên quay lại thêm một lần nữa đi.” Hạ Chi Chi hai tay khoanh trước ngực đứng ở đó chỉ nói mà không thèm nghĩ đến người khác.
“Được! Nghe theo Chi Chi vậy, mọi người quay lại lần nữa.” Đạo Diễn nhìn thoáng qua Hạ Chi Chi rồi nói.
“Có chuyện gì vậy? Không phải chiều hôm nay chỉ quay một cảnh thôi sao? Sao lại quay lâu như vậy?”
Ôn Tinh Đàm đột nhiên đi từ bên ngoài vào đoàn làm phim. Tất cả mọi người đều hoảng loạn, không ngờ đã muộn như vậy rồi mà Giám Đốc Ôn lại đến kiểm tra công việc. Cả đoàn làm phim không ai nói chuyện, Ôn Tinh Đàm hiểu rõ bọn họ nhất định là đã làm ra chuyện gì không muốn cho cậu ta biết.
Ôn Tinh Đàm liếc nhìn những người xung quanh, bỗng nhiên cậu nhìn thấy Lâm Thư Thiển đang đứng trong đám đông tay che mặt. Ôn Tinh Đàm nhìn kỹ, nét mặt và biểu cảm của cô ấy dường như không ổn lắm.
Ôn Tinh Đàm chậm rãi đi tới trước mặt cô, những người đứng xung quanh đều cúi đầu, không dám nhìn Lâm Thư Thiển, cũng không dám nhìn Ôn Tinh Đàm.
“Che mặt làm gì? Không muốn thấy người khác nữa sao?” Ôn Tinh Đàm cười hỏi.
Lâm Thư Thiển lắc đầu, vẫn lấy tay ôm mặt như cũ.
“Để tôi xem một chút.” Ôn Tinh Đàm đi lên phía trước, muốn ép buộc Lâm Thư Thiển bỏ tay che mặt.
"Aaa…"
Lâm Thư Thiển đột nhiên bị đau nên kêu lên một tiếng. Ôn Tinh Đàm nhíu mày, động tác dịu dàng hơn nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng nói: “Nhanh lên, đây là mệnh lệnh!”
Lâm Thư Thiển không chịu được nhỏ giọng lẩm bẩm: “Làm cái gì mà hung dữ vậy, cho rằng mình là Tổng Tài Bá Đạo à….Nhưng mà cậu ta là Giám Đốc thật.”
Lâm Thư Thiển ngượng ngùng bỏ tay xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bị sưng lên biến mất dạng luôn rồi.
“Mấy người không nhớ rõ quy định của công ty à?” Ôn Tinh Đàm không tức giận, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, cậu chỉ lạnh lùng nói với bọn họ.
“Ôi! Giám Đốc Ôn, chúng tôi tất nhiên là nhớ rõ quy định của công ty rồi nhưng mà cậu cũng biết đấy, diễn viên đóng thế phải đánh đổi những thứ như này là điều đương nhiên.”
Hạ Chi Chi lập tức đứng ra nói.
“Hạ Chi Chi, cô là nữ diễn viên được công ty chú trọng nâng đỡ, tôi sợ là cô đang ỷ thế hϊếp người đấy.” khóe miệng của Ôn Tinh Đàm nhếch lên.
“Giám Đốc Ôn à, sợ cậu nói như vậy là không đúng rồi, cậu cũng biết tôi là nữ diễn viên được công ty chú trọng nâng đỡ. Tôi làm như vậy là làm tròn đúng với bổn phận của mình rồi.” Hạ Chi Chi hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt huênh hoang kiêu ngạo nói.
Ôn Tinh Đàm bật cười, lớn giọng nói: “Công Ty chỉ ghi nhận một quy định, đó là giữa các đồng nghiệp phải có sự hòa thuận bất kể là lý do gì, mọi người cũng biết rồi đấy công ty của chúng ta nổi tiếng vì sự hòa hợp giữa các đồng nghiệp, cấp trên và cấp dưới quan hệ thân thiện nhất công ty từ trước tới nay.”
Nói xong Ôn Tinh Đàm nhìn Hạ Chi Chi một cái, hỏi: “Tôi nhấn mạnh điều này lần cuối, mọi người đã rõ chưa? Cho dù có là ai, nếu như không tuân theo quy định này, Giám Đốc Tiểu Cận nhất định sẽ cho các người biết tay.”
“Đã rõ”. Mọi người lập tức trả lời.
Ôn Tinh Đàm nói xong, mặc kệ mọi người mà kéo Lâm Thư Thiển rời đi. Để lại Hạ Chi Chi và đoàn làm phim trợn mắt kinh ngạc nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi.
“Cái cô Lâm Thư Thiển này và Giám Đốc Ôn rốt cuộc có quan hệ gì?”
“Giám Đốc Ôn cứ mặc kệ kéo cô ta đi, còn không để cho cô ta chịu một chút oan ức nào nữa. Cô ta chỉ bị thương một chút thôi đã không chịu nổi, thậm chí còn nổi giận với chúng ta, đây là quan hệ gì không phải rất rõ ràng rồi sao?”
Hạ Chi Chi khoanh tay trước ngực nói một cách mỉa mai.
Lâm Thư Thiển và Ôn Tinh Đàm vừa mới rời đi không lâu, Hạ Chi Chi đã lớn tiếng nói, mỗi một lời cô ta nói đều lọt vào tai Lâm Thư Thiển.
Lâm Thư Thiển cau mày không nói lời nào. Nhưng Ôn Tinh Đàm có thể cảm thấy rõ ràng rằng Lâm Thư Thiển đang nắm chặt tay của cậu.
“Nói không chừng tất cả những vai đóng thế này đều là do Giám Đốc Ôn tìm cho cô, cô chỉ là người thích trèo cao với người có chức vị như Giám Đốc Ôn mà thôi.”
Một cô gái khác cùng một giuộc với Hạ Chi Chi cũng lấy chủ đề này của Hạ Chi Chi ra để châm chọc Lâm Thư Thiển.
Lâm Thư Thiển giãy khỏi tay Ôn Tinh Đàm, xoay người đi về phía Hạ Chi Chi cùng đám người kia rồi nói với bọn họ.
“Ồ, vậy sao? Tôi và Giám Đốc Ôn có quan hệ gì đi nữa thì cũng có cần mấy người phải khoa chân múa tay vậy không? Tôi thích trèo cao đó, làm sao, có giỏi thì đi làm thử xem.”
Lâm Thư Thiển thật sự đã phản kích lại, kết quả bất ngờ khiến cho Hạ Chi Chi và đám người trợn tròn mắt, bao gồm cả Ôn Tinh Đàm.
Ôn Tinh Đàm nhìn Lâm Thư Thiển: ‘Cô gái này quả thật không tầm thường, trong quá trình quay phim cho dù có bị thương cỡ nào đi chăng nữa thì cô ấy nhất định cũng không bao giờ phàn nàn. Nhưng nếu cô ấy gặp phải tình huống như vậy thì chắc chắn cô ấy là một nữ hào kiệt.(¹)
(¹): một người phụ nữ có tài năng và chí khí.
Lâm Thư Thiển khoanh tay đi giữa bọn họ, nhìn thoáng Hạ Chi Chi rồi nói: “Nữ diễn viên được chú trọng nâng đỡ quả thật rất giỏi. Cô nói cô chỉ đang làm tròn đúng với bổn phận của mình, tôi thực sự rất nể phục cô nhưng những gì cô nói sau đó thì tôi thật sự cảm thấy đó là một sự sỉ nhục đối với diễn viên, hơn nữa nó cũng sẽ khiến cho hình tượng tốt đẹp của cô thất bại thảm hại.”
Hạ Chi Chi cũng không phải là người dễ bị chọc tức, dù sao cô cũng là diễn viên được Công Ty Cận Ngôn chú trọng nâng đỡ, có thể nói là dưới một người trên vạn người.
“Cô! Cô chỉ là một diễn viên nhỏ đóng vai phụ, cô có tư cách gì mà nói tôi.” Hạ Chi Chi chắc hẳn cũng đang tức giận, giơ tay lên chuẩn bị đánh Lâm Thư Thiển.
“Đủ rồi!” Ôn Tinh Đàm đi tới chặn trước cánh tay đang giơ lên của Hạ Chi Chi, tức giận nói: ”Làm sao, cô lại chuẩn bị muốn đánh người à? Quy định của công ty cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai mà? Cô đây là muốn bị đuổi việc? Một công ty lớn như Cận Ngôn thì chuyện tìm diễn viên rất dễ dàng đấy.”
Hạ Chi Chi nhìn Ôn Tinh Đàm một cái, nghiến răng nói: “Giám Đốc Ôn, thật sự không phải là cậu có quan hệ tình cảm gì với cô ta chứ ? Cậu thế mà lại bênh vực cô ta, làm sao mà cô ta có thể thành công quyến rũ cậu được vậy?”
“Im miệng!” Ôn Tinh Đàm đi tới cho Hạ Chi Chi một cái tát, Hạ Chi Chi tay che má nhìn chằm chằm vào Ôn Tinh Đàm: ‘Nói thế nào đi chăng nữa thì mình cũng là diễn viên nổi tiếng nhất của công Ty Cận Ngôn. Cậu ta lại không phải là ông chủ, dựa vào cái gì mà đối xử với mình như vậy’.
“Ôn Tinh Đàm, cậu dám đánh tôi? Cậu là cái thá gì mà dám đánh tôi? Bà đây dù gì cũng là diễn viên nổi tiếng của Công Ty Cận Ngôn đấy.”
Hạ Chi Chi vô cùng tức giận, những người xung quanh bắt đầu bàn tán, càng làm cho Hạ Chi Chi thêm mất mặt. Cô ta không màng gì nữa mà muốn xông tới đánh Lâm Thư Thiển, cô ta cảm thấy tất cả những chuyện này đều là do Lâm Thư Thiển gây ra.
“Chuyện này ngày mai giao cho Giám Đốc Tiểu Cận xử lý.” Ôn Tinh Đàm nhìn qua xung quanh mọi người một lượt rồi nói.
Cậu ôm chặt Lâm Thư Thiển trong vòng tay mình. Nói xong, cậu kéo Lâm Thư Thiển rời khỏi phim trường.
Ôn Tinh Đàm kéo tay của Lâm Thư Thiển, Lâm Thư Thiển nhìn Ôn Tinh Đàm hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu vậy.”
Ôn Tinh Đàm nhìn Lâm Thư Thiển, cau mày nói: “Vết thương trên mặt cô cần phải điều trị càng sớm càng tốt, nếu không sẽ càng nghiêm trọng hơn.”
Nói xong, cậu tiếp tục kéo Lâm Thư Thiển đi.
Lâm Thư Thiển nhìn người đàn ông này đột nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp, cô bất giác nở một nụ cười thoáng qua.
Lâm Thư Thiển mím môi, trong lòng tự nhủ: ‘Cậu ta là Giám Đốc Ôn, mà mình chỉ là một diễn viên nhỏ không tên không tuổi. Chắc hẳn cậu ta ra tay giúp mình cũng là vì việc của công ty, đó là trách nhiệm của cậu ta, mình cũng không nên động vào những suy nghĩ không đáng có."