Bạn Gái Cũ Của Nam Chính Trong Tiểu Thuyết Vườn Trường

Chương 5: Đây Có Lẽ Là Đang Nói Về Tình Yêu?

Tô Giai Tuệ đắm chìm trong bộ phim, hoàn toàn không biết là có khách đến cửa, chỉ nghe mẹ mình gọi Giai Hòa đi lấy khăn tắm nhưng thằng bé thì không nhúc nhích tí nào. Thằng nhóc này, không học hành đàng hoàng thì thôi đi, còn dám không thèm nghe lời mẹ nói. Giai Tuệ chắc chắn phải dạy cho một bài học rồi.

Không nghĩ vừa quay đầu lại, thấy hơi xấu hổ.

Xét cho cùng cũng không phải là xấu hổ trước mặt khách quý nên Tôn phu nhân cũng không quá để tâm: “Hai đứa không thể im lặng sao, làm phiền tiểu Giang chê cười rồi đấy. Tiểu Giang, trước tiên vào nhà đi, buổi tối hết đồ ăn rồi, con đi tắm nước nóng xong ra dì nấu cho bát mì.”

Giang Diên nhẹ giọng nói: “Dạ không cần phiền toái đến thế đâu dì.”

“Có gì phiền toái đâu, cứ xem đây là nhà đi, đừng khách khí, chị Giang lấy cho nó đôi dép lê.”

“Được.”

Thấy phu nhân đối với cháu trai mình biết bao nhiêu là nhiệt tình, trong lòng dì Giang thực sự vô cùng cảm kích.

Dì Giang bảo cháu trai đi dép lê vào, muốn đưa cậu đi tắm nhưng lại không có quần áo để thay, hành lí của cậu là một chiếc túi kiểu cũ màu xanh quân đội sớm đã bị ướt sũng, quần áo bên trong chỉ sợ không thể may mắn thoát nạn.

Tôn phu nhân thấy được sự lúng túng đó, liền cười với dì Giang: “Mau đưa nó đi tắm nước nóng, kẻo lại cảm lạnh.”

Dì Giang xúc động hơn, đưa Giang Diên vào phòng tắm mà hốc mắt dã đỏ hoe, Tôn phu nhân lên lầu vào phòng Giai Hòa để lấy quần áo cho Giang Diên, phòng khách vừa rồi còn ồn ào chợt yên tĩnh.

“Chậc...” Tô Giai Hòa ôm vai Tô Giai Tuệ, kì kì quái quái nói: “Này, Tiểu Giang cũng khá đẹp trai chị nhỉ?”

Luận diện mạo, Giang Diên không bằng Kỷ Cảnh.

Kỷ Cảnh thân cao và có đôi chân dài, tỷ lệ phải nói là tuyệt vời, ngay cả khi mặc một chiếc quần dài cơ bản, cậu ấy vẫn toát lên khí chất hào hoa và khoa trương trong từng cử chỉ, và chắc chắn cậu ấy luôn dễ dàng nổi bật giữa đám dông.

Nhưng Giang Diên lại giống như nước suối chảy trong núi hai mươi năm trước, trong vắt đến nhìn thấu đáy, lặng lẽ không tiếng động, không có sự nóng nảy như những người cùng trang lứa.

Giai Tuệ không khỏi gật đầu, ấn tượng đầu tiên của cô đối với Giang Diên rất tốt, và đột nhiên cảm thấy cái chủ ý kì cục của mẹ mình quả thật là chó ngáp phải ruồi, không tệ.

Nếu Giai Hòa có thể tiếp xúc với những người như vậy nhiều hơn, ngay cả khi điểm số không được cải thiện, thì nó cũng có thể học cách kiềm chế tính khí thất thường.

Thấy Giai Tuệ gật đầu, Giai Hòa trợn mắt trắng, lập tức nhìn về phía Kỷ Cảnh, khóe miệng không nhịn được cười đểu: “Anh mau xem, chị của tôi là kẻ tôn thờ người có bằng cấp, anh xong đời rồi, lại đúng phải đối thủ như thế.”

Giai Tuệ hoàn hồn, vừa định giải thích, Kỷ Cảnh đã nắm lấy cổ tay mà kéo ra khỏi sô pha: “Đi thôi!”

Động tác của cậu chẳng hề nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí lại làm nũng: “Học từ vựng với tớ đi, hôm nay còn chưa học xong đâu đấy.”

“Nhưng phim của tớ...”

“Phim này chẳng hay chút nào, chẳng thực tế.”

Cô thiên kim nhà già đem lòng yêu một tên tiểu tử nghèo rách, và vị hôn phu môn đăng hộ đối làm cầu nối cho hạnh phúc của hai người. Kỷ Cảnh chế giễu cốt truyện và cái tiêu đề của bộ phim.

So với việc xem một bộ phim, việc ghi nhớ từ vựng đơn nhiên quan trọng hơn, Giai Tuệ đi dép lê và cùng Kỷ Cảnh lên lầu.

Dì Giang từ phòng tắm đi ra, chỉ thấy Giai Hòa đang nghiến răng nghiến lợi lột quả cam, dì hỏi: “Tuệ Tuệ với Tiểu Cảnh đâu?”

Tô Giai Hòa không vui nói: “Trên lầu.”

Dì Giang biết tính khí của cậu, cũng biết cậu không nhằm vào mình, nhưng dù sao cũng làm mặt lạnh, bà cười ngượng ngùng nhặt hành lí ướt sũng của Giang Diên mang đi giặt.

Máy giặt ở ban công phòng bà, tổng cộng có ba cái, cạnh bồn rửa còn có một cái nhỏ. Tô lão gia rất chú ý sạch sẽ, lại phá lệ yêu con gái mình, chiếc máy giặt nhỏ này được chuẩn bị đặt biệt cho Giai Tuệ giặt quần áo của mình.

Dì Giang làm người giúp việc mấy năm nay, biết làm mọi việc theo thói quen của chủ, tuy nhà có ba cái máy giặt nhưng lúc nào bà cũng tự dùng tay tẩy quần áo của mình, của cháu trai đơn nhiên cũng giặt tay.

Dì vừa lấy nước bỏ vào chậu để ngâm quần áo thì Tôn phu nhân đẩy cửa đi vào: “Chị Giang, đây là bộ đồ ngủ của Giai Hòa, chỉ mặc một lần thôi nhưng chúng cũng sạch sẽ, qυầи ɭóŧ là mới, không biết Tiểu Giang mặc được không?”

“Có thể, có thể, tôi nghĩ nó cùng Giai Hòa cũng cao bằng nhau.”

“Ừ, mà chị lúc trước sao không nói Tiểu Giang lớn lên cao và còn đặc biệt đẹp trai đến thế.” Tôn phu nhân đặt bộ đồ ngủ và qυầи ɭóŧ trên giường, còn nói đùa: “Thật đáng ngưỡng mộ nha, Tiểu Cảnh nhà chúng ta nhất định phải ghen tị rồi.”

Lời nói của người trường thành luôn được bọc qua một lớp mật, mà ăn quá nhiều khổ thì người ta thường không nếm ra vị ngọt nữa. Dì Giang sáng mắt sáng lòng, liền hiểu ra lời nói của phu nhân, có thể hiểu được lo lắng của bà ấy. Trong nhà có tiền, lại có cô con gái thông minh xinh đẹp, ai mà không sợ dẫn sói vào nhà? Lỡ đâu gặp phải tên ham tài háo sắc, lại biết sử dụng thủ đoạn thâm hiểm, thật sự khóc cũng không tìm được mộ.

Dì Giang cười cười nhưng trong lòng lại nghĩ ngợi: “Không nhìn ra được nha, Tiểu Cảnh vẫn là một bình giấm, sau này chắc hẳn phải vất vả lắm. Tuệ Tuệ là một tiểu cô nương vô cùng bắt mắt, người theo đuổi con bé chắc đầy mấy sân thể dục, chúng nó còn nhỏ như vậy, đợi lớn lên chút lại không thiếu thanh niên tài tuấn theo đuôi.”

Nghe dì Giang nói Tôn phu nhân liền trở nên cao hứng, thấy vậy, dì lại nói: “Tiểu Giang thì liền không được, nó sao, phu nhân xem nó rất trầm ổn giống như người trưởng thành, nhưng thật ra lại là một đứa rất ngốc, ăn nói vụng về, nó ở cùng Tuệ Tuệ một tuần nói quá ba câu tôi liền thua.”

Giang Diên ăn nói vụng về hay không, Tôn phu nhân không rõ ràng lắm, chỉ là hôm nay nghe được lời này của dì Giang, bà liền có thể an tâm, có lẽ dì Giang sẽ thay bà quan sát hai đứa.

Lầu hai.

Tô Giai Tuệ ném cuốn sách từ vựng đi, nói với Kỷ Cảnh đang ngồi trên ghế xoay: “Cậu! Cậu có biết mình sai bao nhiêu từ không?”

Kỷ Cảnh chống khuỷu tay lên bàn, xoay tròn cây bút trên đầu ngón tay: “Đừng làm tớ sợ mà, tớ biết, một từ cũng không sai.”

“Giỏi lắm, cậu hiện tại học thuộc càng lúc càng nhanh nha.”

“Vậy cậu có phải nên thưởng cho tớ không?”

“Này, tớ phí thời gian học với cậu, cậu còn nghĩ đến việc thưởng hay không à?”

Đây có lẽ là đang nói về tình yêu nhỉ?

Kỷ Cảnh ngửa đầu dựa lưng vào ghế thở dài.

Tô Giai Tuệ còn tưởng rằng chính mình đã làm nản lòng học tập của cậu, nên nghĩ đi nghĩ lại liền từ trong ví lấy ra một trăm tệ nhét vào lòng bàn tay cậu: “Không còn đâu.”

Kỷ Cảnh buồn cười, không kiềm chế được đem bạn gái kéo vào lòng: “Ôm tớ một chút.”

Nhìn kĩ lại, làn da Kỷ Cảnh thật sự đẹp không tì vết, lông mi lại thật dài, cánh môi hồng hào, cô nhớ có một giáo viên từng nói gan nếu không tốt thì môi sẽ phá lệ hồng. Tô Giai Tuệ một bên lo lắng gan Kỷ Cảnh có vấn đề, một bên nhớ lại cái ôm vào mùa hè năm ngoái.

Khi đó Kỷ Cảnh cũng nói: “Ôm tớ một chút!” nhưng mà cậu ấy lại ôm rất lâu.

Lúc đó hai người thiết lập đã thiết lập mối quan hệ người yêu được gần nửa năm, sáu tháng họ không có lấy một lần hẹn hò, chủ yếu Kỷ Cảnh có những người anh em của mình, cô cũng có những người chị em của cô, mỗi lần đi ra ngoài chơi đều kéo luôn một đám.

Hơn nữa, mối quan hệ của cô và Kỷ Cảnh trước đây không được hòa thuận cho lắm, bỗng nhiên bắt tay giảng hòa, sau đó đi đến việc yêu đương, cảm thấy trung gian thiếu đi giai đoạn gì đó, phàm là chút tiếp xúc thân mật, cả hai liền xấu hổ.

Cho đến khi điểm thành tích cuối kì được công bố, cô trở thành người có số điểm cao nhất chưa từng có trong quá khứ, Tô lão gia vui mừng một lúc liền quyết định đưa cô xuất ngoại đi du học, cái gì mà New York, Paris, Italy, lão Tô nói muốn nhân dịp này đưa cô đi xem nhiều hơn.

Tô Giai Tuệ rất vui và cố ý đem kế hoạch lão Tô quyết định đến trường cho Kỷ Cảnh xem, đồng thời hứa với cậu rằng sẽ mua quà lưu niệm ở mọi thành phố mà cô đi qua cho cậu.

Kỷ Cảnh cũng rất vui nên đã nói: “Ôm tớ một chút!”

Ừm nhưng mà chỗ họ ôm là sân thể dục, không thể thoát khỏi cặp mắt ưng lúc nào cũng quan sát nơi nơi của thầy giáo dục, bắt gặp một lúc cả hai đứa.

Một đứa là công tử lì còn học ngu.

Một đứa là học bá nhỏ tuổi.

Nhưng mà ai lại nghĩ đến chuyện yêu đương trắng trợn như vậy.

Thầy không nói hai lời liền mời phụ huynh, dẫn tới kế hoạch mà Tô lão gia hoàn thành ngâm nước cho hỏng, Kỷ Cảnh cũng bị Kỷ Hán Hoa đánh thật tàn nhẫn.

Lúc này chính là nguồn gốc của câu chuyện Giai Tuệ vung chai rượu vang đỏ lên đầu Kỷ Hán Hoa và cả bàn tiệc làm lành của Tô lão gia.

Đảo mắt qua đã một năm, nhìn lại quá khứ chỉ cảm thấy thời gian trôi thật nhanh.

“Tuệ Tuệ.”

“Hả?”

Kỷ Cảnh kì thật muốn hỏi: “Cậu có cảm thấy Tiểu Giang kia rất tuấn tú không?” nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống: “Tớ ở nhà cậu vài ngày có được không?”

“Được chứ.” Bạn gái cậu rất có nghĩa khí vỗ vai cậu: “Ở lại bao lâu cũng được hết á.”

Từ khi tình yêu hai người được đưa ra ngoài sáng, Kỷ Cảnh liền trở thành khách quen của Tô gia, tuy rằng Tô lão gia không vui lắm nhưng may mắn trong nhà còn có cậu con trai trạc tuổi, xem như là con trai đưa bạn nam về qua đêm vẫn tốt hơn con gái.

Chỉ ủy khuất Giai Hòa, phải chung chăn gối với người mà mình ghét. Mỗi lần Kỷ Cảnh sống ở nhà này, Giai Tuệ không tránh khỏi việc phải “thương lượng” cùng em trai mình.

Tô Giai Hòa không có trong phòng, hai người họ lại đi xuống lầu.

Tôn phu nhân đang kéo Giai Hòa nói chuyện với dì Giang và Giang Diên, khi nhìn thấy hai người, bà liền vẫy vẫy tay: “Tuệ Tuệ, Tiểu Cảnh, tới đây giới thiệu một chút.”

“Đây là con gái dì, kia là bạn học nó, Kỷ Cảnh, cả hai đều học ở Tinh Hải, đều ở lớp tên lửa. Đây là Giang Diên mà chúng ta vừa mới gặp.”

Giang Diên đang mặc bộ đồ ngủ của Giai Hòa, ngồi trên sô pha mềm mại, cậu ấy không hề xuề xòa, hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp, tư thế ngồi phải nói vô cùng chỉnh tề giống như người trong quân đội. Tô Giai tuệ đối với cậu ấy lại thêm một tầng hảo cảm: “Xin chào, Giang Diên!”

“Chào cậu...!” Giang Diên trông thật ngại ngùng.

Kỷ Cảnh chạm đầu lưỡi vào má mình, bỗng nhiên mở miệng nói: “Tuệ Tuệ vào lớp tên lửa dựa vào thành tích cuối kì của năm hai, nếu cậu muốn đến Tinh Hải, hẳn là phải có bài kiểm tra đầu vào.”

“Ừm, trường học có thông báo rằng học sinh chuyển trường sẽ kiểm tra đầu vào lúc cuối tuần, sau đó mới phân lớp.”

“Kí túc xá Tinh Hải rất chật, nhưng Kí túc của giáo viên thì vẫn còn, nếu điểm kiếm tra tốt thì nhà trường vãn xét duyệt đặc cách đấy.”

Rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ không thể che giấu nổi suy nghĩ của mình, Tôn phu nhân mím môi cười khúc khích, tiện đà nói với dì Giang: “Xét đặc cách còn phải làm thủ tục, chúng ta đi xem trước, xem đứa trẻ thích nghi với trường học như thế nào đã, sau mới tính đến kí túc xá.”

Dì Giang từ tận đấy lòng muốn chiếu cố Giang Diên nhưng cũng không thể không kiêng kị trước mắt “Hiệu trưởng”, sợ cậu ấy sẽ ngáng chân Giang Diên ở trường, vì vậy bà ấy do dự một lúc rồi nói: “Cha mẹ đứa trẻ này và tôi không được giáo dục, tôi cũng không biết làm thế nào mới là tốt đối với đứa nhỏ, nếu phu nhân gọi tôi một tiếng chị Giang, tôi liền mặt dày, đem phu nhân xem như em gái, tin tưởng phu nhân, để phu nhân quyết định.”