Bạn Gái Cũ Của Nam Chính Trong Tiểu Thuyết Vườn Trường

Chương 4: Không Hiểu Sao Kỷ Cảnh Có Chút Bực Bội

Tuy ràng Tô lão gia không thích Kỷ Cảnh, nhưng cánh tay nơi nào có thể vặn qua tới đùi.

Giai Tuệ giơ tay ra như một kẻ đòi nợ: “Vậy ba cho con tiền, tụi con đi khách sạn.”

Ở nhà là một chuyện, đi khách sạn thuê phòng lại là một chuyện khác. Lão Tô đơn nhiên không đồng ý cho con gái mình đi khách sạn với tên ngông cuồng đó, nhưng cũng không thể để con gái thất vọng.

Tôn phu nhân thì luôn là chất bôi trơn trong những trường hợp này, bà kéo Tô lão gia đến trước phòng: “Xem này, nhà chúng ta sắp náo nhiệt rồi. Cháu trai chị Giang sắp chuyển đến Tinh Hải, và sẽ ở cùng chúng ta.”

Tô lão gia liền xụ mặt nghiêm túc, có vẻ không chào đón: “Ừ, sôi nổi, đủ chơi mạt chược.”

“Thôi, mau đi tắm rửa thay quần áo.”

“Em có xem dự báo thời tiết, buổi tối có mưa rào, nhớ đem xe vào đi.”

“Được rồi.”

Tôn phu nhân nháy mắt với Giai Tuệ, cô liền hiểu ra, lại cúi người về phía trước nắm lấy cánh tay Tô lão gia: “Ba, con lấy dép cho ba nha, nuôi con gái để làm gì chứ.”

Lão Tô xuất phát từ thói quen trả lời: “Dưỡng già.”

“Được rồi, nuôi con để che chở lão tử, bây giờ con phải cố gắng học tập để đỗ vào trường đại học thật tốt, cho nhà họ Tô vẻ vang. Chờ con tốt nghiệp và kiếm được tiền, ta sẽ câu cá mỗi ngày, chơi mạt chược, không có gì thì đi du lịch nữa.”

Vẻ mặt lão Tô dần dần hồng hào, khóe miệng kéo dài đến mang tai.

Nhìn hai cha con vui vẻ bước vào nhà, Tôn phu nhân cũng không nhịn được cười.

Dì Giang cũng cười, chỉ là quan điểm của bà và phu nhân không tương đồng lắm: “Phu nhân cùng lão gia nghĩ thật thoáng, còn không lo cưng chiều Tuệ Tuệ như vậy sẽ ảnh hưởng việc học sao?”

Tôn phu nhân cười nói: “Tuệ Tuệ nhà tôi ấy, đừng lo, dù trời có sập nó cũng sẽ học.”

Dì Giang hào phóng khen bà: “Cho nên mới nói phu nhân rất may mắn.”

“Có gì đâu mà may mắn, còn không phải sầu chết với thằng nhóc Giai Hòa sao.” Tôn phu nhân dù sao cũng có tinh thần hi sinh người khác để thành toàn chính mình, bà nắm lấy tay dì Giang và có một chút khẩn cầu: “Sau này phải làm phiền cháu trai chị rồi.”

Dì Giang mỉm cười đồng ý.

Kỷ Cảnh một giấc tới trời tối mù mịt, mở mắt nhìn xung quang không thấy bạn gái đâu, cậu do dự một chút, lấy điện thoại ra gọi.

“Moshi Moshi.”

“Thời tiết bên đó có tốt không?” Kỷ Cảnh cũng đáp lại bằng tiếng Nhật.

“Ừm, trước mắt trời trong nắng ấm.” Giáo viên tiếng Nhật của Giai Tuệ là Kỷ Cảnh, cô kém lưu loát hơn cậu rất nhiều, khó khăn nói: “Đã đến giờ cơm tối, cậu phải xuống.”

“...”

“Loạn thế thì mới trị được thiên hạ. Bị động ẩn dật thì không phải trượng phu.”

Tô Giai Tuệ bị cậu chọc cười, đặc biệt khi thấy Tô lão gia dựng tai nghe lén, nghe không hiểu, cô hận không thể hét lên “Cậu, nói tiếng người”, càng cười toe toét đến mang tai.

Hít một hơi thật sâu, cô miễn cưỡng nghiêm ngặt nói: “Được rồi, mau xuống đây ăn cơm đi, lão Tô nhà tớ là người hào phóng nhất trên đời, không bao giờ cùng một đứa trẻ so đo đâu, như vậy cùng với cha cậu có khác gì nhau.”

Mèo chuột đánh nhau đã lâu, kinh nghiệm cũng dày dặn, Kỷ Cảnh biết, một khi bạn gái nói lời này, cậu có thể qua đêm an toàn. Cậu thở dài nhẹ nhõm: “Tớ xuống ngay đây!”

Ngay khi Kỷ Cảnh xuống cầu thang, đôi mắt như đao cắt của Tô lão gia nhìn chằm chằm cậu.

“Chú...”

“Hừ.”

Tô lão gia dựa vào sô pha, hai chân bắt chéo, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc chưa bật lửa.

Kỷ Cảnh không do dự, đi đến bàn trà cầm lấy bật lửa cung kính châm thuốc cho ông.

Điều mà lão Tô canh cánh nhất chính là lần ông cúi xuống châm xì gà cho Kỷ Hán Hoa, và bây giờ con trai ông ta sẽ châm thuốc cho ông.

Cũng thoáng hả giận.

Sương khói lượn lờ giữa không trung, sấm chớp trên mặt lão Tô trở nhành nhiều mây.

Tôn phu nhân thấy Kỷ Cảnh vượt rào thành công nên vội túm lấy cậu: “Nhanh đi ăn đi, ba đứa nhỏ cứ ăn trước rồi ra ngoài vận động cho mát.”

Tô Giai Tuệ dùng mông va vào Kỳ Cảnh, trộm giơ ngón tay cái lên.

Kỷ Cảnh mỉm cười, thật ra anh không sợ lão Tô, cũng không hề cảm thấy nhục nhã khi lấy lòng ông, chỉ là ít nhiều phải làm ra vẻ đáng thương để bạn gái và mẹ vợ thương. Sẽ bù đắp và yêu anh nhiều hơn đi.

“Tiểu Cảnh, ăn sườn đi.”

“Cảm ơn dì...”

Lão tô hút thuốc xong, lại bàn ăn cơm, thấy vậy Kỷ Cảnh lập tức buông đũa ra, đứng dậy rót rượu cho ông. Tư thế lấy lòng bố vợ quả thực giống phục vụ trong khách sạn năm sao.

Bị con gái gắt gao nhìn chằm chằm, lão Tô cảm thấy không thích hợp liền xua xua tay: “Ngồi xuống ăn cơm đi.”

Kỷ Cảnh cũng ngồi xuống, ăn thực sự cẩn thận.

Tô lão gia bên này ngày càng cảm giác lưng như kim chích, Giai Tuệ bên kia cũng là nghiến răng nghiến lợi.

Có thứ gọi là kẻ trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh, Giai Tuệ liếc mắt một cái cũng nhìn thấu diễn xuất của Kỷ Cảnh, đối với lão Tô thực sự là hận sắt không thể thành thép.

Rõ ràng là thằng nhãi ranh này cùng con gái ông yêu sớm! Lại còn dám đến nhà ông ăn tỉnh bơ như thế! Làm sao có thể để tên nhãi ranh ấy chiếm được tiện nghi như vậy! Thật là hồ đồ!

Giai Tuệ định nói hai câu để cứu vãn tình hình nhưng miệng chưa dám mở ra, liền hướng về Giai Hòa gắp cho hắn một miếng thịt mỡ khiến cậu không thể nào nuốt nổi: “Giai Hòa, em đang lớn, ăn nhiều chút!”

Giai Hòa cảm nhận được sự uy hϊếp trong lời nói vừa rồi nên chỉ có thể im lặng.

Có Kỷ Cảnh ủy khuất cầu toàn, có Giai Tuệ phụ trách tình hình chung, có Tôn phu nhân xem cả hai bên, bữa tối đầy sóng gió cuối cùng đã kết thúc mà không có bát kì sự cố nào.

Sau bữa ăn, ngoài trời bắt đầu mưa nhẹ, giọt mưa cứ rơi tí tách tí tách, bầu trời chồng chất những đám mây, có lẽ nó sẽ tùy ý chuyển thành một trận mưa lớn bất cứ lúc nào.

Thế là cuộc vận động sau ăn bị hủy bỏ, Giai Tuệ kéo Kỷ Cảnh vào phòng khách ngồi sô pha xem phim, Giai Hòa cũng không chịu cô đơn liền chen vào.

Tôn phu nhân thì thích náo nhiệt, nhìn bọn trẻ vui đùa hòa thuận một chỗ, bà cố ý cắt thật nhiều trái cây bày trên bàn trà, còn có các loại đồ ăn vặt và sữa chua.

Dì Giang trong bếp đang rửa bát, thỉnh thoảng nhìn hướng ra cửa sổ.

Tôn phu nhân bận việc xong, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt bồn chồn của bà, đột nhiên nhớ tới việc tối này cháu trai dì ấy lên tàu: “Ồ, mấy giờ thì Tiểu Giang đến? Để tôi lái xe đi đón nó.”

“Hẳn là xuống rồi đi, tôi đã nói địa chỉ để nó bắt xe, phu nhân yên tâm.”

“Vậy chắc nó sẽ dừng ở trạm xe phía trước kia nhỉ?”

“Đúng vậy! Đúng vậy!”

Dì Giang không còn cách nào đành tâm sự với phu nhân để nói hết phiền não, dù sao bà ấy cũng giúp đỡ đủ nhiều rồi, bà lại không thể gây thêm phiền phức cho gia đình này nữa.

Nhưng sắc trời thì đã tối, mưa lại đang rơi. Cháu trai là người nơi khác, chắc chắn taxi tám phần là trả giá trên trời, với cái tính khí của nó thế nào cũng đi xung quanh so giá cho rõ rồi mới ngồi đi.

Dì Giang không khỏi nhìn về hai nam một nữ đang ngồi trên ghế sô pha, ai cũng sinh đẹp, sạch sẽ, tươm tất. Cả “con rể nhỏ” nữa, cũng lộ ra biết bao nhiêu phần cao quý.

Nghĩ đến cháu trai số khổ, lòng dì có chút khó chịu.

Lúc này trong bộ phim cả nhà đang xem cũng mưa.

《If Love Has Its Will》 hiện đang chiếu tình tiết Son Ye Jin và Jo In Sung chạy vội dưới mưa.

“Nữ chính này xinh thật đấy nha!” Tô Giai Tuệ chọc Kỷ Cảnh.

“Ừm.” Kỷ Cảnh nhìn chằm chằm vào màn hình TV: “Cái áo len hồng nhạt của cô ấy cũng rất đẹp, cậu thích không, tớ đan cho cậu thì sao? Hiện tại bắt đầu đan, đợi tới khi trời lạnh thì cậu cũng vừa vặn có cái mặc luôn.”

Ánh mắt của Giai Hòa thay đổi đột ngột, từ chế giễu, hả hê vui sướиɠ khi người gặp họa đến bộ dáng “tiểu tử người vậy cũng làm được” thực sự không thể tin nổi.

“Có thời gian như vậy, không bằng học thêm mấy từ vựng đi.” Tô Giai Tuệ hiển nhiên là cười đến mắt híp thành hai cái khe.

“Thì thi đại học xong tớ đan cho cậu.”

“Được nha, mau ăn dưa hấu đi, ngọt lắm luôn.”

Kỷ Cảnh ghi điểm thành công, liền dựa vào vai bạn gái thoải mái nhấm nháp trái cây. Nếu bỏ qua con “Kì đà cản mũi” Tô Giai Hòa thì đêm nay thực sự có thể coi là một đêm lãng mạn.

“A! Tiểu Giang đến rồi.” Tôn phu nhân thấy một chiếc taxi ngừng ngoài cửa, vội vàng kêu dì Giang đang dọn bếp.

Dì Giang đã chuẩn bị ô từ sớm, còn chưa kịp thay dép đã vội vã chạy ra ngoài đón.

Tôn phu nhân vừa thấy Tiểu Giang trong lời đồn, trong lòng lộp bộp loạn xạ không rõ lí do.

Tiểu Giang lớn lên anh tuấn, chẳng sợ quần áo mộc mạc, ướŧ áŧ chật vật cũng chẳng thể nào che lấp được. Nhìn vóc dáng cậu có vẻ như không thấp hơn Kỷ Cảnh bao nhiêu nha. Tôn phu nhân thực sự không ngờ tiểu hài tử đến từ nông thôn, gia cảnh lại không tốt, đáng lẽ cần được “mài dũa” mới đúng.

Tôn phu nhân nhạy bén nắm bắt được một chút sự khó chịu trong người Tiểu Giang, nhưng người đã đến rồi, phải nhiệt tình chiêu đãi: “Ai nha, người đều ướt sũng hết rồi, Giai Hòa, mau đi lấy khăn tắm tới.”

Giai Hòa đang xem phim đến hăng say, không muốn thành chân sai vặt liền giả bộ không nghe thấy.

Nhưng Kỷ Cảnh không thể nhắm mắt làm ngờ trước lời nói của mẹ vợ, liền lập tức đứng dậy bước chân nhanh về phía phòng tắm lấy một cái khăn lông mới tinh.

“Dì ơi!” Cậu lon ton chạy một mạch về phía cửa, ánh mắt rơi trên người tiểu Giang: “Khăn tắm của cậu...”

Giang Diên nhận lấy khăn tắm, nói cảm ơn, tầm mắt lại xẹt qua Kỷ Cảnh, lại nhìn về phía phòng khách. Khong phải Giang Diên thất lễ vì Tôn phu nhân và dì Giang cũng đều đang nhìn về phía đấy.

Trên ghế sô pha, Giai Tuệ đang nhìn Giai Hòa. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần thì Giai Tuệ vẫn thực sự là tao nhã, ngồi nghiêng người khoanh chân.

Mà...chỉ là cô đang dùng tay nắm lấy ngón áp út của Giai Hòa với một lực rất mạnh, bẻ thành một vòng cong luôn cơ, Giai Hòa sắc mặt đỏ như tôm luộc, đỏ bừng, vặn vẹo mà kêu lên vô cùng thảm thiết: “Chị-----Chị, em sai rồi, em sai rồi.”

“Được rồi, được rồi. Giai Hòa, Giai Tuệ còn không mau tới chào hỏi đi.”

Giai Tuệ buông tay ra, hai chị em đồng thời quay đầu lại.

Hai cặp mặt to đen nhánh nhìn chằm chằm Giang Diên mà chẳng thèm chớp lấy một cái.

Kỷ Cảnh không hiểu sao lại có chút bực bội.