Dù thế nào thì Ôn Du cũng không ngờ đến, chuyện đầu tiên khi trở lại lớp học, vậy mà lại là tiến hành kiểm tra môn toán hàng tháng.
Ôn Du: ...
Lúc này cô nên trực tiếp giả bệnh hay là làm theo trình tự? Nên nói là cảm lạnh phát sốt hay là đau bụng?
Kết cục sau khi rối rắm hồi lâu để lựa chọn phương án nào hoàn mỹ chính là, cô không thể không cầm bút lên, cùng nhau than ngắn thở dài với các bạn học khác bắt đầu làm kiểm tra.
Trường trung học phổ thông Hoài Thành 1 của Ôn Du là trường cấp ba tốt nhất trong thành phố, ở nơi này chỉ có hai loại học sinh – học sinh xuất sắc có thành tích nổi bật khi còn học trung học cơ sở và con nhà giàu có tiền tùy hứng.
Hứa Sí và đám bạn kia của anh thuộc về loại thứ hai, vì để không làm nhiễu loạn trạng thái học tập của học sinh khác, trường học đã cố ý mở một lớp chuyên dành cho nhóm người này, gà bay chó sủa muốn làm gì thì làm, trốn học yêu đương nhìn mãi cũng quen mắt, chỉ cần không làm chuyện quá khác người thì phía giáo viên cũng sẽ không để ý tới.
Vì vậy trong trường học hình thành một chuỗi khinh bỉ mà mọi người đều biết, học sinh lớp đồng cấp khinh thường nhóm con nhà giàu ở lớp A10, lớp chọn thì không để hai lớp còn lại kia vào mắt, còn lớp A10 thì cho rằng những học sinh khác trong trường học này đều là mấy tên ngốc mọt sách, ngẫm lại thì vẫn là lớp đồng cấp thiệt thòi nhất, phương diện nào cũng không tốt.
(*) Lớp đồng cấp: Là lớp trung bình, có nhiều học sinh xuất sắc trong lớp này, nhưng cũng có một số học sinh có điểm thuộc loại trung bình và thấp hơn.
(*) Lớp chọn: Dùng để chỉ một lớp bao gồm những học sinh có điểm số cao nhất trong trường và thường có nhiều bài tập về nhà hơn các lớp khác.
Nguyên chủ học tập khắc khổ, thành tích trung học cơ sở không tệ, thi đậu lớp đồng cấp bình thường của Trung học phổ thông Hoài Thành 1, nhưng bởi vì thật sự không có thiên phú, sau khi lên cấp ba việc học tập dần trở nên khó khăn, hoàn toàn không đuổi kịp tiến độ bình thường, trở thành người đứng thứ hai đếm ngược trong lớp – còn vị đứng thứ nhất từ dưới đếm lên kia, tất nhiên chính là người bạn thân cùng nhau làm việc xấu với cô, nữ chính Hạ Tiểu Hàn.
Ôn Du vừa vẽ vòng tròn trên giấy nháp vừa suy nghĩ, đúng là không phải người một nhà, không vào cùng một cửa nhà.
Lại nói đến bản thân Ôn Du, mặc dù trên phương diện học tập cô có tư chất thông minh bẩm sinh, trí nhớ cũng không tệ chút nào, nhưng sau khi tốt nghiệp lớp 9 trung học cơ sở thì tai nạn xe cộ đã khiến cô phải tạm nghỉ học suốt một năm, vất vả tịnh dưỡng lâu đến như vậy, đang chuẩn bị lên học cấp ba thì tách một cái đã xuyên đến đây.
Nói cách khác, cho dù cô thông minh thế nào thì tri thức dự trữ nhiều lắm cũng chính là trình độ của học sinh trung học cơ sở, đừng nói là làm bài, rất nhiều danh từ chuyên môn cô đều chưa từng nghe thấy.
Nhìn mấy chữ bắt mắt trên bài thi "Lần kiểm tra hàng tháng thứ ba của học kỳ một trường trung học phổ thông Hoài Thành 1", Ôn Du chưa từng cảm thấy mấy chữ này khi kết hợp với nhau lại cay mắt như thế.
Sau khi cánh tay của cô gãy thì phải mất một khoảng thời gian rất dài không cầm được bút, cho dù sau đó có hồi phục lại thì động tác cũng vẫn không tốt bằng lúc trước. Bây giờ được trải nghiệm cảm giác mười ngón tùy ý đong đưa, trong lòng lại yên lặng dâng lên một cảm giác hệt như ảo ảnh.
Khi Ôn Du đang cầm bút ngẩn người, trong đầu bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ lạnh lùng xa lạ.
"Hoan nghênh ký chủ đến với thế giới này, tôi là hệ thống cá nhân của ngài mang số hiệu Moss213. Nhiệm vụ của ngài là làm người hỗ trợ nam chính Hứa Sí học tập, để anh ta tiến vào khoa thương mại của trường đại học Kinh Hoa mạnh nhất trong nước. Khi nhiệm vụ bắt đầu thì sẽ không có cách nào ngừng lại, mỗi sự lựa chọn của ngài đều sẽ có ảnh hưởng rất sâu đến số phận và tiến triển cốt truyện của nhân vật, xin hãy hành động cẩn thận."
Giọng nói khô khan lạnh như băng này đột nhiên xuất hiện rồi càng lúc càng nhỏ, Ôn Du sợ nó sẽ một đi không trở lại, cho nên lập tức nắm chắc thời gian hỏi: "Hãy chờ một lát! Mục đích của nhiệm vụ này là gì? Tại sao lại chọn tôi?"
"Trong chính văn nam chính là thiếu niên bất lương thành tích đếm ngược, nhưng sau khi tiếp nhận công ty của bố thì lại có thể một bước lên trời trở thành nhân vật lớn trong thương nghiệp, đây là chuyện rất không hợp logic." Hệ thống cảm thấy không kiên nhẫn đối với vấn đề của cô, khi nói chuyện có lẽ đã tăng tốc độ gấp hai lần, đến cuối cùng trực tiếp nuốt cả quả táo mà lướt hết câu: "Vì để giải quyết bug lớn nhất trong thế giới này, là người may mắn được lựa chọn ngẫu nhiên, mong ngài hãy nỗ lực."
Bỗng dưng lại biến thành nữ phản diện người người phỉ nhổ thì số phận của cô mới bất hạnh đó! Hơn nữa cuốn tiểu thuyết Mary Sue Vương Tử bá đạo yêu tôi này chẳng lẽ chỉ tồn tại một chỗ bug này thôi sao?!
Người bình thường sẽ giống như nam chính, nữ hai dịu dàng hiền lành còn xinh đẹp thì không cần, mà lại theo đuổi một cô gái ngốc bạch ngọt nhiều năm như vậy sao? Ôn Du là nhân vật phản diện sau này chỉ thay đổi kiểu tóc bỏ mắt kính, thì tại sao giá trị nhan sắc lại thăng hạng giống như phẫu thuật thẩm mỹ được? Quan trọng nhất chính là, ở đâu lại có bọn học sinh cấp ba đều chỉ nghĩ đến yêu đương mà không phải là học tập như thế này chứ! Mặt trời tám chín giờ sáng không thể nào tất cả đều là não yêu đương chứ, bằng không thì ai sẽ xây dựng tổ quốc mới đây?
Ôn Du nghẹn chửi một bụng không có chỗ phát tiết, chỉ có thể cố gắng an ủi chính mình: Đừng xem là thật đừng xem là thật, người đi tìm kiếm cảm giác hiện thực ở thế giới giả thuyết, thì sẽ thua ngay từ lúc bắt đầu.
Hệ thống cũng thật sự mặc kệ mọi chuyện, giống như là vì tránh cho cô đặt câu hỏi thêm lần thứ hai cho nên lập tức tắt tiếng biến mất.
Để lại Ôn Du yên lặng suy nghĩ với tư tưởng lớn không ngừng nổ mạnh trong đầu, đời người thật khó khăn, thực lực của bản thân đã không đủ mà cấp trên còn mặc kệ không hỏi tới, thật đúng là bắp cải trắng, dưới đất vàng mà.
Mặc dù trong đầu còn lưu giữ ký ức của nguyên chủ, nhưng hoá ra vị Ôn Du kia cũng là một học tra* không hơn không kém, tri thức ở mức độ nào đó thậm chí còn không nắm chắt bằng cô. Đề ở phương diện môn khoa học xã hội thì cô còn có thể đoán mò mà điền một chút, khi làm bài thi khoa học tự nhiên thì đúng là hai tay cầm giấy trắng, hai mắt nhìn trời, cái gì cũng không biết, toàn dựa vào câu hỏi trắc nghiệm. Kêu cô đi giúp Hứa Sí học bổ túc…
(*) Học tra: Học kém, học cho có.
Ôn Du đỡ trán, đây không phải là làm lỡ đời con cháu* sao.
(*) Làm lỡ đời con cháu: Chỉ giáo viên không có tài năng hoặc không có trách nhiệm, bỏ bê khiến cho học sinh không phát triển được.
Một ngày mơ màng hồ đồ kiểm tra, cũng chỉ tiếng Anh là cô nắm chắc được một chút – khi còn nhỏ Ôn Du đã từng ở nước ngoài một khoảng thời gian, tiếng Anh xem như là ngôn ngữ làm bạn lớn lên cùng cô, làm bài thi tiếng Anh chỉ viết giống như viết đề ngữ văn tiểu học.
"Lần này giáo viên ra đề là ma quỷ ư? Toán học toàn phải đoán mò, ngữ văn thì bài văn kỳ lạ quái gở, tiếng Anh đọc không hiểu thì thôi đi, bài nghe là đang nói tiếng chim à? Cả quá trình tớ chỉ nghe hiểu mỗi chín bảng mười lăm xu*, đó còn là bởi vì câu hỏi đầu tiên của bài nghe tiếng Anh lần nào cũng là nó."
(*) Chín bảng mười lăm xu (九磅十五便士): Là một đoạn hội thoại khá quen thuộc với học sinh Trung học, xuất hiện trong phần thử âm thanh của loa nghe, nội dung là cuộc nói chuyện giữa khách hàng và nhân viên về giá cả của chiếc áo sơ mi.
Mỗi khi kiểm tra xong một môn học Hạ Tiểu Hàn đều kéo lấy cô để phàn nàn một lúc, Ôn Du cũng đọc không hiểu đề nên tỏ vẻ không thể nào đồng ý hơn, lại nhịn không được mà nhắc nhở cô ấy: "Chín bảng mười lăm xu là đáp án nghe thử, cậu không có điền nó sai vị trí trên phiếu trả lời chứ."
Bạn học Hạ Tiểu Hàn đã làm kiểm tra tiếng Anh không biết bao nhiêu lần: ???
"Thì ra là thế! Khó trách phần nghe của tớ vẫn luôn chỉ có vài điểm!"
Đây đã không còn là phạm trù của ngốc bạch ngọt nữa đúng chứ!
—
Một ngày liên tục không ngừng làm kiểm tra, mọi người đều mệt đến cạn kiệt sức lực. Ôn Du và Hạ Tiểu Hàn ở cùng phòng ngủ, còn là giường tầng trên dưới, đương nhiên giống như tất cả các cô gái ở tuổi này mà tay nắm tay trở về.
Ôn Du ôm chiếc áo khoác dày nặng kia của Hứa Sí im lặng lắng nghe, Hạ Tiểu Hàn thì ở bên cạnh ba hoa chích choè nói đến khàn giọng, miệng không ngừng nói phét, còn không quên hỏi cô có nặng hay không, có thể giúp cô ôm về phòng ngủ.
Nhìn nữ chính trước mắt bị vô số người đọc phàn nàn vì thiết lập tính cách quá mức thiểu năng trí tuệ này, Ôn Du thật sự khó có thể kiềm chế sự yêu thích trong lòng, rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao trong sách gần như tất cả các nhân vật chính diện đều thích cô ấy.
Một năm cô tịnh dưỡng sau tai nạn xe cộ gần như cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, quan hệ với những người bạn trước kia cũng dần bởi vì khoảng cách mà trở nên lãnh đạm, bên cạnh chỉ có bố mẹ luôn bận công việc và người giúp việc không giỏi ăn nói. Cô đã cô đơn quá lâu, Hạ Tiểu Hàn giống như một ngọn lửa nóng bỏng chợt xâm nhập vào thế giới của cô, vui sướиɠ đến mức không nói đạo lý, lại cũng có thể khiến người ta vui vẻ nhất.
Trong phòng ngủ của Ôn Du có tổng cộng bốn người, khác biệt hoàn toàn với hai người các cô chính là, hai học sinh còn lại là học sinh giỏi số một số hai trong lớp, người đen đen gầy gầy tên là Lâm Hạ, còn người ngũ quan cân đối, đeo mắt kính thì tên là Lư Vi Vi, bình thường mọi người ở chung mặc dù không chọc phá lẫn nhau, nhưng tóm lại vẫn có một chút lúng túng.
Quan hệ của Lư Vi Vi và nguyên chủ không tốt lắm, hai người ở trong phòng đối chọi gay gắt sớm đã là chuyện thường ngày, lúc này thấy cô ôm quần áo trở về liền theo thói quen dùng giọng điệu châm chọc nói: "Ồ, con nhóc nghèo cuối cùng cũng mua quần áo mới rồi?"
Nguyên chủ ở nhà không được cưng chiều, từ nhỏ đến lớn chưa từng được mặc mấy bộ quần áo mới, phần lớn là đồ cũ mà mấy đứa con nhỏ của người thân trong nhà không cần nữa. Ôn Du trong những ngày trước xuôi gió xuôi nước chưa từng bị người ta xúc phạm thẳng thừng như vậy, trong lúc nhất thời vậy mà có chút mới lạ, tốt tính đáp: "Cái này không phải của tôi."
"Tôi nói mà!" Lư Vi Vi cười lạnh một tiếng, kéo dài ngữ điệu: "Chỉ dựa vào chút tiền rách của nhà cậu."
Lâm Hạ vẫn luôn ngồi ở trên giường yên tĩnh đọc sách cũng không nghe nổi nữa: "Nhà cậu ở biệt thự Khai Bảo* hả? Cái miệng tích đức chút đi."
(*) Khai Bảo: Là niên hiệu của Bắc Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận.
"Cậu nhìn không ra à? Đây là đồ của con trai! Người ta nhờ Tiểu Du giúp người ta giặt quần áo, không giống cậu, lớn đến vậy cũng vẫn chưa có ai theo đuổi." Hạ Tiểu Hàn làm mặt quỷ với cô ta, xem nhẹ Lư Vi Vi mặt đang lúc xanh lúc trắng, lại quay đầu nhìn về phía Ôn Du: "Đồng phục mùa đông không dễ khô, tớ có mua máy sấy khô quần áo, cậu giặt xong thì có thể dùng nó."
Ôn Du ngoan ngoãn gật đầu, cô không phải là đồ ngốc, có thể nhìn ra Hạ Tiểu Hàn là thật sự đối xử tốt với cô, hơn nữa trong bản gốc, nguyên chủ làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy nhưng cô ấy đều có thể lựa chọn tha thứ, có thể nhìn thấy cảm tình rất sâu sắc.
Cô không phải là Ôn Du không tim không phổi kia, tất nhiên phải bảo vệ thật tốt người bạn duy nhất này.
Lư Vi Vi ở phía sau vẫn đang tiếp tục công kích, tự lẩm bẩm một mình: "Nam sinh có quan hệ với cậu ta thì có thể là loại người gì? Tặng không tôi cũng không cần!"
Ôn Du nghe thấy Hứa Sí luôn lạnh mặt kia bị cô ta vô ý thức hạ thấp như vậy, nhịn không được phụt cười ra tiếng, suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Cậu ấy vẫn tốt đấy chứ."
Lư Vi Vi thấy cô không có ý định đấu võ mồm, kịch mà một vai xướng cũng mệt mỏi, liền tự cảm thấy không thú vị mà đi rửa mặt, trước khi đi còn không quên hừ lạnh một tiếng với cô.
Quần áo mùa đông tốt nhất nên giặt bằng tay, kinh nghiệm giặt quần áo của Ôn Du rất ít, chỉ phải dựa vào trí nhớ mà bắt chước động tác của nhân vật trong phim truyền hình.
Áo khoác của Hứa Sí thật sự rất khó ngửi, không chỉ dính nước mì gói cay mà còn có mùi khói thuốc âm hồn bất tán, hôi đến mức cô phải nhíu mày, gần như là ngừng thở.
Đây là lần đầu cô tự mình giặt áo khoác dày mùa đông, kinh ngạc phát hiện hoá ra phải dùng sức lực nhiều hơn so với tưởng tượng thì mới có thể tạo ra bọt, lớp bông mềm mại trong quần áo sau khi ngâm nước thì càng nặng đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Ôn Du vừa giặt vừa suy nghĩ, cô nên làm thế nào để nâng cao thành tích của Hứa Sí đây?
Lấy cái chết ép buộc thì trong lòng anh tuyệt đối sẽ không dao động chút nào, lấy lý thuyết phục thì chỉ bị trở thành trò cười nhảm nhí, lấy thân báo đáp…
Xì xì xì! Nghĩ cái gì vậy chứ, người ta làm sao có thể coi trọng cô? Huống chi cô còn là thanh niên có lý tưởng có khát vọng theo đuổi thời đại mới, mới sẽ không vì loại chuyện này mà bán đứng bản thân.
Ôn Du không nghĩ ra lý do gì, đành phải đổi nội dung suy nghĩ, ừm, tốt nhất là khiến anh bỏ thuốc lá đi, cô không thể chịu nổi cái mùi này.