"Này, nói chuyện với cậu đó! Giả ngu cái gì hả?"
Thiếu niên giận dữ còn chưa hét xong, Ôn Du đã cảm thấy có người hung hăng đẩy vào bả vai của mình một cái, khiến cô lảo đảo suýt thì ngã ngồi trên mặt đất.
Sau giây phút ngẩn người ngắn ngủi, cô bỗng nhiên chậm rãi ý thức được, bản thân lúc này vậy mà đang đứng thẳng – sau tai nạn xe cộ vào một năm trước, Ôn Du đã mất đi đôi chân, hai tay cũng bị gãy xương nghiêm trọng, chỉ có thể dựa vào xe lăn để di chuyển. Lúc này cảm nhận được nền đất dày nặng dưới gót chân, cô thoáng như đang chìm vào trong giấc mộng, mọi thứ đều tràn ngập cảm giác không chân thật.
Cô vẫn còn chưa lấy lại tinh thần sau sự thay đổi bất thình lình thì trong đầu đã truyền đến một cơn đau nhức, theo sát sau đó còn là ký ức của một người khác.
Sau ba giây ngơ ngác, rốt cuộc thì Ôn Du cũng phản ứng kịp, cô xuyên không.
Căn cứ vào ký ức nguyên chủ mà nói, nơi đây đúng là thế giới của một quyển tiểu thuyết ngôn tình tầm thường mà cô đã từng vô ý lật xem, kể về câu chuyện máu chó của nữ chính tiểu bạch hoa ngốc bạch ngọt* Hạ Tiểu Hàn bị nam chính đại ca của trường theo dõi gắt gao, màn trình diễn kéo dài đến năm năm, chiến đấu truy kích anh theo tôi chạy, cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về.
(*) Tiểu bạch hoa: Chỉ những người có dáng vẻ yếu đuối, xinh đẹp như hoa, dễ rơi nước mắt.
(*) Ngốc bạch ngọt: Chỉ những người có suy nghĩ đơn giản, ngây thơ.
Nhưng cho dù giữa nam nữ chính có ngọt ngào đến cỡ nào thì bây giờ cũng chẳng liên quan đến cô – dù sao thì cô gái cùng tên với Ôn Du trong quyển sách này chính là vai ác lớn nhất.
Giai đoạn trước cô gái này là một nhân vật không đáng để mắt đến nhất ở trong lớp, ngoại hình bình thường, thành tích đếm ngược thì không nói, nhân duyên còn rất kém, cũng chỉ có nữ chính trong sáng thiện lương như thánh mẫu Maria mới bằng lòng trở thành người bạn duy nhất của cô ta. Nhưng lòng tốt của nữ chính cũng không được cô ta cảm kích, ngược lại còn làm tăng thêm cảm giác tự ti và ghen ghét của nguyên chủ, vẫn luôn lén ngáng chân cô. Giữa cốt truyện, nguyên chủ được phát hiện ra là con gái của một ông trùm bất động sản nhiều năm trước bị lừa bán, chim sẻ lập tức biến thành phượng hoàng, sau đó nhắm vào nữ chính càng trắng trợn táo bạo hơn.
Loại người này, nói cô ta là kẻ vong ơn bội nghĩa cũng còn nhẹ, xứng đáng bị người đọc dùng nước miếng phun chết.
Nhưng mà… Giả - không muốn trở thành vai ác - Ôn Du khóc không ra nước mắt, đây đều là chuyện nguyên chủ phạm phải, còn cô vô tội mà!
Làm một thanh niên bốn tốt theo khuôn phép cũ, cô vẫn luôn giữ vững sự chân thành đối với sự tin tưởng của người khác, chưa từng làm chuyện xấu không có tính người nào, sau khi bị tai nạn xe cộ mặc dù nghỉ học, nhưng vẫn xem như là người không ngừng vươn lên, ai có thể ngờ đến nửa đời sau phải nhận lấy số phận tồi tệ này.
"Con nhỏ này không phải là bị dọa ngu rồi chứ?"
Tiếng cười nhạo của thiếu niên kéo cô về hiện thực, Ôn Du gắng sức ổn định tinh thần, giả vờ trấn định ngẩng đầu lên.
Ở trước mặt cô có mấy thiếu niên đang đứng với những vẻ mặt khác nhau, tất cả bọn họ đều không mặc đồng phục, cao cao gầy gầy, đa số đều mang theo ý cười khinh thường không có ý tốt và xem kịch vui, từ trên cao nhìn xuống cô.
"Tôi không có." Ôn Du nhẹ giọng mở miệng, càng giống như không hiểu sao bản thân lại xuyên không mà nói: "Tôi rất tỉnh táo."
"Vậy cậu nói đi, muốn bồi thường anh Sí như thế nào đây?"
Thiếu niên vẫn luôn nói chuyện với cô bị sắc mặt nghiêm túc của cô chọc cười, giọng điệu khi đặt câu hỏi lần thứ hai cũng cà lơ phất phơ. Khi nghe được xưng hô "anh Sí" này, cả người Ôn Du lập tức cứng lại một chút.
Hứa Sí, nam chính đại ca trường ngông cuồng lạnh lùng của quyển sách, không chỉ có một khuôn mặt khiến người ta ngày nhớ đêm thương, mà bối cảnh gia đình cũng cực kỳ thâm hậu, có thể nói là nhân vật mưa gió mà trong trường học không ai là không biết.
Trên giả thiết, người này yêu nữ chính sâu sắc, nặng tình vô cùng, đến mức những người khác... Có thể nói là, ở trong mắt anh, trên thế giới chỉ tồn tại ba thứ là nữ chính, anh em và bia đỡ đạn. Loại phụ nữ ở trình độ của Ôn Du, có lẽ là ở cùng cấp bậc với con gián.
Hòa thượng Ôn Du cao hai thước sờ không tới đầu* còn chưa hiểu rõ cốt truyện, khi mơ màng ngẩng đầu lên lại trùng hợp đối diện với một đôi con ngươi đen nhánh.
(*) Hoà thượng cao hai thước sờ không tới đầu: Ý chỉ không hiểu rõ tình huống.
Đôi mắt này vô cùng âm u, giống như lớp mực đen không thể hòa tan được, lại giống như ao lạnh không gợn sóng, sâu không thấy đáy lạnh lẽo đến tận xương. Mà chủ nhân của nó thực sự được sinh ra với ngoại hình rất đẹp, đường nét khuôn mặt sạch sẽ nhẵn nhụi như dao, ngũ quan cân đối rõ ràng, môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp, nếu không phải ánh mắt của anh thật sự quá mức sắc bén thì ngược lại thật sự có thể xem như cảnh đẹp ý vui.
Anh mặc một chiếc áo khoác thuần đen, làm cả người trông lạnh lẽo thon gầy, chỉ là ở chỗ ngực... Tại sao còn treo mấy cọng mì khó coi?
Dường như Ôn Du đã hiểu ra gì đó.
Cô chấp nhận số phận mà cúi đầu, quả nhiên, ở trong tay cô, đang cầm một tô mì gói.
... Bây giờ cô nói bản thân chỉ là một linh hồn đáng thương vừa xuyên qua thì sẽ có người tin không?
Ngay lúc này, Ôn Du rốt cuộc cũng nhớ đoạn cốt truyện tranh chấp đối đáp này. Nguyên chủ bưng mì gói đâm vào Hứa Sí, nước canh nóng tất nhiên đều đổ toàn bộ lên quần áo anh, ngay khi nguyên chủ đang chật vật vô cùng, khi đang sợ hãi đến mức sắp khóc ra đến nơi thì nữ chính trùng hợp đi qua giải vây thay cô ta xin lỗi.
Đây là lần đầu tiên nam nữ chính gặp mặt, Hứa Sí bị thái độ không kiêu ngạo không nịnh nọt của Hạ Tiểu Hàn hấp dẫn, cho nên sinh ra một chút hứng thú với cô ấy.
Lá gan của Ôn Du vốn dĩ đã không lớn, từ nhỏ cô đã rất ít tiếp xúc với con trai, sau khi lớn lên một chút lại tiến vào trường học nữ sinh, các thiếu niên bất lương trước mắt đối với cô mà nói quả thực chính là một sinh vật đáng sợ khác vĩ độ. Bởi vậy cô rất hèn nhát mà quyết định đi theo cốt truyện, tiết mục không kiêu ngạo không nịnh nọt vẫn nên để lại cho nữ chính đi.
"Xin… xin lỗi." Chất giọng của cô vốn dĩ đã vô cùng mềm mại, lúc này bởi vì sợ hãi nên còn mang theo một chút run rẩy rất nhỏ, giống như một con mèo bị dọa: "Tôi có thể giúp cậu giặc sạch nó."
Hứa Sí không có biểu cảm gì, chỉ hơi nhíu mày, nhưng nam sinh vẫn luôn nói chuyện bên cạnh anh lại bắt đầu luyên thuyên: "Cậu cầm áo khoác đi giặt sạch, bây giờ đang mùa đông, anh Sí mặc cái gì?"
"Cậu ấy..." Người này chắc là người bạn nói nhiều nhất kia của Hứa Sí, tên là "Sầm Dương". Không biết vì sao cậu ta lại có tâm tư giằng co với cô, Ôn Du từ nhỏ đã không thích mắc nợ người khác, lúc này chỉ có thể căng da đầu đồng ý: "Tôi đưa đồng phục của tôi cho cậu ấy."
Cô nói xong thì lập tức kéo khóa đồng phục xuống, không quá thuần thục cởϊ áσ khoác ra. Nguyên chủ không được mẹ nuôi đối xử tốt, cho dù vào mùa đông cũng chỉ mặc một lớp đồ lót và áo len màu trắng hơi mỏng, cởi đồng phục xong thì Ôn Du liền hối hận, cô không ngờ tới quần áo dưới lớp áo khoác lại mỏng manh như thế, vào đông cơn gió lạnh lẽo tiến vào cổ giống như dao cắt.
Huống chi chiếc áo len kia không chỉ bị xù lông mà còn có kiểu dáng lỗi thời, nhóm nam sinh xem xong liền cười nhạo liên tục.
Lòng tự trọng của Ôn Du mạnh, trong lúc nhất thời bị tiếng cười của bọn họ làm cho xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, chỉ phải đứng thẳng eo, dùng tay trái rảnh rỗi vén tóc mái dày che chắn tầm nhìn trước mắt, cách gọng kính bốn mắt nhìn nhau với Hứa Sí.
Thật ra nguyên chủ cũng không xấu xí, nhưng cho dù là ai, nếu vẫn luôn ăn mặc theo phong cách của bác gái trung niên, tóc mái gần như che khuất nửa khuôn mặt, tóc dài rối tung như cỏ dại, còn đeo một cái kính to tròn dày nặng như thế thì cho dù có nhan sắc tuyệt thế thì cũng không phát huy được quá nhiều tác dụng. Sau này khi cô ta được nhà tạo mẫu sửa soạn lại liền trở thành một nữ phụ xinh đẹp độc ác đủ tư cách – mặc dù như vậy nhưng vẫn không thay đổi được cốt truyện mở màn là vịt con xấu xí của nguyên chủ.
Lúc này tóc mái bị vén lên hơn phân nửa, đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô cũng đã hiện ra đại khái. Khác biệt với con người đen nhánh của Hứa Sí, đôi mắt của Ôn Du ở dưới ánh mặt trời nhộn nhạo tỏa ra ánh sáng màu hổ phách cực nhỏ, giống như dòng suối tĩnh lặng êm đềm vào mùa đông, ánh sáng phản chiếu bóng cây đang lắc lư.
Trái tim của Hứa Sí cũng chợt bị dòng suối này đẩy ra.
Ôn Du cố chịu cái lạnh đưa đồng phục đến, không đợi đám người kia có phản ứng gì, phía sau lại ngột truyền đến một giọng nữ.
"Tiểu Du, cậu ở đây à!"
Vừa nghe thấy giọng nói tràn đầy năng lượng này, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là nữ chính Hạ Tiểu Hàn của tác phẩm này.
Thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa, ngũ quan tinh tế, mang theo sức sống mạnh mẽ, vừa bước ra đã khiến các nam sinh mở to hai mắt. Cô ấy không rõ tình huống, hiển nhiên còn đang ở ngoài cuộc, tầm mắt giống như gió lướt qua mọi người, cuối cùng dừng trên thân mình gầy yếu của Ôn Du: "Cậu cởi đồ làm gì? Lạnh lắm đó! Mau mặc vào!"
Sầm Dương lại muốn nói chuyện nhưng bị ánh mắt của Hứa Sí ở bên cạnh ngăn cản, sau đó trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vị Thái Tử gia ưa sạch sẽ luôn chán ghét dính dáng tới người khác này đang nhanh nhẹn cởϊ áσ khoác.
Không hiểu sao lại có một chiếc áo bay tới trước mắt, Ôn Du lâm vào mê mang. Khi cô luống cuống tay chân cầm lấy nó thì phát hiện đúng là chiếc áo khoác màu đen bị dính bẩn của Hứa Sí, liền càng khó hiểu.
Đây là hướng đi gì? Chẳng lẽ thật sự kêu cô giặt đồ?
Hứa Sí tất nhiên sẽ không để lại cơ hội cho cô dò hỏi, không nói hai lời liền xoay người đưa theo cả nhóm bạn chạy lấy người. Cô không hiểu được dụng ý của anh, giọng nói run rẩy ở trong gió lạnh kêu to: "Này!"
Bên tai rất nhanh truyền đến câu trả lời mang theo ý cười ẩn ý của thiếu niên: "Nhớ phải giặt cho sạch."
Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói của Hứa Sí, cho dù trong chính văn dùng từ ngữ phong phú hoa lệ đến cỡ nào để trau chuốt miêu tả "giọng nói trầm thấp có từ tính" hoặc "mang theo một chút chất giọng trong trẻo của thiếu niên" của anh, là một người bình thường, Ôn Du chỉ có thể yên lặng suy nghĩ, thật sự đúng là rất dễ nghe.
"Đám người kia nhìn thật hung dữ." Hạ Tiểu Hàn lập tức cướp lấy đồng phục trong tay cô, khoác lên lưng Ôn Du: "Mau mặc vào đi! Cảm lạnh là không tốt đâu."
Ôn Du: Đây là thiên sứ nhỏ thuần chủng ư a a a! Thật không hổ là nữ chính duy nhất thiệt tình đối xử tốt với nguyên chủ trong sách, sau này nhất định phải đối xử với cô ấy tốt một chút... Khoan đã, nữ chính.
Thật - chính là vai ác - Ôn Du mặc áo khoác dày nặng của Hứa Sí, nghĩ thế nào cũng thấy không thích hợp.
Nữ chính vì bảo vệ cô mà nảy sinh tranh chấp với nhóm người của nam chính đâu? Đoạn câu nói nổi tiếng với tinh thần trọng nghĩa làm liều của cô ấy đâu? Câu "thú vị" tràn đầy ý vị tổng tài bá đạo của nam chính đâu?
Chuyện này... cốt truyện xảy ra thay đổi?
——
"Anh Sí, cậu thật sự để cho con nhóc kia giặt quần áo à?"
Sầm Dương đá bay một cục đá, cười tọc mạch vô cùng.
"Nếu không thì còn phải thế nào?" Hứa Sí nhẹ nhàng cười rồi đốt một điếu thuốc: "Cũng chỉ có cậu mới một lòng một dạ làm khó cậu ta."
Những người khác cười khanh khách, Sầm Dương không nói nữa, nghĩ lại cũng đúng, Hứa Sí đánh nhau không cần mạng, bình thường nhìn có vẻ hung hăng, nhưng cũng chưa từng làm ra chuyện gì gây khó dễ học sinh bình thường.
Cậu ta suy nghĩ một lát, nhịn không được mà biện hộ cho bản thân: "Con nhỏ đó nhìn có vẻ khiến cho người ta muốn khi dễ mà."
Tạ Tuấn ở một bên không chút để ý mà nói: "Anh Sí, trước đó mấy bộ quần áo dơ bẩn cậu đều trực tiếp ném đi mà."
Hứa Sí hút một hơi thuốc, ngước mắt nhìn ánh nắng mỏng manh lưu luyến làn khói lượn lờ, chuyện này làm cho anh nhớ đến đôi mắt mông lung ôn hòa của cô gái kia, không biết tại sao lại mỉm cười.
Thật ra anh cũng không rõ nguyên nhân tại sao bản thân lại làm như vậy, có lẽ là bị ánh mặt trời trong đáy mắt của cô làm lung lay.
"Không vội." Giọng điệu của anh không nhanh không chậm: "Chờ cậu ta giặc xong."