Xuyên Nhanh: Cô Là Ánh Sáng Dẫn Lối Khoa Học Kỹ Thuật

Chương 25-1: Đầu bếp công nghệ (27)

Đám phóng viên muốn cập nhật tin tức mới nhất gấp gáp muốn vồ vập lấy tin tức từ các khách hàng.

Ông cụ bị những người này dọa cho hoảng sợ, ông ôm ngực, nghe vậy thì cao giọng nói ——

“Không hài lòng ư? Nói bậy bạ cái gì đó! Tôi vô cùng hài lòng!”

“Thế tại sao…… ông lại khóc thế ạ?” Phóng viên hỏi.

“Vì tôi thấy kích động chứ sao! Tôi không có răng, mang răng giả thì lại không quen, bây giờ còn mắc mấy căn bệnh của người già nên không thể ăn thịt mỡ, không thể uống rượu, cuộc sống thế này quá gian nan đi! Nhưng hôm nay, tôi đã được thưởng thức tận hai nồi thịt kho tàu, hic hic hic, tôi còn được uống rượu! Muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, tôi vui chết đi được, trước khi chết có thể sống những tháng ngày như thế thì cả đời tôi cũng không uổng!” Ông cụ vừa gạt nước mắt vừa nói.

Hiển nhiên, đây là một cụ ông giàu cảm xúc.

Vì được uống rượu và được ăn thịt kho tàu nên ông cụ kích động đến mức nước mắt lưng tròng.

“Các món ăn ở đây cũng ngon lắm đấy! Cực kỳ ngon miệng! Ban đầu tôi chỉ muốn tới đây để ủng hộ bảng hiệu cũ mà thôi, kết quả là bảng hiệu cũ này lại tặng cho tôi một bất ngờ lớn như vậy! Tôi hạnh phúc chết đi mất, quả là niềm hạnh phúc khôn kể mà, hu hu hu!” Vừa nói, ông cụ lại kích động ứa nước mắt.

Dừng lại một chút, ông cụ còn bổ sung thêm: “Nhưng mà lấy số khó quá, tôi còn chuẩn bị lấy số thứ tự cho bữa sau, có chờ bao lâu cũng đáng cả! Uầy, nếu mấy người trẻ như mấy cô cậu không giành giật với một ông già như tôi thì không thể tốt hơn!”

Các phóng viên liếc mắt nhìn nhau.

Đợi ông cụ đi lấy số, một phóng viên trong đám đột nhiên nói: “Dù sao tôi cũng là người của thành phố Hoài An, chi bằng…… tôi cũng đi lấy số nhỉ? Thử một lần xem sao?”

Đám người nhìn vào mắt nhau, ai cũng thấy được cảm xúc nóng lòng muốn thử của đối phương!

“Đúng vậy! Tôi phải đến lấy số mới được! Là thật hay là giả chẳng phải tự trải nghiệm mới là thông tin chuẩn nhất à!”

“Đúng đúng đúng, chúng ta nên tự đi trải nghiệm mới đúng, á đợi tôi với, tôi cũng muốn đi!”

Bạch Chỉ cười lắc đầu, xoay người trở về quán.

Mặc dù cô là người phụ trách của nhà hàng ẩm thực Trình gia, cơ mà thật ra hôm nay cô không làm nhiều việc lắm, nhà hàng nơi đâu cũng gọn gàng ngăn nắp, trật tự rõ ràng, hiếm khi cô được hưởng thụ không gian yên tĩnh, trong óc cũng không có âm thanh hay lải nhải của hệ thống số 444.

444 lúc này……

Nó đã lên dị võng, chui vào một góc nhỏ, một tay bưng rượu, một tay cầm đùi gà, trước mặt còn có vô số các món ăn ngon, nó hạnh phúc quên cả trời đất.

“Ngon quá! Ngon chết mất thôi!”

“Để chụp tấm ảnh cái đã, chừng nào rảnh mình up lên diễn đàn hệ thống khoe cho đám kia thấy!”

“Đi theo chủ nhân sống tốt quá!”

“Chủ nhân nhà mình là đỉnh chóp nhất!!”

..……..

Nhà hàng Trình gia bên này hết sức náo nhiệt, đối lập hoàn toàn với vẻ quạnh hiu của nhà hàng ẩm thực Trình gia bên kia.

Hướng Bắc Ẩn bị ai đó bóp nhân trung đánh thức, vừa mở mắt thì thấy Trình Đinh Hương đang ôm gã, sắc mặt vô cùng khó coi, nói: “Bắc Ẩn, rốt cuộc anh cũng tỉnh lại, anh làm em sợ muốn chết!”

Gã sắp sửa nói gì đó thì bỗng có một đám người đi vào quán, hỏi ——

“Đây là ẩm thực Trình gia à?”

“Đúng vậy!” Hướng Bắc Ẩn chống tay đứng lên, muốn tự đến chào đón khách hàng.

Gã không thể chịu thua được!

“Thực tế ảo ở đâu?” Người nọ kích động hỏi.

“……”

Hướng Bắc Ẩn dừng bước chân.

Bên ngoài, có người hô lên: “Sai rồi không phải chỗ đó đâu! Đấy không phải là ẩm thực Trình gia chính tông đâu, cái ở đằng trước mới đúng!”

Người nọ lập tức chạy ra ngoài, ùa đến chỗ đằng trước.

Hướng Bắc Ẩn cắn răng, oán hận nói: “Phải…… đây mới là ẩm thực Trình gia chính tông! Là ẩm thực Trình gia chân chính!” Gã bỏ công học tập bấy nhiêu năm, còn tiêu tốn biết bao nhiêu là tiền của mới có được ẩm thực Trình gia chân chính!

Gã mới là đầu bếp duy nhất biết nấu hết tất cả các món của ẩm thực Trình gia kia mà!

Nhưng mà, cũng không có ai nghe gã giải thích, bọn họ đều vội vã đi đến nhà hàng Trình gia, nhà hàng bên đấy đầy ắp người, đến trễ một chút thì chẳng thấy đâu là đâu.

Cơ thể Hướng Bắc Ẩn lại nghiêng ngã.

Trình Đinh Hương đỡ lấy gã, cô ta tỏ ra đầy thù hận, nghiến răng nói: “Trình Bạch Chỉ! Lại là Trình Bạch Chỉ!!”

Khiến bọn họ phải xấu mặt như vậy vào ngay tại ngày khai trương hôm nay, cô ta nhất định sẽ không bỏ qua cho chị ta!!

Ngẫm nghĩ giây lát, Trình Đinh Hương mím môi lấy điện thoại di động ra.

Hướng Bắc Ẩn chống tay lên bàn lễ tân, ánh mắt dại ra nhìn dòng người nô nức ở đối diện, đầu óc trống rỗng.

..……..

Mấy tiếng sau, về cơ bản thì nhóm khách hàng đầu tiên đều đã bước ra, nhóm khách hàng thứ hai thì nhộn nhịp hơn, vừa có phóng viên lại vừa có người nổi tiếng, còn có những người vừa nghe tin thì vội vàng phóng tới.

Bọn họ quay video, phát sóng trực tiếp, viết bản thảo, cập nhật đủ tin tức thông qua các con đường khác nhau, lan truyền nhà hàng Trình gia lên trên mạng, hơn nữa rất nhanh đã kéo theo một cơn địa chấn khổng lồ.

Thực tế ảo là thật hay giả?

Là sự thật!

Tuyệt đối là sự thật!

Một người có thể nói dối, nhưng nếu nhiều người đều nói như vậy thì sao? Hàng loạt các cuộc phỏng vấn ở ngay tại hiện trường thì sao?!