Trình Đinh Hương và Hướng Bắc Ẩn đọc xong cũng hiểu toàn bộ, cả hai nhìn nhau, đều trông thấy vẻ khϊếp sợ và khó tin ở trong mắt của đối phương.
Thực tế ảo?!
Là cái thứ gì?!
Chợt, hai người nhớ tới nam nữ già trẻ đội mũ giáp ngày hôm đó, cùng với những món ăn mà Trình Bạch Chỉ yêu cầu Hướng Bắc Ẩn làm……
Trình Bạch Chỉ không ăn gì nhiều nhưng vẫn ôm máy tính gõ như bay.
Trình Đinh Hương thậm chí còn không mắng nổi, Hướng Bắc Ẩn cũng khẽ run cả người, gã lặng thinh, không nói nên lời.
Cảm giác này quá khó có thể hình dung.
Giống như là ——
Bọn họ lấy đao kiếm, định solo bằng đao thật kiếm thật với người ta, đang lúc sục đôi ý chí chiến đấu chuẩn bị sống mái với nhau một trận……
Thì người ta lại bỗng lái một chiếc xe tăng đến, rồi cho nổ một phát vào họ!!
Tiếng nổ lớn đến mức khiến bọn họ hoa mắt chóng mặt, không tìm thấy Nam Bắc!
Hướng Bắc Ẩn ký thác hết thảy vào tay nghề của mình, thậm chí cả hai còn tự tin đi mượn một số tiền lớn, kéo theo không ít nhà đầu tư……
Trước mắt gã tối sầm, ngã xuống đất.
“Bắc Ẩn!!”
……
Lúc này, Trình Bạch Chỉ bước ra ngoài nhà hàng Trình gia.
Ngoài cửa người chật như nêm, bầu không khí ầm ĩ vô cùng, bảo vệ và các nhân viên phục vụ cũng khó lòng giữ nổi nụ cười.
Bạch Chỉ cũng không thấy ngoài ý muốn một chút nào, cô đi ra, cầm loa nói ——
“Xin các quý khách hàng lấy số gọi món, nhà hàng của chúng tôi có hai tầng, mỗi lần chỉ có thể phục vụ tối đa 600 khách, ngày hôm nay nhà hàng phục vụ nhận các khách hàng có số từ 500 trở xuống, những khách hàng nào sau số 500 xin đừng lãng phí thời gian chờ đợi, khách hàng có thể đến xếp hạng vào trưa mai, rất cảm ơn sự thông cảm từ quý khách.”
Con số 500 được thông qua sự tính toán của cô, giới hạn cao nhất của mỗi số là mười người một bàn, đòi nhiều thêm thì có lẽ bên cô còn phải làm ca đêm.
Bạch Chỉ nói xong thì đưa loa cho nhân viên phục vụ đang đứng bên cạnh, trên màn hình lớn cũng bắt đầu xuất hiện dòng chữ hôm nay chỉ phục vụ các khách hàng có số thứ tự trước 500, nếu khách hàng trong quán ăn xong thì họ sẽ lập tức gọi điện đến báo cho số thứ tự tiếp theo.
Phóng viên phóng tới định phỏng vấn Bạch Chỉ.
Nhưng Bạch Chỉ đã nhanh chân đi tới sau lưng bảo vệ, bước vào trong nhà hàng.
Cả nhà Vương Xuyên ăn xong xuôi thì sảng khoái tính tiền.
“Xịn lắm! Tôi rất hài lòng! Tôi siêu siêu siêu hài lòng! View đẹp tuyệt vời, những món ăn cũng rất ngon miệng, ha ha ha, là ẩm thực Trình gia chính tông, thêm vào đó trải nghiệm cũng tốt vô cùng, tối nay cả nhà tôi muốn đến đây dùng bữa tiếp.”
“Vâng ạ, nhưng bên anh phải lấy số thứ tự trước đã, số thứ tự bây giờ là 2900.”
Vương Xuyên: “……?”
Đã biết là nhà hàng sắp nổi đình nổi đám, nhưng lúc này mới hơn hai tiếng mà đã nổi đến tận như vậy ư??
Lúc anh ta tới rõ ràng nhà hàng có bao nhiêu người đâu!!
Bạch Chỉ mới bước vào nhà hàng Trình gia thì cũng có một ông cụ vừa dùng cơm xong, khi tính tiền, ông cụ bỗng dưng gào khóc, ông cụ vừa khóc vừa nhét tiền thối vào trong túi.
Ông cụ chùi nước mắt, Bạch Chỉ vừa định đến hỏi thăm thì đã thấy cánh phóng viên đang bao vây ở bên ngoài như được tiêm máu gà, ngay tức khắc lao đến hỏi ông cụ tới tấp ——
“Cháu có thể phỏng vấn một chút tại sao ông lại khóc không ạ?”
“Là vì trải nghiệm bữa cơm không tốt hay vậy sao ạ? Hay là ông bị lừa? Thực tế ảo có phải là thật hay không ạ?”
“Tại sao ông lại khóc thương thế ạ? Ông có gì không hài lòng hay sao ạ?”