Xuyên Nhanh: Cô Là Ánh Sáng Dẫn Lối Khoa Học Kỹ Thuật

Chương 24-5: Đầu bếp công nghệ (26)

“Thức ăn rất ngon!” Ông cụ nhà anh ta cũng gắp một miếng thịt cua đầu sư tử, vừa nhấm nháp vừa vỗ bàn cảm thán, “Đã bao nhiêu năm rồi ba không được nếm thử mùi vị này! Quả là hương vị chính tông của ẩm thực Trình gia!”

Phút chốc, cả gia đình đã say sưa thưởng thức ẩm thực.

Vương Xuyên thậm chí còn quên bén mất nhà họ đang ở đâu, đây hoàn toàn là một bữa yến tiệc thịnh soạn đầy rẫy các món ăn ngon!

Mãi đến khi anh ta ngẩng đầu……

Ở đối diện, ông cụ vốn không ăn được gì ở nhà đang cầm chân gà gặm ngon lành, răng của ông cụ nhiều khi còn sắp khỏe bằng anh ta.

Vương Xuyên: “……”

Vợ anh ta ngồi ở bên cạnh vừa ăn vừa lấy di động ra, kích động nói: “Để em quay video lại đã, em có dự cảm, quán này đằng nào cũng nổi rầm rộ!”

Vương Xuyên khựng lại rồi cũng vội vàng lấy di động ra, bắt đầu đăng vòng bạn bè, nhắn tin thông báo với mấy anh em gần xa ——

【 Đừng trách anh em của mấy chú không nhắc nhở, mẹ nó ông đây đang dùng cơm trong thực tế ảo đây, bữa yến tiệc hoàn hảo luôn!! View đẹp nhức nách, hương vị cũng ngon cực, ăn gì cũng được không sợ lên cân, mau đến nhanh đi, chỗ cũ của nhà hàng Trình gia đấy, ẩm thực Trình gia chính tông, số XXX đường XXX, tao thề là tao không lừa mấy chú đâu, đến chậm là không lấy số được đâu đấy!! 】

………..

Tin tức của nhóm khách hàng đầu tiên kéo theo phần lớn các thực khách và những người tò mò chen chúc nhau đến trải nghiệm, thậm chí còn có một số phóng viên vội vã chạy tới, vừa chạy vừa đưa tin ——

“Mạng thực tế ảo? Dị võng? Liệu mới ra đời hay chỉ là mánh lời?”

“Là sự đổi mới và cái cách khoa học kỹ thuật hay chỉ là một buổi lăng xê có kế hoạch từ trước? Kính mong khán giả chờ đợi, chúng tôi là XXXX……”

Khi các phóng viên chạy đến nhà hàng Trình gia, lượng khách hàng bên trong đã rất đông.

Mánh lới của thực tế ảo thật sự là quá đáng sợ!

Trong nhà hàng ẩm thực Trình gia do Trình Đinh Hương và Hướng Bắc Ẩn mở ——

“Đậu! Bữa cơm thực tế ảo á! Đó là gì vậy?!”

“Giả phải không? Làm gì mà có vụ thực tế ảo, dăm ba cái mánh lới khai trương quán ăn thôi mà, giờ nhà hàng Trình gia làm gì có đầu bếp nào, chỉ biết làm dăm ba cái mánh lới này nọ, hầy, tiêu rồi tiêu rồi.”

“Đúng đấy, nếu có mấy cái thực tế ảo thật thì sao lại dùng để mở nhà hàng được?”

“Bạn tôi báo tin cho tôi biết đó! Cậu ấy còn gửi voice chat kèm với video nữa đây này, chân thật đáng tin cậy, nó bảo tôi đến đó mau đi! Dù sao tôi cũng muốn đi đến đó!”

“Tôi cũng phải đi, ẩm thực Trình gia muốn ăn lúc nào cũng được, nhưng giờ tôi càng tò mò về cái thực tế ảo gì đó kia hơn.”

“Đi một chút đi!”

“Khỏi bưng món nữa nhé, chúng tôi hủy đơn!”

Các thực khách đồng loạt rời đi.

Đoàn người đang xếp hàng nối liền không dứt cũng “rần rần” bỏ đi về hướng nhà hàng Trình gia bên kia, những bàn chưa bưng món ăn đều kéo nhau đi hết.

Những người còn lại đang dùng cơm cũng vội vàng ăn cho xong rồi bỏ đi ngay.

Còn có người đến quán để dùng cơm nhưng không nhận được tin tức, nhìn thấy mọi người kéo nhau hàng loạt đến nhà hàng Trình gia bên kia, cũng không dùng cơm gấp mà trái lại chạy đến hóng chuyện.

Nhà hàng ẩm thực Trình gia, tức khắc từ rộn ràng nhốn nháo biến thành vẻ chỉ có thể giăng lưới bắt chim ở trước cửa, chẳng còn có bao nhiêu người dùng cơm trong nhà hàng nữa.

Trình Đinh Hương đứng ở cửa đầy mờ mịt.

Hướng Bắc Ẩn cũng ra khỏi phòng bếp, vì mặc cho ai liên tục nghe thấy có khách hàng bảo hủy món ——

“Đừng bưng lên nữa, hủy món, mấy món này bỏ hết nha……”

Cũng không thể đứng yên được.

Gã đi ra, ngơ ngác hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Khách hàng đi đâu hết rồi?”

Gã bước tới cửa, đứng ở bên cạnh Trình Đinh Hương, nhìn nhà hàng ở đối diện.